Bà ngúng nguẩy đôi mông đồ sộ bó chặt trong thiếc quần bò cũ mèm sải bước thật nhanh đi về hướng tây. Cả người bà nóng hừng hực, bà đang trông chờ chiếc đầu lưỡi tham lam của vị giáo sư đại học đang trú trong khu cao ốc kia mơn man trên hai nụ hoa của mình. Bà mặc một chiếc áo như được may từ bộ lông da của ngựa vằn ngồi trên chiếc ghế sa lon bọc da hổ, đôi môi động đậy nhấm nháp cốc rượu tây pha cà phê . Bà đang ngắm nhìn bức tranh của một họa sĩ nghiệp dư treo trên tường: Một người đàn bà lõa lồ với ba bầu vú đồ sộ đang ôm một chiếc đầu lâu, chung quanh người đàn bà mọc đầy những loài thực vật vốn sinh trưởng ở đầm lầy, trên cành lá của chúng bám đầy những con châu chấu. Bà và ông ta vai kề vai ngắm nhìn bức tranh, con trai của ông ta đang ngồi trên ghế sa lon phía sau hai người dang hai chân ra và quan sát con chim bé tẹo dưới háng mình một cách hết sức tỉ mỉ, không nói không rằng. Lửa lòng của hai người đang cháy rừng rực chẳng khác nào ngọn lửa ga xanh lè liếm vào đáy chiếc nồi đang nấu một con cá trên bếp. Mùi cá ba ướp muối mằn mặn xông lên. Giá cá ba đang lên rất cao. Bởi giá cả của các loại thịt đang lên vùn vụt nên chính quyền kêu gọi nhân dân ăn cá. Hai người để thằng nhỏ ngồi ở phòng khách, dắt tay nhau đi vào phòng ngủ như hai con ngỗng say nắng. Bà có vẻ sợ sệt, bởi bà vừa ngước đầu lên là đã trông thấy tấm ảnh ông ta với khuôn mặt đầy thịt và đầy hạnh phúc ôm bà vợ trong lòng, khuôn mặt ấy đang nhìn bà cười nhưng đồng thời hình như có một tiếng thở dài thoang thoảng… Một tiếng kêu đau đớn vang lên ngoài phòng khách, hai người sững sờ đứng lặng một lát rồi lao ra bên ngoài. Con chim bé tẹo của thằng bé đầy máu, một con dao gọt bút chì nằm lăn lóc bên cạnh – Con làm sao thế – Ông ta hỏi, hỏi một cách kinh hoàng, nước mắt bắt đầu túa ra từ trong hốc mắt. Thằng bé ngồi im không nhúc nhích, chiếc đầu trọc lóc như một quả dưa dựa vào lưng ghếsa lon. Một con mèo Ba Tư lông vàng như nghệ và đầy rận đang nằm phục trên đầu chiếc tủ lạnh, nhắm mắt ngáy khò khò. Mùi tanh tưởi giống hệt mùi cá ba muối trên thân thể con mèo đột nhiên gợi lên trong lòng bà một hồi ức lạ lẫm mà cũng vô cùng thân thiết, đương nhiên, cũng không nghi ngờ gì nữa, cái mùi ấy cũng gợi lên trong lòng ông ta một hồi tương tự như thế. Không phải mùi của con mèo, là mùi của cá ba. Chuyện gì vậy? Báo biển cần ăn cá ba! Dù sao thì ngựa vằn cũng tốt hơn, ngựa vằn chỉ ăn cỏ, một chút da động vật cũng không ăn. Ngựa vằn cũng có thể ăn một chút đậu phụ, nhưng đậu phụ bây giờ cũng đã lên giá. Chỉ oán châu chấu thôi! Mùi vị trên thân thể con mèo đã quyết định sự giống nhau trong hồi ức của hai người. Con mèo chỉ liếm vài giọt máu trên cổ con chim sẻ bị châu chấu cắn chết mà không hề ăn thịt con chim. Mèo! Không cho phép mày bén mảng đến chiếc nồi, con cá trong đó đã chín rồi. Trong sống lưng của hai người cùng có một luồng run rẩy lạnh lẽo, bất thường nổi lên… Chiếc tủ lạnh bỗng dưng lại kêu lên ầm ầm, con mèo Ba Tư mở mắt, ngáp một cái rõ dài, trong đôi mắt màu xám phát ra hai luồng ánh sáng chẳng có gì là lạ lùng quét ngang trên khuôn mặt xinh đẹp của hai người, ngáp thêm một cái nữa rồi nhắm mắt lại. Con mèo toàn thân toát lên mùi vị cá ba muối tiếp tục ngủ, tiếng kêu ầm ầm trong tủ lạnh cũng đã tắt, căn phòng bỗng nhiên yên ắng một cách lạ thường, cả hai người dường như đang chìm trong một khối bùn, bùn màu đỏ vừa nhớt vừa ấm đang ngập dần lên cổ, lên miệng và mũi hai người, chỉ còn để lộ hai cặp mắt đầy ưu uất và hai mái tóc một đen một trắng. Những chiếc vành tai cao quý của hai người dựng đứng lên, áp suất quá lớn nên mạch máu trong cơ thể hai người như căng lên, những chiếc vành tai của hai người đỏ như lá phong tạo nên những viền râm ở bên dưới mép tai màu đỏ sậm, hai người đang cố gắng tranh thủ quãng thời gian cuối cùng để thưởng thức cá ba. Một ánh tà dương chiếu thẳng trên khung cửa sổ bằng kính nửa mờnửa tỏ, và hình như kèm theo những tiếng lách tách, ánh tà dương chiếu thẳng vào bức họa người đàn bà lõa thể có đôi bầu vú khổng lồ và chiếc đầu lâu trắng, chiếu lên đầm lầy màu đỏ đầy chất sắc dục, chiếu lên những kỳ hoa dị thảo đầy sắc thái tính dục mọc trên đầm lầy, chiếu lên con ếch màu xanh lục đang ngồi trong bóng râm ẩm ướt của một loại cây rậm rạp. Bụng của con ếch đang căng tròn, đôi mắt như hai quả bóng nhỏ. Đương nhiên ánh tà dương cũng chiếu thẳng vào thằng con trai mà ông ta xem như là bảo vật của gia đình đang bê bết những máu màu đỏ lục.
Khi mở to đôi mắt, bà phát hiện ngay ông ta đang quỳ trên sàn nhà dùng bông hấp và gạc cứu thương lau chùi máu và buộc vết thương lại cho đứa con trai. Trong tay thằng bé lúc này là một quả chuối, nó đang cầm quả chuối đâm đâm chọc chọc một cách vô vị nhạt nhẽo vào chiếc đầu thông minh mẫn tiệp của ông ta. Bà đứng một bên họ, đứng trong sự vây bọc của mùi thối từ thân thể con mèo Ba Tư toát ra, ngây ngô và có vẻ hung ác nhìn cái cảnh có thể xem là “phụ tử tình thâm” diễn ra ngay trước mắt. Bà nói: – Có cần em giúp đỡ gì không? Ông ta không để ý gì đến câu hỏi của bà, thằng con trai lại nghểnh chiếc đầu dài dài lên, hỏi một cách hiếu kỳ: – Dì ơi, dì và bố cháu tại sao lại kêu giống như mèo thế? Bà đã nghe thấy câu hỏi, bà cảm thấy da mặt mình như bị lửa đốt. Thằng bé lại nói: – Hôm qua bố cháu cùng với một dì rất mập nữa đóng cửa phòng lại học tiếng mèo kêu đấy! Ông ta nghiêm giọng gắt: – Con trai, không được ăn nói bậy bạ!
Đang có ai gõ lên cánh cửa màu nhũ bạc, không phải! Đó là âm thanh vang lên từ một chiếc chìa khóa kim loại đang tra vào trong ổ khóa. Người giật mình đầu tiên không phải là bà mà chính là ông ta. Ông ta không để ý gì đến chuyện băng bó cho đứa con trai nữa, ông ta trông như một con gà trống nhảy dựng trên sàn nhà, gương mặt ông ta vàng như đất. Ông ta nhào về phía cánh cửa, giữ chặt lấy cửa quay đầu lại nói với bà rằng, hãy nhỏ nhẹ bảo rằng giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra nhé. Bà đứng lặng người lắng nghe âm thanh phát xuất từ bên ngoài, là tiếng của một người đàn bà. Vợ ông ta đã xách túi du lịch quay về.
Bà quan sát và thầm đánh giá người đàn bà có đôi mắt lồi và cặp môi rất dày kia mà càng nhớ da diết những ngọn đồi và những dòng sông, ngựa vằn và hà mã ở châu Phi. (Bà ta đang xách một chiếc túi vải thô rách nát, toàn thân phát tiết mùi cá ba muối). Bà nhìn chiếc trâm cài tóc màu lam trên đầu bà ta và chợt nhớ trên đầu tóc mình cũng có một chiếc trâm màu xanh lục.
Ông ta trông thấy vợ chẳng khác nào kẻ thuộc hạ trông thấy cấp trên, cúi người khom lưng. Người đàn bà vứt chiếc túi xuống sàn, đôi môi giật giật. Thằng bé con nhảy tâng tâng trên ghế sa lon, vòng băng trắng buộc giữa hai đùi bổ nhào về phía mẹ. Hai mẹ con ôm nhau hôn hít… Đôi mắt bà dầm dề nước mắt, khi ông ta giới thiệu bà với vợ mình, gương mặt ông ta rất đanh và không có thần sắc gì khiến bà nghĩ ông ta đã biến thành một con lừa đã bị thiến. Ông ta thể hiện cho vợ mình thấy rằng, trước sự đòi hỏi ông ta của loại đàn bà như bà, ông đã không thể giữ được bình tĩnh. Người đàn bà cũng dùng ánh mắt kiêu ngạo của một kẻ bề trên liếc nhìn bà. Cho dù bà đã nhận được rất nhiều những ánh mắt đầy hình đầy sắc như thế này của những người đàn bà khác nhưng bà vẫn cảm thấy khốn khổ vô cùng vì cái nhìn này… Người đàn bà ấy cầm chiếc trâm màu xanh lục vốn vẫn giắt trên mái tóc, tay cầm một chiếc khăn màu trắng và xông đến phía ông ta. Chiếc khăn màu trắng trên tay bà ta khiến bà nghĩ đến lá cờ khởi nghĩa đầy phẫn nộ. Bà trông thấy ông ta – mấy phút trước vẫn còn vênh vênh váo váo theo kiểu ngồi cao nhìn xuống để giáo huấn bà – giống như một bức tượng đắp bằng đất sét bị ngấm nước từ từ sụp xuống ngày càng thấp. Bà trông thấy ông ta đang quỳ trước mặt vợ mình, khuôn mặt khả ái như một chiếc mâm nhỏ đang vùi giữa hai đầu gối của vợ. Bà vợ ông ta rống lên rồi chọt chiếc trâm vào mặt ông ta, dùng chiếc khăn đập vào mặt ông ta, khiến cho chiếc kính trên mắt ông ta rơi xuống đất và vỡ tan tành. Ông ta vẫn quỳ, toàn thân rung lên từng đợt. Sau khi nghe rõ hai âm thanh “chát chát” đi liền nhau, bà mới nhận ra là mình đã bị bà kia giáng cho hai bạt tai. Bà đứng bật dậy, thối lui mấy bước đứng tựa vào chiếc tủ lạnh và chìm vào trong mùi vị của con mèo Ba Tư. Bà nghe rõ tiếng van xin đến độ tuyệt vọng của ông ta: Là cô ta… là con điếm ấy mê hoặc tôi…
Hình như trên vai bà đã mọc lên đôi cánh của loài dơi, từ trên lầu cao bà đã bay xuống đất bằng…
Đêm ấy, bà mặc một chiếc váy màu đen tha thướt, bên trong là một chiếc quần lót đỏ tươi, một đôi vớ màu da và một đôi giày da cao cổ, xách chiếc ví da lươn rồi vơ lấy chiếc gương soi nhìn lướt qua gương mặt nát bét của mình. Đôi môi bà trông chẳng khác nào một mẩu bánh bao bị dầm trong mưa, nhợt nhạt và rách nát. Bà mở ví lấy thỏi son, mở nắp rồi bôi đầu thỏi son lên ngón tay mình. Hình dáng của thỏi son khiến bà liên tưởng đến cái vật be bé giữa hai đùi của thằng bé con. Bà cảm thấy có một chút khinh bỉ với sự liên tưởng của chính mình, nhưng cuối cùng bà cũng dùng thỏi son ấy bôi lên đôi môi trắng bệch của mình, bôi cho đến khi màu đỏ đã hoàn tàn bao phủ lên màu trắng nhợt và những vết nứt nẻ trên đó mới dừng lại. Sau đó, bà rảo bước trên con đường lát gạch hình bát giác, tinh thần bà mơ mơ hồ hồ, ngay cả tiếng hót điên cuồng chẳng khác nào cục than hồng của con họa mi cũng không thể lay tỉnh được bà. Đúng lúc ấy, một thằng con trai tay nắm chặt một nửa viên gạch đang đứng trước mặt bà. Bỗng dưng bà cảm thấy căm thù tất cả đàn ông, do vậy bà giơ tay lên và giáng thẳng vào mặt gã một bạt tai mà không quan tâm là gã oan uổng hay không oan uổng. Sau đó, bà bước vào nhà hàng thức ăn lạnh Thái Bình Dương, tiếng nhạc rền rĩ trong nhà hàng như một khúc chiêu hồn cơ hồ làm tan nát lòng bà. Lòng bà phiền não, suy nghĩ loạn tạp nên bà vội vàng rời khỏi nhà hàng. Thằng con trai bị bà giáng một bạt tai lúc này tia mắt phóng hung quang trờ tới, bà tiếp tục giáng cho gã một bạt tai nữa. Tất cả đàn ông đều là những con chó ghẻ nhơ nhớp! Bà nhục nhã nhớ lại. Tiếng chửi của ông ta dành cho bà khi quỳ trước mặt bà vợ như những mũi tên xuyên vào trái tim bà. Một luồng ánh sáng cực mạnh làm mắt bà hoa lên…
Hơn một tháng trước, sau khi bà đánh tôi hai bạt tai, tôi căm hận nhìn theo bà băng ngang qua đường, bà đi như người mộng du giữa đường, ngay trên làn phân giới. Bà không hề giết ngựa vằn, vậy chiếc áo da mà bà khoác có màu lông của ngựa vằn trên người là từ đâu mà có? Đồ trứng thối nhà cậu, lẽ nào mặc áo da có hoa văn ngựa vằn là nhất định phải giết chết ngựa vằn sao? Nói cho cậu biết, ngựa vằn là hát hay nhất, ngựa vằn còn có thể đánh nhau với cả sư tử, ngày nào ngựa vằn cũng dùng lưỡi liếm tay tôi. Bà dùng máy ghi âm để thu tiếng gầm rú của các loài thú dữ để làm gì? Không phải là tôi đã nói với cậu rồi đó sao? Tôi là chuyên gia nghiên cứu về ngôn ngữ của các loài động vật! Đèn đường trắng toát chiếu xuống con đường trắng toát, tôi trông thấy bà đang nhảy múa trong ánh đèn, ánh đèn chiếu xuyên qua chiếc quần mỏng như vải sa để làm nổi lên chiếc quần lót màu đỏ bó lấy đôi mông bà. Đôi chân thon dài và sinh động của bà đang vận động trong những làn sóng ánh sáng, tiếp theo là tôi nghe thấy tiếng va đập của sắt thép vào da thịt. Tôi mơ hồ ghi nhớ khuôn mặt trắng bệch của bà còn lấp lóa một lát dưới ánh đèn đường, và cũng mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng kêu của loài ngựa vằn thoát ra từ miệng bà.
Tôi chỉ có thể chúc mừng và ai điếu. Ngựa vằn! Ngựa vằn! Ngựa vằn! Những con ngựa vằn vừa trông thấy tôi là vui mừng nhảy nhót và quây lấy tôi. Chúng liếm mặt tôi, chúng cắn tôi. Tôi thì vừa ngửi thấy mùi vị của chúng thì đã rơi nước mắt. Châu Phi! Bọn chúng đang nhớ châu Phi, bên ấy cũng đang có nạn châu chấu. Tôi còn báo cho bà biết rằng, ông ta đã nhanh chóng biết tin bà bị xe đâm chết, ông ta chỉ lặng người đi một lát rồi len lén buông một tiếng thở dài. Con mèo Ba Tư? Con mèo Ba Tư cũng đã chết, ông ta buồn ghê lắm, buồn đến độ không nuốt nổi miếng cơm.
Những nhu cầu tính dục đáng ghét của đàn ông là nguyên nhân để cho đàn bà biến thành sa đọa và trụy lạc; đàn bà trụy lạc càng khiến đàn ông trụy lạc. Đây là một vòng tuần hoàn quái ác! Trong những kinh nghiệm về cuộc đời của tôi, tôi căm thù đàn ông! Trong giấc mơ của tôi, cậu mặc một chiếc quần giặt đến độ bạc thếch, vá chằng vá đụp, khi nói thì nghiến răng trèo trẹo…
Tôi suy nghĩ giây lâu rồi thừa nhận một cách khách quan: Bà nói không phải là không có lý, nhưng tình hình chung là thế này, chó cái mà không giơ mông ra, chó đực không thể nhảy lên được.
Bà chửi: Tất cả đàn ông đều là chó!
Tôi nói: Nhưng đàn bà là chó cũng không ít đâu!
Bà nói: Phải đem tất cả đàn ông thiến hết đi!
Tôi nói: Đương nhiên chuyện này là quá tốt, nhưng thiến hết đàn ông mọi chuyện có khi còn tồi tệ hơn. Từ xưa đến nay bọn thái giám trong cung điện vua chúa đều là những kẻ bị thiến. Bọn chúng đều làm những chuyện bại hoại đến kinh người?
Dù sao thì tất cả đàn ông cũng đều là chó!
Đàn bà cũng là chó, do vậy, khi chúi ai đó, mở đầu câu chức của chúng ta vẫn thường là: Đồ chó! Hoặc là: Một đôi chó!
Bà cười.
– Bà đừng cười, đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Đàn ông đàn bà bị dục vọng, đặc biệt là vấn đề tính dục hủy diệt có đến ngàn vạn. Muôn vàn lời khuyên nhủ đạo đức, muôn ngàn hình phạt thảm khốc đều không thể cản trở được con người nhảy vào chiếc đầm lầy màu đỏ của dục vọng và bị bùn lầy màu đỏ làm cho chết ngạt chẳng khác nào loài thiêu thân lao vào lửa. Đây chính là sự thiếu sót lớn nhất của loài người. Con người không nên ngông cuồng cho mình là vĩ đại, tự cho mình là chúa tể của vạn vật. Con người chẳng có gì phân biệt về bản chất với chó với mèo, với những con dòi trong hố phân, với những con côn trùng đang chui rúc trong lá mục. Tiêu chí căn bản nhất để phân biệt con người với các loài động vật khác chỉ là: Con người giả dối! Lời nói của con người luôn luôn xung đột một cách sâu sắc với nội tâm. Ông ta làm tình với bà mà lúc nào cũng nghĩ mình làm tình với kỹ nữ nhưng lại quỳ trước đầu gối bà, đôi mắt ướt nhòe những gọt lệ cao quý, miệng thì cứ cao giọng lải nhải rằng những lời thơ tình mà ông ta gửi cho bà là do chính ông ta rút từ trái tim ra đề riêng tặng cho bà (kỳ thực là ông ta chép từ trong sách ra): Tôi yêu em tôi yêu em/ Nỗi nhớ của tôi ôm ấp lấy em. Nỗi nhớ nở hoa chung quanh em/ Nỗi nhớ như những chiếc răng cắn vào em / Tôi muốn ôm lấy em… Đêm nay ông ta đã đọc bài thơ ấy cho bà nghe, đêm mai ông ta cũng đọc bài thơ ấy cho một người đàn bà khác nghe: Tôi yêu em tôi yêu em…
– Đàn ông đáng sợ thật! – Bà cúi đầu thì thầm.
– Lẽ nào đàn bà không đáng sợ sao? Lẽ nào đàn bà không hễ giả dối sao? Đàn bà cũng rất đồng tình với sự giả dối. Miệng đàn bà nói: Em yêu anh, em là của anh… nhưng trong đầu thì lại nghĩ đến cuộc gặp gỡ vào tám giờ sáng mai với một gã đàn ông khác. Con người là một loài động vật đáng ghê tởm nhất. Con người nuốt vào mồm thịt cừu thịt dê, mặc áo lông cừu, lại còn bày đặt nên những câu chuyện ngụ ngôn đại loại như “Chó sói và cừu non”. Con người là thứ quái quỷ gì vậy? Chó sói ăn thịt cừu thì bị con người cho là hung tàn ác độc; con người ăn thịt cừu xong thì khoan khoái ợ một tiếng rõ to rồi kể câu chuyện về những con cừu hiền lành xinh đẹp đáng yêu cho những đứa trẻ chưa hề hiểu chuyện của người lớn nghe, vậy con người là thứ quái quỷ gì? Những sự đồng tình thương yêu chẳng qua là một sự giả dối đến độ cực đoan. Con người trông thấy những con cừu non thì tỏ vẻ thương yêu chẳng qua là mong muốn cho cừu non chóng lớn, mau mau sinh con đẻ cái để cung cấp cho họ nguồn thực phẩm dồi dào hơn nữa, kết quả cuối cùng là, kẻ nhận được sự thương yêu chăm sóc biến thành bãi cứt trong bụng kẻ ban bố sự thương yêu chăm sóc. Bà nói thử xem, con người là thứ động vật quái quỷ gì.
– Thế thì, chúng ta đi châu Phi nhé! – Bà nói với vẻ khá cương quyết. – Từ nay về sau, tôi sẽ yêu chỉ mỗi một mình cậu.
– Không! – Tôi phải về quê để tham gia diệt châu chấu!
– Không! Chúng ta đi châu Phi, ở đó có rất nhiều ngựa vằn.
Đột nhiên tôi đạp mạnh, tỉnh khỏi cơn mộng. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi.