Chất Tử Điện Hạ

Quyển 4 - Chương 20: Liễm tài (vơ vét của cải)



Tào Thạch Nghĩa đem Tử Li ba người lĩnh tới một tiểu gian ở thiên thính tương đương với mật
thất, ở trong này chẳng những có thể tinh tường nghe được động tĩnh bên
ngoài mà còn có thể thông qua lỗ nhỏ trên tường nhìn thấy tình huống bên ngoài!

Lai khách không chỉ một người, mà là một
đám người thanh thế lớn, lão yếu phụ nữ và trẻ em, từ lão thái chống
trượng cho tới anh hài (trẻ sơ sinh) bi bô tập nói, nga không, là còn ở
trong bụng thai phụ! Trái có thiếu nữ khóc sướt mướt, phải có mỹ phụ lo
sợ bất an!

Đội hợp xướng này đến tột cùng là từ đâu ra a?

Y bào của Tào Thạch Nghĩa mới vừa lộ ở cạnh cửa đã lập tức bị các nữ nhân mắt sắc bắt giữ đến, một đám người cực kỳ ăn ý phốc phốc quỳ xuống,
lăng la tơ lụa, quần cư anh hồng liễu lục (váy đỏ váy xanh) phô đầy mặt
đất, nhìn lên trông rất đẹp mắt!

“Tào đại nhân ——”
Một tiếng đau khổ ai oán kéo vang, nếu người không rõ tình hình còn
tưởng rằng bị chuyện thiên đại oan khuất gì, lão phú quý đứng đầu phốc
một tiếng quỳ xuống, cũng không cần biết cái quỳ này có mang đến hậu quả giảm thọ cho đối phương hay không, chỉ để ý đến chính mình gạt lệ gào
khóc. Nghe thử tiếng gào khóc này xem, nhiều tới chừng nào a! Lão sống
đến trăm tuổi cũng tuyệt đối không là vấn đề!

Nữ nhân phía sau thấy lão như thế cũng lập tức phóng ra yết hầu bắt đầu khóc
lên, một nữ nhân gào khan có thể nhận, nhưng một đám nữ nhân gào khan sẽ khiến người chịu không nổi!

Tử Li cau mày chịu đựng từng trận ma âm xuyên tường lọt vào tai!

Nhưng Tào Thạch Nghĩa thấy các nàng như vậy cư nhiên mày cũng không nhăn một
chút, từ tốn đi đến chỗ ngồi ngồi xuống, vừa không lên tiếng ngăn lại
cũng không vội vã nói chuyện! Đám người bên dưới hoặc thực hoặc giả gào
nửa ngày phát hiện không ai quan tâm cũng không khỏi dần dần tiêu thanh!

“Nhanh như vậy đã khóc xong rồi? Không vội, muốn khóc liền tiếp tục khóc đi,
ta chờ!” Tào Thạch Nghĩa mở miệng nói, biểu tình kia trông thành khẩn vô cùng!

Hắn vừa nói như thế các nữ nhân lại sửng sốt,
lão kịp phản ứng trước nhất, bất quá phản ứng đầu tiên khi kịp phản ứng
vẫn là gào khóc, nói: “Tào đại nhân, điêu dân tạo phản rồi, một đám
người chẳng những cầm búa thái đao xông vào công đường đập phá toàn bộ
đồ vật, còn đem con ta tha ra ngoài nói là muốn chém thủ thị chúng! Đáng thương một nhà già trẻ chúng ta đều là nữ nhân không quản được chuyện,
nếu tiểu tử kia cứ như vậy mà đi, chúng ta sẽ sống thế nào nha! Tào đại
nhân, lão thân cầu người nể tình con ta cùng ngài cũng là ăn lương hoàng gia đi cứu hắn đi!”

“Đúng vậy, Tào đại nhân, van cầu ngài a, chúng ta dập đầu với ngài, cầu ngài đi cứu lão gia chúng ta a. . . . . .”

“Đại nhân, cầu ngài cứu cha ta đi. . . . . .”

“Các vị nói quá lời, Tào mỗ sao dám đánh đồng cùng Tri phủ đại nhân? Tào mỗ
vô năng, chỉ là lấy mấy đấu lương hoàng gia, nhưng Tri phủ đại nhân lại
có năng lực phi phàm , chẳng những có lương hoàng gia vào túi mà càng có thêm lương bách tính lương tiểu thương lương phân thành, Tri phủ đại
nhân năng lực tuyệt trác như thế cũng bị người kéo đi, vậy giám quân nho nhỏ bình thường như Tào mỗ như thế nào cứu được?”

“Ôi Tào đại nhân a, ngài. . . . . . Ngài không thể thấy chết mà không cứu
được a!” Một đám phụ nhân thấy hắn nói như vậy lập tức nức nở.

“Lão thái quân a, ngài đây không phải là ép buộc sao? Không phải Tào mỗ
không muốn cứu mà thật sự là hữu tâm vô lực a!” Tào Thạch Nghĩa lắc đầu
thở dài, cũng ở trước khi lão thái thái lại mở miệng đúng lúc chặt đứt
lời của lão, “Yêu, nhìn xem hiện nay là canh giờ gì rồi? Đã đến buổi
trưa nha! Cũng không hiểu tình huống bên ngoài ra sao!”

Nhìn như thì thào tự nói nhưng thật ra nhắc nhở mọi người bên dưới—— thời
gian không nhiều, còn tiếp tục nháo cũng uổng phí!

Nhìn nữ quyến tri phủ phong cấp hỏa liệu (tức tốc) chạy tới một nhà khác cầu cứu, Tào Thạch Nghĩa không khỏi thở dài: “Sớm biết hôm nay lúc trước
cần gì phải làm! kết cục của Tri phủ như hôm nay, ngày thường tất không
thiếu các ngươi ở sau lưng trợ giúp!”

Hiệu suất làm
việc của Liên Kiều quả nhiên cao, mới nửa ngày đã đem hai phần danh sách Tử Li muốn trình lên, trong án đều là ghi chép tường tận mỗi một cá
nhân trong danh sách! Tử Li xem xong lập tức cho Tào Thạch Nghĩa ra mặt
triệu tập! Giám quân đại nhân triệu kiến cho dù bọn hắn là phú thương
địa chủ cũng không thể từ chối, huống hồ hiện giờ cục diện Lân Châu đại
loạn ngay cả tri phủ cũng bị người kéo đi, bọn họ hoảng loạn thấy hiện
giờ chỉ còn lại có giám quân đại nhân có thể dựa vào, hy vọng hắn mau
mau nghĩ biện pháp đem điêu dân phản loạn này trấn áp xuống! Cho nên vừa thu được thỉnh hàm (thư mời) bọn họ lập tức đúng hẹn tiến đến!

Trong phòng “Ong ong ong ong”, mười mấy đại biểu giai cấp tư sản hoặc cao
hoặc thấp hoặc phì hoặc gầy thần tình khác nhau đang ngồi châu đầu ghé
tai. Giám quân đại nhân làm chủ sự còn chưa tới, trong phòng chỉ có bảy
tám hạ nhân bưng nước trà, cùng một bộ biểu tình như trụ tử (cây cột)
đứng ở sau lưng ghế bọn họ!

“Khụ khụ” ngoài cửa vang
lên một tiếng khụ khiến cho mọi người trong phòng chú ý, mọi người đứng
lên mang tính tượng trưng hướng tới giám quân đứng ở cửa chắp tay ân cần thăm hỏi.

Nhưng giám quân lại không có lập tức rảo
bước tiến lên cánh cửa, mà là bỗng nhiên xoay người thối lui đến một bên đối với người phía sau chưa từng lộ mặt cung kính nói: “Điện hạ, xin
mời ngồi!”

Một tiếng này cũng không quá cao, điện hạ? Cái gì điện hạ?

Đang lúc mọi người kinh nghi bất định, đã thấy cửa xuất hiện một công tử
tuổi chừng mười bảy mười tám, thân nguyệt sắc phủ kim bào, đầu đội bạch
ngọc quan, yêu đái (thắt lưng) tử sắc, phong thần tuấn mạo, thanh dật tú mĩ, toàn thân đều tản ra một cỗ khí chất ôn nhuận như noãn ngọc lại
lạnh như băng phiến, làm cho người ta lâm vào hấp dẫn cũng không dám quá mức tới gần, từ trước đến nay rất khó tưởng tượng có ai có thể đem hai
loại cảm giác hoàn toàn tương phản hòa trộn đến tự nhiên như thế!

Tử Li không vội không chậm đi vào phòng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi đến ghế trên ngồi xuống! Tào Thạch Nghĩa cung kính đứng ở một
bên giống như một quản gia xứng chức.

“Vị này chính
là Bắc Linh thái tử, tam hoàng tử điện hạ!” Tào Thạch Nghĩa không ôn
không hỏa giới thiệu, lời nói chưa dứt âm phía dưới đã ồn ào bùng nổ!

“Cái gì? Tam điện hạ?”

“Như thế nào lại?”

“Tam điện hạ cư nhiên ở Lân Châu?”

Ong ong ong ong. . . . . .

“Như thế nào? Chẳng lẽ hoài nghi bản điện hạ là hàng giả mạo sao?” Tử Li mở
miệng, giọng điệu lành lạnh nghe không ra hỉ nộ, người bên dưới rất
nhanh tiêu thanh.

“Chớ trách chúng ta hoài nghi!” Một nhân vật bốn mươi tuổi hẳn là đầu lĩnh linh tinh ưỡn cái bụng tửu nhục
đứng ra, quét mắt Tử Li một cái nói, “Này thật sự là rất khiến người
kinh ngạc, nghe nói tam hoàng tử đã được Đại tướng quân Ngụy Thần hộ
tống tới biên quan, Lân Châu nho nhỏ này của chúng ta như thế nào lại
xuất hiện cái gì Tam điện hạ? Đây quả thực là lời nói vô căn cứ!”

Tử Li tự tiếu phi tiếu bất động nhan sắc nhìn hắn treo hai con mắt to như kim ngư chậm rãi mở miệng nói: “Vả miệng!”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một đạo bóng dáng đột nhiên xuất
hiện”Ba ba ba ba” vang mọi nơi lại đột nhiên về tới vị trí trà phó, khi
quay đầu lại phát hiện tên trung niên đã là mặt sưng đỏ miệng đầy huyết
ô, hắn đau kêu phun ra bốn cái răng, khẽ run rẩy chỉ vào Tử Li ô ô ô ô
mơ hồ không rõ.

“Vả miệng!” Lại là một tiếng ra lệnh.

“Ba ba ba ba” Tiếng bàn tay trong thính đường im lặng có vẻ càng thanh thúy!

Tên trung niên đã yếu ớt nằm trên mặt đất, thảm trạng trên mặt không cần
phải nói! Nhìn thấy quang cảnh như vậy đám người đang chờ đều lui cổ
không dám hé răng.

“Lí Phú Nhân? Bản điện hạ thấy
ngươi là vi phú bất nhân a! Gia có đại trạch ngũ xử (nơi), đồng ruộng
trăm mẫu, lương phô mười ba căn, cùng tri phủ cấu kết lũng đoạn lương
hành, thu dân lương lại tăng giá buôn, chuyện như vậy ngươi làm chắc là
thuận buồm xuôi gió!” Tử Li thản nhiên mở miệng, nhưng lời nói nhảy ra
từ trong miệng lại từng tự làm cho lòng người run rẩy. Ánh mắt Lí Phú
Nhân lóe ra nhìn người đang bước đi thong thả đến trước mặt mình.

“Như vậy cũng không tốt! Lí đại thương nhân, ngươi có biết dân chúng bên
ngoài có bao nhiêu hận ngươi không? Bọn họ sẽ giơ cuốc nhảy vào nhà của
ngươi, nga, bản điện hạ nghe nói tháng trước ngươi mới thú một vị tiểu
thiếp tuổi trẻ mỹ mạo, hai ngày trước còn chẩn ra hỉ mạch, đại phu nói
mạch nhược thông thuận dương cương! Nếu thật sự là một vị công tử thì
đây chính là độc đinh nhà các ngươi a!

Chẳng qua vị
tiểu công tử này nếu bị loạn dân phá cửa mà vào dọa cho mất hồn, chậc
chậc, vậy cũng mệt lớn!” Tử Li nói đến sát hữu kỳ sự (có chuyện lạ), Lí
Phú Nhân nghe được trong lòng run sợ!

“Hiện ( điện ), hiện ( điện ) hạ, cầu linh ( ngài ) tú tú ( cứu cứu ) một hà ( gia )
thiếu ( thảo ) dân!” Lí Phú Nhân bò lên quỳ nghiêm chỉnh, mở miệng hở
răng nanh hàm hồ nói.

Cầu cứu là chuyện bên trong dự
kiến, Tử Li miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn, rút về góc áo của mình ngồi
vào ghế trên, không chút để ý nhìn quét một vòng, phát hiện mọi người
đều là một bộ thần sắc thấp thỏm lo âu sau đó sáng lạn cười, đôi mắt đen bóng đẩy ra một cỗ linh động như gió phủ mặt nước, trong nháy mắt mọi
người thất thần ý cười liền im bặt, trên mặt bình tĩnh vô ba rốt cuộc
khó tìm lại dấu vết của ánh dương mới vừa rồi.

“Muốn sinh mệnh, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp!” Tử Li cố ý buộc nút nói.

Người vừa nghe y nói như thế lập tức vểnh tai.

“Điện hạ, ngài có biện pháp gì hay để chúng ta có thể thoát đi tai họa loạn dân này?”

“Phải nha, điện hạ, thảo dân cầu ngài chỉ điểm bến mê!”

“Ân, biện pháp rất đơn giản!” Tử Li lại quét mọi người liếc mắt một cái chậm rãi nói, “đó là là tán tài bảo mệnh!”

“Tán tài?”

“Cái gì? Chính là muốn chúng ta trả thù lao?”

“Này như thế nào có thể!”

Một đám gian thương, thần giữ của, chuyện tới nước này còn muốn nắm lấy
tiền tài không phải là muốn mang vào quan tài đấy chứ? Trong lòng nghĩ
như vậy, nhưng Tử Li bất động thanh sắc nhìn bọn họ lại nổ tung!

“Các vị, các ngươi có rõ ràng dân chúng bên ngoài tại sao lại bạo loạn?”

“Ách, này. . . . . .”

“Bọn họ là mọc ra cẩu đảm!”

Tử Li cười lạnh, “Bọn họ phản loạn là bởi vì bọn họ cùng đường, bọn họ cần tiền tài!”

“Nhưng, chính là cũng không thể để chúng ta cho bọn hắn tiền tài nha!”

“Đúng vậy!”

“Ân, đúng vậy, các ngươi là không cần phải cho bọn hắn tiền tài! Nhưng các
vị, đối mặt một tên cường đạo không thể giảng đạo các ngươi cho rằng
cùng bọn họ nói lý thì hữu dụng sao?”

Lí Phú Nhân
thập phần khó xử, một bên là tiền một bên là mệnh, hắn nên lựa chọn như
thế nào? Chẳng lẽ thật sự phải tán tài bảo mệnh? Đang lúc đo lường được
mất, chợt nghe được ngoài cửa truyền đến một trận kêu to luống cuống sợ
hãi: “Lão gia ——”

Mọi người quay đầu lại, thấy một
gia đinh thần tình là huyết thấy không rõ khuôn mặt nghiêng ngả lảo đảo
chạy vào nắm lấy y bào Lí Phú Nhân hô: “Lão gia cứu mạng a, loạn dân đã
phá khai đại môn cầm cuốc thiết sạn xông vào trong phủ ——”

“Cái gì?” Lí Phú Nhân kinh hãi, lập tức nắm lấy tay gia đinh truy vấn, “Vậy
tình huống trong phủ như thế nào ? Thập tam phu nhân đâu? Loạn dân có va chạm nàng hay không?”

” Thập tam phu nhân bị bọn hắn bắt tới! Lão gia a, điêu dân này vừa cướp vừa đánh, Đại phu nhân bị bọn họ đánh vỡ đầu, mấy phu nhân cũng bị đẩy mạnh vào hồ sen, thư phòng còn bị bọn họ phóng hỏa đốt sạch. . . . . .”

Mọi người nghe xong một trận khủng hoảng, môi hở răng lạnh a, Lý phủ gặp nạn vậy trong phủ nhà mình như thế nào?

Đúng lúc này lại có một tiểu tư máu me đầy mặt chạy tới, nguyên lai Lưu phủ
cũng gặp nan, lần này mọi người rốt cuộc cũng ngồi không yên, đều quỳ
rạp xuống đất hướng điện hạ cầu cứu.

Cứ như vậy dưới
sự đe dọa lừa gạt sau màn của nhóm người Tử Li, bọn gian thương tối khôn khéo trong Lân Châu thành cũng đã khẩn cấp đồng ý phát hết kim ngân
điền địa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.