Đối với Đột Lãng và
kẻ thù bên ngoài, mọi người trải qua một phen thương thảo, cuối cùng
quyết định phái năm vạn sĩ tốt chạy tới biên quan phòng ngừa đột biến,
trừ bỏ sĩ binh lưu thủ vì bị thương nặng, còn lại mười vạn đại quân một
đường lên bắc, thẳng đến kinh thành!
Trong cung điện
trống vắng không người, chỉ có sa mạn thật dài niết bạch (trắng đục) như quỷ mỵ dương dương tự đắc lay động, nguyệt quang ám trầm xuyên thấu qua một loạt cánh cửa chạm rỗng khắc hoa tà tà tán nhập bên trong, hoa ảnh
của sa mạn kéo dài rối rắm lắc lư hình thành một bức tranh vặn vẹo.
An Cẩn Lạc đơn độc đứng ở giữa cung điện, đây là nơi nào? Hắn khi nào thì
đi tới nơi này? Rõ ràng đã vào hạ nhưng vì sao hô hấp lại tràn đầy âm
lãnh hàn vũ của thu đông?
“Người đâu!” Thanh âm có chút phát run kêu lên. Nhưng trả lời hắn chỉ có hồi âm ông ông tác hưởng
trong điện, chỉ chốc lát sau, chung quanh lại quay về yên tĩnh giống như chết.
“Tí tách” , tiếng vang của nước rơi tại không gian ám ách này có vẻ càng kinh tâm!
“Ai?” An Cẩn Lạc bỗng nhiên xoay người, tầm mắt cảnh giác tả hữu tìm kiếm.
Sa mạn chung quanh vẫn đang không nhanh không chậm phập phồng lay động, lờ mờ, giống như đang cười nhạo hắn nghi thần nghi quỷ.
“Đám cẩu nô tài các ngươi đều chết ở chỗ nào rồi, lăn ra đây cho bản điện
hạ.” An Cẩn Lạc thu xả đoạn sa mạn tiếp theo điên loạn rống to. Tay chân bắt đầu hơi hơi run rẩy, toàn thân hình như có vạn con kiến đang bò,
trong ngực càng như là nước sôi nấu trong nồi, khô nóng bốc lên làm cho
người ta phát cuồng.
“Điện – hạ – gọi – lão – nô – đến – có – gì – phân – phó?” Phía sau bỗng nhiên truyền đến một phen thanh âm khàn đến cực điểm, giống như là bị người kháp yết hầu sống chết mới
thốt ra tới vài từ vỡ vụn.
An Cẩn Lạ hãi đến lảo đảo
vài bước đột nhiên xoay người, nơi đó không biết khi nào đã quỳ úp sấp
một lão thái giám thân mình tàn tạ.
“Ngươi vào lúc nào?” An Cẩn Lạc hổn hển hỏi.
“Hồi – điện – hạ, lão – nô – vẫn – đều – ở – đây, chỉ – là – ngài – không –
nhìn – thấy – thôi – .” Lão thái giám lại dùng thanh âm cực kỳ quái dị
từng chữ một trả lời.
“Được rồi, được rồi.” An Cẩn Lạc
tức giận địa vung tay lên không kiên nhẫn nói, “Ngươi hiện tại lập tức
đi đem Lam Cơ gọi tới, bản điện hạ muốn nàng đốt yên cao (thuốc phiện).”
“Vâng” lão thái giám đem ót hướng trên mặt đất lạy một cái, sau đó động tác cứng ngắc bò đi đến trước cửa.
“Cẩu nô tài ngươi ý định cùng bản điện hạ đối nghịch, bản điện hạ bảo ngươi
nhanh đi ngươi còn làm gì? Chân bị chặt sao?” Đang lên cơn nghiện thuốc, An Cẩn Lạc hiện nay đang vội vàng khó nhịn.
Lão thái
giám nghe được hắn rống giận liền dừng động tác, sau đó thập phần cứng
nhắc ngẩng đầu, trên mặt thanh hôi sắc (màu than chì) loang lổ vết máu,
miệng không ngừng trào ra huyết hồng sắc dọc theo cằm “Tí tách” chảy
xuống, nâng con ngươi xem thường nhìn An Cẩn Lạc đang thần tình hoảng sợ nói: “Điện – hạ – quên – rồi – sao? Lão – nô – là – Vạn – Phúc – a, lão – nô – đã – bị – điện – hạ – ngài – khảm – thắt – lưng – thành – hai –
nửa, làm – sao – đi – a?” (mẹ ôi *ói*)
An Cẩn Lạc sợ hãi liên tục lui về phía sau. Vạn Phúc? Vạn công công bên người Phụ hoàng?
“Điện – hạ. . . . . .” Vạn Phúc chỉ có nửa thân trên vươn bàn tay máu chảy
đầm đìa đi hướng bên này, phía sau dọc theo một con đường máu hồng sắc.
“Không, đừng tới đây ——” An Cẩn Lạ kêu sợ hãi hướng cánh cửa chạy tới, rõ ràng
khoảng cách gần trong gang tấc nhưng vô luận hắn chạy nhanh thế nào cũng vô pháp tiếp cận một bước, phía sau, Vạn Phúc đã đi tới bên chân mắt
thấy sắp bắt lên góc áo hắn.
“Cút ngay, cút ngay ——” An Cẩn Lạc vừa đá lại đạp, rốt cục giãy khỏi trói buộc của quỷ, mừng như
điên nhìn cánh cửa càng ngày càng gần, cửa phòng vừa kéo ra lại đột
nhiên chống lại một bóng dáng mặc bạch y cả người toàn là huyết.
An Cẩn Lạc đã hãi đến nói không ra lời, sắc mặt trắng bệch hai mắt mở to,
nói năng lộn xộn lảo đảo lui về phía sau, “Phụ. . . . . . Phụ hoàng,
không. . . . . . Ta. . . . . . Ngươi chết . . . . . . Quỷ. . . . . . Phụ hoàng. . . . . .”
Sọ não vỡ tan tích táp đầm đìa não
tương (óc =…=) bạch sắc, máu tươi tựa như tiểu khê chảy trên ngoại sam
bạch sắc, tinh hồng (màu đỏ tươi) chói mắt nhiễm từng tảng lớn tảng lớn. Người ngoài cửa động tác cứng nhắc đi từng bước về phía trước, “Ca sát
ca sát (Răng rắc răng rắc)” tiếng xương cốt sai vị có thể nghe rõ ràng.
“Nghiệt tử. . . . . .”
“Không. . . . . . Không. . . . . . Phụ hoàng. . . . . .”
” Nghiệt tử hành thích vua sát phụ. . . . . .” Bắc Linh vương từng bước
ép sát, vươn hai tay xương cốt như sài (củi) đột nhiên kháp ngụ ở cổ An
Cẩn Lạc, âm âm lãnh lãnh nói, “Giết người thì đền mạng. . . . . .”
Vạn Phúc phía sau cũng đột nhiên bắt lấy chân của hắn ngẩng đầu quỷ dị
cười, thê thê nói: “Giết người thì đền mạng. . . . . .”
“Không ——” An Cẩn Lạc kêu lên sợ hãi từ trên tháp ngồi dậy, vuốt cổ từng ngụm
từng ngụm thở. Thoáng định thần mới giật mình bất an nhìn quanh bốn
phía, hoàn hảo, vẫn là tẩm cung của hắn! Nhưng cảm giác hít thở không
thông trong mộng yểm (ác mộng) chân thật như thế, lần này thật sâu khơi
mào sợ hãi từ đáy lòng hắn.
“Lam Cơ, Lam Cơ ——” Thanh
âm hắn phát run kêu lên, hắn cần nhu cầu an ủi cấp bách, muốn yên cao
trữ thần cũng muốn bộ ngực mềm mại của nữ nhân.
“Bành——” cửa phòng bị mạnh mẽ đá văng, Triệu Dịch Lương thần sắc kích động dẫn
vài tên thị vệ tiến vào. Du quân đã sát đến cửa cung, hoàng quân ngăn
cản không được bao lâu, nếu không dẫn người từ trong mật đạo bỏ chạy sẽ
có thể thật sự xong rồi! Bất quá khi hắn nhìn thấy An Cẩn Lạc trên tháp, vẻ mặt thất kinh lập tức biến thành kinh ngạc như thấy quỷ!
“Lạc. . . . . . Lạc nhi, ngươi. . . . . . ngươi như thế nào. . . . . . thành
bộ dáng này?” Triệu Dịch Lương lảo đảo đi đến bên tháp khó có thể tin
nhìn An Cẩn Lạc, thân thể gầy trơ cả xương, làn da thanh bạch như quỷ,
trên mặt trạng nhược như bộ xương khô, hốc mắt hãm sâu, xương gò má nhô
cao. Triệu Dịch Lương lão lệ tung hoành, người trước mắt thần sắc hoảng
sợ bạch cốt lộ rõ nào còn nửa điểm bộ dáng thanh niên ngạo mạn tuấn đĩnh ngày xưa?
An Cẩn Lạc nhìn thấy hắn, sợ hãi trong mắt
lập tức nhảy ra một tia sáng hy vọng, hai tay gầy như sài nắm chặt cánh
tay Triệu Dịch Lương run run nói: “Cữu, cữu, Lam Cơ, gọi Lam Cơ. . . . . .”
Nghe vậy Triệu Dịch Lương vừa tức vừa đau, hắn xoay lại nắm bả vai An Cẩn Lạc lay động nói: “Lạc nhi, ngươi như thế nào hồ
đồ như vậy, ngươi như thế nào hồ đồ như vậy a! Hiện nay còn nhắc con
tiện nhân kia? Con tiện nhân kia thấy ngươi đại thế đã mất đã sớm biến
mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ! Lạc nhi, ngươi tỉnh tỉnh đi, mau
cùng ta đi, ta mang ngươi rời đi!”
“Không, không, Lam
Cơ, yên cao, ta muốn yên cao ——” An Cẩn Lạc không nghe được lời Triệu
Dịch Lương nói, chỉ một mặt tru lên.
“Lạc nhi. . . . . .”
“Cút —— ta muốn yên cao ——” An Cẩn Lạc đột nhiên đẩy ra Triệu Dịch Lương,
phát điên chạy đến trước bàn trang điểm ở trong một đống yên chi hạp
(hộp son) tìm kiếm, “Không có, không có. . . . . .”
“Tiện nhân ——” một cước đá lăn bàn, An Cẩn Lạc cứ như phát cuồng hướng ra ngoài cửa chạy.
“Ngăn lại hắn, mau ngăn lại hắn ——” Triệu Dịch Lương vội vàng hô.
Thị vệ không đợi hắn hạ lệnh đã nhích người chặn lại, bất đắc dĩ người nổi
lên cơn nghiện thuốc cực độ cuồng bạo cộng thêm An Cẩn Lạc thân mang võ
công, hơn nữa thị vệ cũng không dám làm bị thương hắn, cho nên An Cẩn
Lạc rất nhanh bỏ rơi mọi người như điên như dại chạy ra ngoài.
“Thất thần làm cái gì? Các ngươi mau đuổi theo, nhất định phải bắt điện hạ
trở về, ” Triệu Dịch Lương lòng nóng như lửa đốt, “Cho dù buộc cũng phải buộc trở về ——”