Châu Viên Ngọc Ẩn

Chương 13: Song phi



Tiểu Từ chờ ở Họa Mi
sơn trang một ngày tựa mười năm, từ cửa chính sơn trang đến Bảo Quang
các không biết bao nhiêu vòng. Đi ngang qua thư phòng Thư Thư, ánh mắt
cũng không quên dừng lại trên người hắn.

Thư Thư trong tay cầm
bút lại không biết viết vào đâu, hắn dứt khoát ném bút, liếc mắt nhìn
Tiểu Từ qua khung cửa sổ, nói: “Hắn nếu trở lại, tự nhiên sẽ có người
đến thông báo, ngươi đi đi lại lại làm cái gì?”

Tiểu Từ không cho là đúng: “Ta nghĩ từ giờ trở đi, sẽ không nhận biết ngươi, người ta nói bất đồng bất tương mưu! Hy vọng về sau chúng ta trời cao nước ở xa,
vĩnh viễn không gặp lại, cho dù tái kiến, cũng xem như không quen biết.” Nói xong, cười ngọt ngào, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, cảm xúc phơi
bày, không nhịn được vui vẻ.

Thư Thư một trận phiền chán, ném cuộn giấy trong tay, đi ra khỏi phòng.

Tiểu Từ trở về Bảo Quang các, nhìn đồng hồ cát, tính canh giờ.

Sắc trời dần mờ nhạt, nàng lòng dạ không yên đứng lên, chạy ra ngoài cửa chính sơn trang, kiễng chân nhìn về nơi xa.

Hai bên đường hàng dương liễu đung đưa theo gió, con đường như trải dài
cuối chân trời. Thật lâu sau, rốt cuộc nhìn thấy một bóng đen phi đến,
lập tức đập vào mắt một người y phục trắng như tuyết.

Tiểu Từ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nụ cười đều tràn ngập niềm vui.

Mà trước mắt đã thấy Kế Diêu thần sắc ngưng trọng, mí mắt trũng sâu.

Tiểu Từ vội hỏi: “Sư phụ đâu?”

Kế Diêu dừng một chút, thanh âm giống như nghẹn ở cổ họng, khàn giọng nói: “Nàng nói, muốn đi khắp nơi tìm kiếm dược thảo, sẽ không quay về Cẩm Tú sơn.”

Tiểu Từ sửng sốt, kinh ngạc nói: “Ta tự mình trở về?”

– “Ngươi không cần trở về. Đào cư cũng không cần ở, ngươi đi theo ta là được.”

Đi theo hắn là có ý tứ gì? Trong lòng nàng không yên nhưng lại có chút
mừng vui, chần chờ một lát nhỏ giọng ngập ngừng: “Ngươi không chê ta
vướng chân vướng tay sao?” Nói xong, lại âm thầm hối hận, gì chứ sao
phải nhắc nhở hắn, nên từ nay về sau dựa vào hắn mới đúng. Nàng mân mê
đôi môi đỏ mọng, áp chế niềm vui trong lòng.

– “Ta khi nào thì
nói ngươi vướng chân vướng tay?” Kế Diêu hỏi ngược lại một câu, thấy
trong mắt nàng lóe lên ánh hào quang, như ngọc sáng lấp lánh. Hắn quay
đầu không đành lòng nhìn, trong lòng thập phần khó chịu.

– “Kế công tử, như thế nào không thấy Tiêu tiền bối?” Thư Thư từ bên trong sơn trang đi ra, cầm trong tay thiếp vàng.

Kế Diêu lạnh lùng nói: “Nàng khắc có chuyện quan trọng, không cần công tử phải nhọc lòng.”

Thư Thư đối với thái độ lạnh nhạt của hắn cũng không ngại, tiếp tục cười:
“Tại hạ đối với kiếm pháp của Kế công tử thập phần khâm phục, kinh thành mấy ngày tới có sự kiện trọng đại, không biết Kế công tử có nghe nói?”

Kế Diêu lắc đầu, cũng không tò mò.

– “An Vương điện hạ vừa thu được một thanh kiếm quý, có tên gọi “hàm
quang”. Điện hạ là người luôn quý trọng nhân tài, cùng các nhân sĩ trong giang hồ thường xuyên lui tới, xưa nay chiêu hiền đãi sĩ. Điện hạ muốn
tặng cây kiếm này cho người có kiếm pháp xuất chúng nhất trong giới võ
lâm. Cho nên gửi bái thiếp chiêu mộ các anh hùng hào kiệt, đầu tháng sáu này ở Sùng Vũ lâu so kiếm, Kế công tử khó có dịp đến kinh thành, không
bằng đi thử một lần, có thể đánh một trận thành danh.”

– “Ngươi tại sao không đi?” Tiểu Từ hỏi lại, đối với đề nghị của hắn có chút đề phòng.

– “Việc này, ta không quen sử dụng kiếm, không thể tham gia náo nhiệt.
Huống chi, chiết phiến của ta so với bảo kiếm cũng không kém, nếu có
người tạt phấn độc, còn có thể chắn được.” Hắn giọng điệu trêu chọc, rõ
ràng là nhắc đến chuyện ngày đó ở Đào cư.

Tiểu Từ tức giận lườm hắn một cái.

Thư Thư đưa bái thiếp ra, Kế Diêu nhận lấy, nhìn lướt qua, cất vào trong ngực.

Tiểu Từ hỏi: “Ngươi thật muốn đi sao?”

– “Sau rồi tính.”

Kế Diêu lập tức vươn tay, Tiểu Từ nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn, hắn
khẽ dùng sức, kéo nàng lên đặt ở trước người, quay đầu giục ngựa phóng
đi.

Thư Thư mắt phượng híp lại, nhìn bóng dáng hai người xa xa, cười cười.

Tiếng gió thổi bên tai, trong không khí có mùi ẩm ướt.

Nàng ở trước ngực hắn, khóe môi hơi nhếch lên, vui sướng vô cùng, lại không
biết người thân cận nhất sớm đang thả hồn theo gió. Mà hắn, hai hàng
lông mày nhíu chặt, chợt sinh ra trách nhiệm và gánh nặng, khiến cho
trong lòng hắn trăn trở.

Mưa bụi rơi nhanh, cây dương liễu bị gió thổi đến xiêu vẹo, con đường vắng lặng. Tiểu Từ rụt cổ trong ngực hắn,
xót cho cái áo đơn mỏng manh trong gió lạnh, hắn không kịp vào thành,
vội vàng tìm một nhà trọ ở gần đây, kéo tay nàng đi vào trong.

Nhà trọ đơn sơ, lạnh lẽo vắng khách. Lác đác vài người khách qua đường, đang tàn chén rượi.

Kế Diêu gọi vài món ăn, nhìn Tiểu Từ cầm trên tay một chén cháo nóng hổi.
Khói trắng lượn lờ quanh dung nhan bạch ngọc của nàng, giống như không
nhiễm bụi trần. Hắn thở dài, cảm thấy gánh nặng trên vai càng thêm vài
phần.

Tiểu Từ ăn hết chén cháo, thân thể ấm áp hơn rất nhiều, lên lầu, lại dùng nước ấm tẩy sạch, càng thoải mái. Nghĩ đến từ nay về sau
không còn gặp lại Thư Thư, từ nay về sau có thể cùng Kế Diêu ngao du
giang hồ, trong lòng vui sướng, giống như một ly rượu chậm rãi ngấm vào, làm người ta có chút say.

Đột nhiên vang lên hai tiếng gõ cửa. Kế Diêu đứng ở cửa, vẻ mặt không được tự nhiên, giọng điệu có chút xấu hổ:

– “Nhất thời không tìm thấy y phục để thay, ngươi đem quần áo ướt cởi
ra, đặt ở trên giường, ta cầm đi hong khô. Chờ ngày mai mua bộ mới.”

Hắn nguyên lai cũng biết quan tâm chăm sóc? Trong lòng Tiểu Từ như được rót mật, cúi đầu mỉm cười, gật gật đầu.

Kế Diêu đóng cửa lại, hầu ở ngoài cửa.

Tiểu Từ đem y phục ẩm ướt thoát ra, đặt ở bên giường, còn mình nằm ở trong chăn, đối với ngoài cửa hô một tiếng: “Được rồi.”

Kế Diêu đẩy cửa tiến vào. Đi đến bên giường, sắc mặt đỏ bừng. Tiểu Từ nhìn hắn một cái, trên mặt cũng đỏ, trong lòng càng ngọt ngào, cũng ngượng
ngùng.

Hắn không dám nhìn thẳng, cầm y phục xong liền xoay người, kết quả dẫm trúng tà váy, hắn lảo đảo một cái, suýt nữa ngã.

Tiểu Từ nhịn không được “phì” cười một tiếng.

Kế Diêu sắc mặt càng hồng, tay chân luống cuống vơ lấy y phục bước nhanh
ra ngoài, vì sao hắn ở trước mặt nàng luôn là bộ dáng chạy trối chết như vậy, căn bản không có khí chất của hiệp khách. Tiểu Từ thật sự nhịn
không được, cười khanh khách đứng lên. Bộ dáng chật vật của hắn kỳ thực
rất đáng yêu.

Kế Diêu tìm tiểu nhị mượn cái bếp lò, ở trong phòng hong khô quần áo Tiểu Từ. Hơi nóng từ y phục bốc lên, lại có một cỗ
hương thơm xông vào mũi. Váy dài, áo ngắn, đột nhiên một cái yếm màu đỏ
đập vào mắt hắn. Nha đầu kia! Quả nhiên là ngây thơ không biết gì! Hắn
đè nén tức giận đứng dậy, cái yếm đỏ cầm trong tay như phải bỏng, tiếp
theo, tâm cũng hoảng. Trong đầu hiện lên khuôn mặt như say lòng người
làm hắn nóng bừng cả người, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mà cái
yếm đỏ như đâm vào lòng bàn tay, tê dại, trong bụng cư nhiên truyền đến
từng đợt sóng nhiệt không rõ.

Y phục trong tay có chút ẩm ướt, về sau mới phát giác hóa ra lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Hắn hít sâu một hơi, cầm y phục đã gấp cẩn thận, kiên trì lại đi gõ cửa.

Tiểu Từ ở bên trong hô “mời vào”. chỉ thấy vẻ mặt Kế Diêu nghiêm túc, khuôn mặt ửng hồng, cứng ngắc đi đến.

Tiểu Từ cắn môi nhịn cười, vươn cánh tay đón y phục, Kế Diêu vừa thấy da
thịt của nàng, nhất thời hoảng loạn ném quần áo xoay người bỏ chạy. Tiểu Từ rốt cuộc nhịn không được, ôm chăn cười ra tiếng.

Kế Diêu trở
về phòng, bên trong tựa hồ còn đọng lại hương thơm của nàng, hắn liền
ngồi xuống bếp lò, móc ra phong thư trong ngực, bút tích bị ngấm mưa mơ
hồ nhìn không rõ, hắn đưa vào trong hỏa lò, nhìn mảnh giấy hóa thành tro tàn, thở dài một tiếng.

Ngoài cửa sổ gió đêm cuồn cuộn, mưa xuân mù mịt, ngày mai hoa rơi đầy đất, ai biết mùi hương ban đầu.

Sáng sớm, cơn mưa đêm qua sớm đã ngừng, gió thổi vi vu, bầu trời xanh cao.

Ăn xong điểm tâm, Tiểu Từ cùng Kế Diêu vào kinh thành.

Tới trước cửa hàng may mặc, mua vài món y phục, nhưng là nam trang. Tiểu Từ sửng sốt, giây lát hiểu được ý tứ của Kế Diêu. Liền thuận theo vào
trong phòng thay đồ.

Kế Diêu nhìn thoáng qua, cất tiếng: “Đi mua ngựa.”

Tiểu Từ gật đầu, cùng Kế Diêu cưỡi chung ngựa, kết quả, dọc đường rước lấy
vô số ánh mắt xem thường. Còn có chi sĩ (trai tân) làm như công chính
nói xấu: “Thói đời ngày sau, nhân tâm bất cổ.”

Tiểu Từ ù ù cạc cạc, quay đầu nhìn Kế Diêu phía sau. Đã thấy hắn mặt đỏ tới mang tai cúi đầu.

– “Làm sao vậy, chúng ta có chỗ nào không đúng sao?”

Kế Diêu bất đắc dĩ ngẩng đầu, cắn răng hừ một tiếng: “Bị trở thành đoạn tụ.”

Tiểu Từ sửng sốt, “phì” cười một tiếng, thanh âm giòn tan, rõ ràng là bộ
dáng không có chút sợ hãi, lập tức lại nhận thêm vô số ánh mắt khinh
thường.

Kế Diêu rốt cuộc vẫn là lần đầu bước ra giang hồ, có
nhiều việc không tính toán hết. Nghĩ rằng Tiểu Từ mặc nam trang sẽ tiện
di chuyển, lại không ngờ cưỡi chung một ngựa dọc đường lãnh đủ mọi ánh
mắt.

Tiểu Từ muốn chơi đùa, cố ý ở trên ngựa dáo dác nhìn quanh,
lúc thì kéo vạt áo Kế Diêu, sau lại sờ sờ tay áo hắn. Trêu chọc càng
nhiều ánh mắt chỉ trích.

Kế Diêu dĩ nhiên tức giận, nhưng cũng khó mà nói nàng. Dứt khoát nhảy xuống ngựa, Tiểu Từ ngồi ở trên ngựa, cười tươi như hoa.

– “Kế Diêu, ngươi vì sao đỏ mặt?” Nàng cố tình từ trên lưng ngựa cúi xuống, cười khẽ đùa hắn.

Kế Diêu nhìn thẳng phía trước, mím môi không nói, khóe miệng lại có chút run rẩy.

Tiểu Từ cười hì hì ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn đặt ở trên người hắn. Trên
người hắn luôn có hơi thở sạch sẽ ôn nhuận, lại giống như thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ, chờ thời khắc phát động cương mãnh cùng sắc bén.

Mua được ngựa, Tiểu Từ và Kế Diêu đều thừa một con, Ra khỏi chợ ngựa, mắt
thấy kinh thành phồn hoa tấp nập, khắp nơi không khí rộn ràng. Tiểu Từ
có chút động tâm, nói: “Kế Diêu, nghe nói kinh thành có rất nhiều chỗ
tốt, chúng ta khó có dịp đến một lần, cùng đi dạo đi?”

Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh chờ đợi của nàng hắn không cách nào cự tuyệt, Kế Diêu suy nghĩ một lát, nói: “Được.”

Thư Thư đứng ngoài cửa chính nhất phiến môn, lạnh lùng đưa cho thị nữ mở
cửa một tấm ngân phiếu. Thị nữ có chút khó xử nói: “Môn chủ nhà ta hôm
qua bị bệnh.”

– “Bị bệnh cũng không thể chậm trễ kiếm tiền, không phải sao?” Thư Thư cười lạnh một tiếng.

Thị nữ cảm thấy cũng có đạo lý, cầm ngân phiếu đi vào thông báo.

Một lát, nàng khuôn mặt tươi cười, đi ra nghênh đón: “Lời nói của chủ nhân quả nhiên giống công tử như đúc.”

Thư Thư bước qua cánh cửa, đột nhiên thấy trên mặt đất có một vết máu đỏ sậm. Thân thể hắn rùng mình, thần sắc có phần vội vàng.

Phàm Y tựa vào trên nhuyễn tháp, hữu khí vô lực nói: “Thư công tử lại có chuyện gì muốn hỏi?”

– “Ngày hôm qua không thấy Tiêu Dung tới đón đồ đệ của nàng, ta muốn tới hỏi thăm xem sao.”

Phàm Y buồn bã cười: “Về sau, chuyện của nàng ta sẽ không nói nữa.”

Thư Thư lại xuất ra ba tấm ngân phiếu.

Đôi mắt ảm đạm của Phàm Y nháy mắt sáng ngời, nhưng cuối cùng vẫn không
không hề vươn tay tiếp nhận. Nàng trầm ngâm một lát, cúi đầu thở dài:
“Nàng đã chết.”

Thư Thư chấn động: “Ta ngày hôm qua vẫn còn gặp nàng.”

– “Không sai, ta ngày hôm qua cũng gặp nàng, ta xem như là người cuối
cùng nhìn thấy nàng.” Phàm Y mệt mỏi cười, nàng rõ ràng chết trong tay
chính mình, nàng khi còn sống cũng bị chính mình bức đến sống không bằng chết, vì sao lại luôn cảm thấy chính mình thất bại thảm hại, mà nàng
trước khi chết nói một câu “Ngươi thật đáng thương”, như một trường kiếm sắc bén đâm sâu vào nội tâm, thật trống rỗng bi ai, trợn mắt nhắm mắt
đều là hình ảnh máu tươi từ trên khóe miệng nàng trào ra, cùng nụ cười
lãnh nhiệt trào phúng. Cẩn thận nghĩ lại, thắng thua từ lúc nhớ nhung
Vân Cảnh liền định ra, chỉ là nàng vẫn không thể buông bỏ mà thôi.

Thư Thư im lặng rời đi, ngoài cửa nhất phiến môn là đường cái rộng lớn,
dòng người như nước. Sau lưng đám đông là hoàng thành, sừng sững như
núi, con người càng thêm nhỏ bé, chúng sinh, như loài kiến hối hả ngược
xuôi.

Hắn ngửa đầu cười ngạo nghễ, nghi hoặc lớn nhất đã được xác thực, bàn tay đằng sau lưng siết chặt thành nắm đấm, cao lớn nổi bật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.