Mười một tuổi năm ấy, ta gặp được một cảnh tượng khiến toàn bộ sinh mệnh của ta đều lâm vào rung động!
Tiểu nhân nhi tuyệt thế vô song, tuổi còn nhỏ đã hiển lộ ra chi tư kinh hồng, hắn là xinh đẹp như thế, nhiếp nhân tâm như thế!
Trong đại điện ồn ào náo động, hắn im lặng ngồi, thân thể nho nhỏ thẳng tắp,
vẻ mặt nhất phái lão thành, mà ánh mắt lại che giấu không được thiên
chân sáng ngời trong suốt của hài đồng, con ngươi hắc bạch phân minh
giống như hắc trân châu dưỡng ở sâu trong thanh tuyền!
Qua hỏi
thăm ta mới biết được, nguyên lai hắn là Thập nhất hoàng tử, là hoàng tử do nữ tử dân gian xuất thân thấp hèn không chịu sủng sở sinh, hơn nữa
chưa bao giờ ở trước mặt đại thần lộ diện! Đã năm tuổi nhưng không tiến
vào Thái học viện đọc sách.
Bệ hạ là bào huynh của phụ thân ta,
bệ hạ đối với chất nhi này cũng rất coi trọng, cho nên ta thừa dịp một
lần cơ hội nhắc tới tiểu đường đệ đã bị quên đi từ lâu này, mà bệ hạ
cũng tựa hồ mới nhớ tới còn có một nhi tử như vậy, vì thế hạ chỉ cho
Thập nhất hoàng tử đã tròn năm tuổi tiến vào Thái học viện.
Ta
không biết việc mình làm là đúng hay sai! Sau khi tiểu đường đệ đi vào
Thái học viện liền chịu đủ khi dễ của các hoàng tử khác, lúc ấy ta là
thư đồng thái tử, đối với đấu đá giữa hoàng tử ta thật sự không tiện
chen chân, mỗi lần nhìn tiểu đường đệ bị các hoàng huynh hắn khi dễ đến
cả người đầy vết thương, trong lòng ta tràn đầy thương tiếc! Ta vừa hổ
thẹn lại vừa hối hận, nếu ta không hướng bá phụ nhắc tới hắn, có lẽ hắn
sẽ không ở trong này chịu khổ đi!
Nhẹ nhàng giúp hắn thượng dược lên miệng vết thương, ta nhìn thấy ánh mắt sáng rõ ẩn nhẫn đau đớn của hắn nhìn vào mắt ta.
“Cảnh ca ca!” hắn nhẹ nhàng kêu lên, thanh âm trẻ con trong trẻo lại mãn hàm cảm kích.
Ta ôm thân mình nhỏ nhắn của hắn vỗ nhẹ phía sau lưng, hài tử đáng yêu như vậy vì cái gì còn có người nhẫn tâm thương tổn?
Ta tận lực giúp hắn, dạy hắn nhất định phải che giấu phong mang cùng tính tình của mình, hắn rất trí tuệ cũng rất thanh ngạo!
Thẳng đến khi ta rời đi Thái học viện, hài tử luôn thích ở lúc không người nhẹ giọng gọi ta Cảnh ca ca đã được mười bốn tuổi!
Mười bốn tuổi hắn đẹp đến kinh tâm động phách, điều này làm cho ta lo lắng
không thôi, ánh mắt người bên ngoài nhìn hắn đã dần dần thay đổi vị đạo, dung mạo giống như Thiên Sơn tuyết liên trong Dao trì có thể nào không
khiến phàm phu tục tử mơ ước?
Chuyện ta lo lắng nhất vẫn là đã
xảy ra, Thái tử luôn luôn lấy đại cục làm trọng cư nhiên liều lĩnh làm
bẩn con người như hoa kia.
Khi ta kinh giác thì nhân nhi tâm tư
thuần triệt như liên đã trở nên xa lạ, hắn hai mắt bịt kín ý cười mị
nhân, giơ tay nhấc chân đều là trí mạng mị hoặc.
Ta không thể tin được, người trước mắt này thật là nhân nhi luôn mềm mại kêu “Cảnh ca
ca” sao? Hắn vì cái gì phải đổi thành cái dạng này?
Nếu nói là
thái tử bắt buộc hắn, hắn có thể hướng ta cầu cứu, ta nhất định sẽ tận
mọi khả năng ta có để bảo hộ hắn, hoặc là mang theo hắn xa chạy cao bay! Nhưng vì cái gì phải mị thái xoay xung quanh giữa các hoàng tử như vậy, vì cái gì phải xảo tiếu thản nhiên bán đứng thân thể của chính mình?
Lòng của ta đau đến giống như bị người mạnh mẽ đào đi một khối, nhân nhi tốt đẹp như liên ngày xưa đã không còn nhìn thấy , nay hắn là một đóa anh
túc không người nào có thể cưỡng lại.
Vẩy ra máu tươi, ta tựa hồ
thấy hắn tay cầm bảo kiếm điên cuồng cười lớn tàn sát huynh đệ của chính mình, ngay cả anh nhi còn trong cưỡng bảo (tã lót) cũng vô pháp có được thương hại từ hắn, sau đó đạp lên trước thi thể bọn họ đi từng bước một leo lên long ỷ cao cao tại thượng.
Ta nhắm lại hai mắt không dám tiếp tục nhìn, cho dù ánh mắt hắn nhìn về phía ta ẩn hàm vô tận đau
thương, ta vẫn như cũ không thể nâng lên hai tay dính đầy huyết tinh của hắn!
Vì thế ta xa xa chạy khỏi, thẳng đến khi y xuất hiện, Bắc Linh chất tử An Cẩn Du!
Đôi mắt trong suốt như tuyền kia thật sâu khắc vào tâm của ta. Mục mâu tinh thuần không hề lẫn tạp chất như là một đạo ánh nắng nhu hòa sưởi ấm cõi lòng đầy tăm tối của ta.
Thiếu niên dù có tâm tư gì cũng đều biểu hiện ở trên mặt, đơn thuần như tờ giấy trắng.
Ta tạo ra vài lần không hẹn mà gặp thành công tranh thủ hảo cảm của y. Vì
che giấu ánh mắt người khác, ta còn riêng dựng lên hiện trường giả y đã
táng thân biển lửa, sau đó dẫn y trở lại Xích Tương.
Trong cuộc
sống ở chung, tâm của ta dần dần bị y chiếm cứ , mỗi cái nhăn mày tươi
cười của y đều làm cho ta hãm sâu trong đó, tình cảm trong tính kế không tự chủ được biến thành chân tình từ tâm mà phát!
Chuyển biến như vậy khiến ta cũng vừa mê mang lại vừa thấy bất an.