Châu Quang Bảo Giám

Chương 35: 35: Giao Đấu



Xem ra những người đầu cơ trục lợi phi pháp cũng rất có đầu óc, không những đem trộn lẫn đồ thật giả, mà còn cố ý làm nhái chính phẩm, nhằm mục đích vàng thau lẫn lộn.

Nếu như người giám định hơi buông lỏng chút, nói không chừng sẽ bị đồ làm mô phỏng theo này làm cho bối rối, dẫn tới thấy chính phẩm cũng coi như hàng nhái mà xử lý.

Cố Minh tìm được đồ cổ đầu tiên, tâm tình vô cùng không tồi, thấy tiến độ của Phó Văn và Quản Đồng, lại nhìn lại tiến độ của chính mình, động tác tay không khỏi nhanh thêm vài phần.

Cô chọn ra một chiếc rìu ngọc duy nhất làm nhái theo chính phẩm thời nhà Thanh, sau đó lại dựa theo sự phân phó của giáo sư Vương lúc trước, đặt những vật bằng ngọc thật qua một bên, lúc này mới mở chiếc thùng tiếp theo.

Cô cũng không quên ở đây ngoài thầy trò bốn người bọn họ, với hiểu biết của cô về thầy Vương, giáo sư Vương hơn phân nửa là mong muốn có thể tìm được cơ hội áp chế giáo sư Lưu.

Giáo sư Vương châm chước việc cô lần đầu làm việc này để cho cô không cần sốt ruột mà làm từ từ từng chút một, vậy nên cô cũng không thể khiến cho giáo sư Vương vẫn luôn luôn chiếu cố mình bị mất mặt.

Sau khi quyết định, Cố Minh không như trước dựa vào kiến thức giám định của mình, mà lén lút làm biếng, trước hết dùng tay trái sờ, gặp vật làm tay trái nóng lên thì lấy ra, sau đó tâm trung tinh thần quan sát chính phẩm, tích lũy kiến thức của mình.

Chính phẩm khó gặp, hàng rởm thì nhiều lắm, bên nặng bên nhẹ, không cần nói cũng biết.

Thời gian nhoáng cái đã qua rất lâu rồi, buổi trưa mọi người chỉ ăn qua loa vài miếng cơm rồi lại tiếp tục công việc, bận bịu cho tới khi mặt trời chiều sắp khuất núi mới ngừng lại.

Lúc này, giáo sư Vương bên này và giáo sư Lưu bên kia đều đã kiểm tra xong phần mình chịu trách nhiệm, bắt đầu kiểm tra chéo lẫn nhau.

Khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là, động tác của Cố Minh cả một ngày không hề chậm hơn so với những người khác, tất cả chế phẩm bằng ngọc của giáo sư Vương bên này đều do Cố Minh sàng lọc lần đầu, hơn nữa không chỉ đem bàn giao cho giáo sư Vương những vật ngọc thật, mà còn có thể chọn ra những ngọc khí là đồ cổ đặt một bên nữa, giảm tải rất nhiều lượng công việc cho giáo sư Vương.

“Nhìn không ra, cô nhóc kia còn có chút tài năng đấy.

” Giáo sư Lưu lúc trước quả quyết động tác của Cố Minh chậm chạp, có khả năng cần người khác hỗ trợ mới được, giờ vô cùng kinh ngạc đẩy gọng kính của mình.

Ông và giáo sư Vương không thể nào hòa hợp với nhau, nhưng đối với người có tài năng thì vẫn rất thưởng thức, cá nhân mà nói ông không chỉ một lần thầm khen ngợi Phó Văn và Quản Đồng đi theo học tập bên cạnh giáo sư Vương.

Bận bịu suốt một ngày, tất cả mọi người đều biểu lộ sự mệt mỏi rõ rệt, chỉ mong sau có thể lập tức trở về phòng nghỉ ngơi.

Cố Minh vẫn còn tốt, đại đa số chế phẩm ngọc không tính là quá lớn, số lần khom lưng cũng không nhiều lắm, mà Phó Văn và Quản Đồng thì thảm hơn, cứ đấm đấm cánh tay với eo lưng mỏi nhừ của mình suốt.

“Mọi người xốc lại tinh thần, xong nốt chỗ này là hôm nay có thể nghỉ ngơi rồi.

” Giáo sư Vương cổ vũ nói.

“Vâng.

” Bọn Cố Minh gật đầu đáp, bắt đầu giúp giáo sư Vương đổi đống đồ đã xử lý với giáo sư Lưu.

Giáo sư Lưu không cần phải nói, thâm niên cũng tương đương giáo sư Vương, mà Hạ Quân tuy nói là trợ giảng, nhưng dù sao tuổi nghề vẫn còn rất trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, vẫn kém hơn hai vị giáo sư một chút, kiểm tra không bao lâu thì giáo sư Vương phát hiện ra trong đống đồ Hạ Quân chịu trách nhiệm có một vật được giám định là bát mộc diệp Cát Châu diêu men đen chính phẩm thời nhà Tống có vấn đề.

“Đây là đồ giả.

” Giáo sư Vương thận trọng cầm bát trong tay kiểm tra một phen, cho ra kết luận này.

Hạ Quân đang kiểm tra ngọc khí được Cố Minh sàng lọc, đột nhiên nghe thấy giáo sư Vương nói, không khỏi giương mắt nhìn qua.

“Là giả?” Giáo sư Lưu liếc mắt nhìn Hạ Quân bên cạnh một cái, nói với giáo sư Vương: “Lão Vương, ông nên xem cho kỹ, đừng làm chuyện khiến người ta chê cười.

”Hạ Quân là do giáo sư Lưu một tay dẫn dắt, ông rất có lòng tin với trợ giảng của chính mình, vô thức cảm thấy có thể là giáo sư Vương nhìn lầm rồi.

“Tôi xem rất cẩn trọng rồi, chỉ sợ là có người khác không xem kỹ càng thôi.

” Giáo sư Vương cười cười, đặt bát kia lên bàn, ý bảo Phó Văn phía sau cầm lên quan sát, cũng để cho Cố Minh và Quản Đồng mỗi người nhìn một lượt.

Giáo sư Lưu vô cùng quen thuộc với giọng điệu này của giáo sư Vương, mỗi lần đối phương dùng loại giọng điệu này để nói, đó chính là lúc ông ta chuẩn bị nhìn mình mỉa mai.

Nghĩ tới đây, ông không khỏi hồ nghi liếc mắt nhìn Hạ Quân bên mình, mà Hạ Quân cũng nghiêm túc nhìn chiếc bát Cố Minh đang cầm trên tay, tựa hồ đang suy xét điều gì.

Không phải thật sự có vấn đề đấy chứ? Giáo sư Lưu không khỏi cảm thấy hoài nghi, có chút hối hận khi hai bên kiểm tra chéo đã không xem kỹ hơn chút.

Vốn là đồ sau khi Hạ Quân giám định sẽ giao cho giáo sư Lưu xem qua, chỉ là gần đây giáo sư Lưu thấy không thoải mái lắm, hơn nữa hôm nay lại tranh đoạt từng ngụm khí với giáo sư Vương, cả ngày mệt mỏi, thân thể bắt đầu có chút không chịu đựng được, nghĩ trình độ của Hạ Quân hẳn là không có vấn đề, liền không tiến hành thêm một bước xác nhận.

Sau khi Phó Văn và Quản Đồng xem qua cái bát kia cũng không nói gì, từ vẻ mặt hai người cũng không nhìn ra điều gì, đối với điểm này giáo sư Vương có chút hài lòng mà gật đầu.

Về phần bát này rốt cuộc là thật hay giả, Cố Minh cầm trong tay thì đã biết.

Không thể nghi ngờ, bát mộc diệp Cát Châu diêu men đen này chính là hàng rởm.

Người giám định chuyên nghiệp cũng không thể mỗi lần đều trăm phần trăm có thể phán đoán chính xác, ngẫu nhiên có lần sẩy tay cũng không phải chuyện kỳ lạ.

Chỉ là thái độ Hạ Quân luôn luôn tương đối tự kiêu, cũng quả thật có vài phần thật tài, xác suất chuẩn tương đối cao, giờ đột nhiên bị giáo sư Vương chỉ ra việc giám định của mình có vấn đề, cho dù thế nào cũng khiến nét mặt anh ta có chút không nhịn được.

Vốn là Cố Minh có chút khó hiểu sao Hạ Quân có thể sẩy tay, nhưng sau khi cầm bát tinh tế xoa xoa một phen, cô liền cảm thấy chuyện này cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ.

Bát mộc diệp Cát Châu diêu men đen thời nhà Tống này không giống với đồ rởm bình thường, mà là hàng rởm được chế tác rất công phu tỉ mỉ, trình độ làm nhái của nó rất cao, hơi không chú ý chút thì ngay cả người thạo nghề cũng sẽ bị lừa gạt.

Trình độ làm giả cao tới mức không hoàn toàn chỉ là hàng nhái, mà là một hàng nhái cao cấp kết hợp lẫn lộn thật giả.

Bởi vì khi ngón tay trái cô chạm tới trôn bát cũng sẽ thấy nóng lên, mà những nơi khác không hề có phản ứng, gần giống như tình huống của đ ĩa thanh hoa thời nhà Nguyên đã được phục chế đã thấy ở trấn Cảnh Đức.

Rất hiển nhiên người làm giả thường dùng chân đế thật, ý đồ lừa gạt con mắt của người khác.

Liên tưởng đến những thứ này lấy danh nghĩa hàng thủ công mỹ nghệ vận chuyển ra ngoài, Cố Minh không khỏi suy đoán e là người muốn chở những văn vật này đi buôn lậu cũng bị lừa, tuyệt đối cũng không biết bát này chỉ là hàng rởm, nếu không thì một món hàng thủ công mỹ nghệ biến thành cái dạng này làm chi.

Trong lòng giáo sư Lưu nếu đã sinh hoài nghi, đương nhiên muốn đích thân nhìn, chờ sau khi Cố Minh xem xong liền tiến đến cầm lấy bát mà thận trọng quan sát.

“Thế nào, rốt cuộc là ai nhìn lầm rồi?” Giáo sư Vương liếc xéo giáo sư Lưu một cái.

Giáo sư Lưu sa sầm mặt, buông xuống cái bát trong tay: “Đích thật là giả.

”Hạ Quân nghe vậy bước nhanh đến, một lần nữa cầm lấy bát nhìn một lần, cuối cùng cũng gật đầu, không biện giải gì về điều này, ngầm thừa nhận sai lầm của mình.

“Thanh niên làm việc khó tránh khỏi có chút qua loa, về sau phải chú ý thêm, việc giám định này không chú trọng tốc độ mà là hiệu suất.

” Giáo sư Vương nhìn giáo sư Lưu đang có chút hậm hực, trong lòng không nhịn được vui sướng, trận đấu ngầm lần này rốt cuộc ông có thể chiếm được thế thượng phong.

“Giáo sư Vương nói phải ạ.

” Hạ Quân nghe giáo sư Vương nói không những không buồn bực, trái lại trấn định đẩy đẩy kính mắt của mình, nói tiếp: “Chỉ là… vừa vặn em cũng có chút ngờ vực với vật giám định của Cố tiểu thư đây.

”Hạ Quân nói xong, xoay người từ một bên cầm lấy một vật trong tay, bày ra trước mặt mọi người.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.