Nửa tháng sau là thu
liệp (mùa săn bắn) mỗi năm một lần, mọi người ở trong cung lẫn bên ngoài tất bật với công việc chuẩn bị cho hoạt động sắp xảy ra. Hoành Húc cũng là hai ba ngày không thấy bóng người, mà ngay cả Hoành Sắc cũng đang
luyện tập kỵ mã (uy~e nó mới 3t). Mỗi người đều vội vã bận rộn, người
nhàn nhất tựa hồ chỉ có Tử Li ! Dưới cơn buồn chán sắp chết, ở trước mặt Hoành Húc mè nheo lẫn cứng rắn, cưỡng bức dụ dỗ hồi lâu, rốt cục được
như nguyện đem Tồn Công Tồn Thủ tiến cung làm thiếp thân thị vệ bảo hộ
kiêm người giải buồn cho mình.
Tồn Công Tồn
Thủ sa vào nghiên cứu chế tạo độc môn ám khí, đây là kinh nghiệm sau
khi bọn họ đi trên đường từ Xích Tương đến Sở Kinh gặp vô số lần thưởng
phỉ tập kích đến nỗi cùng tiêu sư phân tán thậm chí ngay cả phong
thư trọng yếu kia cũng mất đi, lại bởi vì tay không có vật phòng thân
mà ăn không ít đau khổ mới càng thêm sa vào điên cuồng.
“Lão Đại, ngươi có biết đây là thứ gì không?” Tồn Thủ ở trước mặt Tử Li giơ
một thanh chủy thủ khoa tay múa chân hỏi.
Tử Li
cắn quả đào vừa lớn vừa hồng trong tay một cái , “Một thanh chủy thủ đầy đường đều có, có cái gì ngạc nhiên?”
“Chủy thủ này không phải là chủy thủ bình thường! Ca, đến biểu thị một chút!”
“Hảo!” Tồn Công ứng một tiếng tiếp theo nhảy ra, vẻ mặt hung ác nhìn hắn nói,
“Hôm nay ta phải thay toàn bộ nhân sĩ võ lâm bị thụ hại diệt trừ ác đồ
ngươi!”
“Đại hiệp, tại hạ biết ngươi luôn luôn
trạch tâm nhân hậu, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề không mặt mũi nào
nhìn hậu thế, hôm nay không cần ngươi tự mình động thủ, tại hạ sẽ tự kết thúc, chính là khẩn cầu đại hiệp ngươi có thể lưu cho ta toàn thây!”
“Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngươi kết thúc đi!”
Tồn Thủ vẻ mặt quyết tuyệt rút ra chủy thủ, hô to: “Ta phải đi đây!” Hung
hăng đâm vào bụng hắn, thẳng đến không còn chuôi đao, huyết hoa vẩy ra!
Tiếp theo ầm ầm ngã xuống đất!
“Tảo tri kim nhật hà tất đương sơ(sớm biết có hôm nay hà tất lúc trước còn làm)!” Tồn
Công thần tình cảm khái lắc đầu, tiếp theo nhảy dựng ly khai.
Tồn Thủ đang nằm bẹp lập tức đứng lên cười tủm tỉm rút ra chủy thủ nói: “Công cụ dùng để ngụy trang!”
“Chủy thủ sẽ co duỗi?”
“Lão Đại quả nhiên lợi hại! Chỉ cần ấn vào nơi này là chủy thủ có thể tự do
co duỗi, chuôi đao có giấu túi huyết, lưỡi dao vừa chạm liền ào ào chảy ra, hiệu quả càng thêm chân thật!”
Tử Li vuốt cằm, “Ân, vấn đề là lần trước đi dạo phố, ta đã mua một thanh!”
Hai huynh đệ lập tức suy sụp hạ mặt.
“Bất quá các ngươi có thể nghĩ được vậy đã là rất tốt .” Tử Li vội vàng an ủi.
“Bệ hạ giá lâm ——” Thanh âm công công xướng giá bỗng nhiên vang lên.
Ba người quay đầu lại, thấy Hoành Húc một thân minh hoàng đi tới.
Tồn Công Tồn Thủ quỳ xuống đất kiến giá, Tử Li phóng qua cho Hoành Húc một cái ôm thật bự.
Hoành Húc trước hung hăng hôn lên cái miệng của y một cái mới sủng nịch hỏi:
“Bảo bối nhi có nhớ ta hay không ?”
Tử Li hừ hừ
cái mũi nói: “Không có, ta bề bộn nhiều việc. Buổi sáng dẫn Khúc Tử đi
dạo, giữa trưa đến chỗ Thánh dược thủ uống trà, xế chiều đi ngự hoa viên hái đào, hiện tại vừa phải kiểm nghiệm thành quả mà tiểu Công tiểu Thủ
nghiên cứu chế tạo. Ai, không có thời gian miên man suy nghĩ a!”
Hiểu được y đang nói ngược với lòng, Hoành Húc ra vẻ tiếc hận nói: “Vì muốn
dành ra thời gian dạy tên tiểu vô lương tâm nào đó bắn tên, ta khổ sở
hai ngày đem phần việc ngày mai giải quyết xong, hiện tại đã có người
không hứng thú, xem ra liền miễn đi!”
Tử Li nghe vậy hai mắt trợn ngược, trong thanh âm người bên cạnh cho dù nhìn quen
hành vi không lớn không nhỏ của y, nhưng vẫn là nhịn không được hút
không khí kéo lấy gương mặt Hoành Húc uy hiếp nói: “Ngươi dám!”
Hoành Húc không nói gì cười khẽ.
Ngày hôm sau, xạ kích tràng (sân bắn) ngoài ý muốn tăng thêm vài người, vì
muốn ở trong hoạt động săn bắn thi thố tài năng, xem ra mỗi người đều là ngầm khổ công gia tăng luyện tập.
“Tham kiến bệ hạ!” Mọi người quỳ xuống đất cùng hô lên.
“Miễn lễ!” Hoành Húc tâm tình rất tốt, khí thế bức người hiển hách trong ngày thường lúc này cũng thu liễm không ít. Đảo qua hiện trường, phát hiện
vài nhi tử của hắn đã ở đây, nhưng vì tránh cho Tử Li miên man suy nghĩ
liền trực tiếp bỏ qua ánh mắt tha thiết chờ đợi của bọn họ, dẫn Tử Li
hướng đến xạ kích tràng chuyên dụng của hắn.
Tử
Li hiện tại mới biết được nguyên lai bắn tên thoạt nhìn đơn giản, nhưng
đến khi bắt đầu học lại có một đống lớn kỹ xảo cần phải chú ý.
Đầu tiên là phải xác nhận ngươi quen dùng ánh mắt nào nhìn đồ vật, nếu là
mắt phải thì dùng cung tay phải, nếu là mắt trái liền dùng cung tay
trái.
Tiếp theo là tư thế đứng, ngươi có thể lựa chọn tư thế đứng song song, tư thế đứng mở còn có tư thế khoá đứng, bởi vì là người mới học, Tử Li cũng không thích hợp dùng hai loại trước,
Hoành Húc cho y lựa chọn tư thế khóa đứng chân phải và góc chân trái
hướng về phía sau tương đối thoải mái tự nhiên.
Sau đó là giương cung.
Hoành Húc từ phía sau đem cả người Tử Li ôm trong ngực, hai tay bao ở tay y,
ghé vào lỗ tai y nói: “Nâng cung, duy trì thân thể cân đối, sau đó chậm
rãi thả lỏng, khửu tay phải mở rộng, cố định vị trí bả vai, cánh tay
trái hướng về bia ngắm, chú ý sau mỗi lần ngắm bia đều phải chú ý duy
trì đồng dạng độ cao, cánh tay phải dùng cả khửu tay kéo. Bảo bối nhi
nên hồi thần rồi, nhìn ngươi kìa, ngay cả bên tai đều đỏ bừng, đang suy
nghĩ thứ tà sắc gì?” Hoành Húc nhịn không được nhấp mân (khẽ cắn) vành
tai mượt mà của y, thấp giọng trêu đùa.
Tử Li mặt càng hồng, “Ai, ai sắc? Ngươi này sắc lang, trước mắt bao người cư nhiên đùa giỡn ta!”
“Ta đùa giỡn, đó cũng là bởi vì có người đang dụ dỗ a!” Hoành Húc ha hả
cười, nghe vào trong tai Tử Li tà ác vô cùng.
Tiếp tục chính là cố định.
Vị trí cố định khi tay giương cung đặt ở phía dưới cằm hoặc là bên khóe
môi , yêu cầu này thập phần nghiêm khắc, mỗi lần bắn ra sẽ không thể sản sinh vị trí thay đổi nào, đây đối với người mới học mà nói cũng không
dễ dàng.
Cuối cùng chính là nhắm.
Hoành Húc ở bên tai Tử Li giải thích một chuỗi dài, nhưng cuối cùng mấy thứ
Tử Li nhớ kỹ nhất chính là ngắm, bế khí, nhìn mũi tên, cố định cung,
nhắm ngay mục tiêu, ổn định tiễn khí, bắn tên.
Tên thốc một tiếng bay vụt, cho đến khi tên bay lệch khỏi bia ngắm cách
người bắn bốn thước có hơn. Tử Li lập tức cúi đầu quay về chỗ ngồi một
đống.
Hoành Húc bóc vỏ một trái quýt, đưa lên
một múi quýt thơm ngon nhiều nước.”Không sao bảo bối nhi, luyện tập thêm vài lần sẽ tốt!”
Tử Li giơ chân, chỉ vào cặp
bia dựng đứng, nơi nơi loạn sáp vũ tiễn nhe răng trợn mắt, “Ta bắn rớt
hơn một trăm mũi tên, kéo hơn một trăm đường cung, tay đều sắp bị chặt
đứt, cư nhiên ngay cả biên bia cũng không chạm đến. Tư thế đứng của ta
sai rồi sao? Giương cung sai rồi sao?”
“Cũng
chưa sai! Chính là bảo bối nhi, vị trí cố định không chính xác, độ nhắm
của ngươi còn quá cao!” Sợ y quá mức tích cực, Hoành Húc đề nghị nói”Hôm nay tới đây thôi, ngày mai luyện nữa được không?”
Tử Li quay đầu, cũng không biết là giận hắn hay là giận chính mình, hoắc
mắt đứng dậy, lại lồng lộng chiến chiến (run run) kéo cung không đầu
không đuôi bắn loạn xạ.
“Tốt lắm tốt lắm!” Hoành Húc thấy y tức giận, tiến lên đoạt qua cung tiễn của y khuyên can, “Dù
sao cũng mới học, bắn không chính xác cũng không kỳ quái! Hôm nay đã
luyện tập rất nhiều, còn tiếp tục nháo như vậy chỉ sợ sẽ kéo căng luôn
cơ thịt!”
Tử Li vẻ mặt thất vọng quay đầu nhìn
Hoành Húc nói: “Ta không phải thực vô dụng đi? Cái gì cũng không biết
cái gì cũng làm không tốt!”
Hoành Húc đau lòng, nâng lên bàn tay đã tràn đầy bọt nước của y, “Bảo bối nhi đã thực cố gắng !”
Tử Li lại cúi đầu.
Hoành Húc ôm y nói: “Tập một mình nãy giờ nhất định đói bụng lắm! Chúng ta trở về đi!”
Đêm đó, Tử Li toàn thân cơ thể đau nhức, đặc biệt là bộ vị cánh tay cùng
vai, mà ngay cả tắm nước nóng cũng không thể hoãn đi nửa phần, nhức mỏi
như nhũn ra làm cho y phát điên!
Hoành Húc càng
nhìn càng đau lòng, thay y xoa bóp tứ chi lại hiệu quả quá nhỏ, cuối
cùng vẫn là để cho Thánh dược thủ lại đây, cầm dược tửu (rượu thuốc) xoa nắn tốt hơn nhiều.