Ngày thứ hai tỉnh
lại, lão thái dương đã thăng cao. Tử Li xoa xoa đôi mắt buồn ngủ lại ở
trên giường lười trong chốc lát mới chầm chập bò lên.
Nhìn vị trí người bên cạnh đã lạnh đi, nhìn nhìn lại căn phòng trước mắt không có một bóng người.
“Đi cũng không lên tiếng gọi, rất không nghĩa khí ! Uổng cho ngươi tối hôm
qua còn Tử Li huynh Tử Li huynh kêu đến thân thiết như vậy!” Tử Li đô đô miệng la ó xốc lên chăn đi xuống giường, liền thấy trên bàn có một tờ
giấy bị chặn.
“Bởi vì chợt có việc gấp đành rời đi
trước, bất quá thấy Tử Li huynh buồn ngủ nên không đành lòng quấy rầy,
cho nên lưu lại tờ cáo chi này. Hi vọng Tử Li huynh sớm ngày thoát khỏi
kiếp trốn chạy, sau này còn gặp lại! Mạc Thương Cảnh kính thượng.” Tử Li có chút bực mình đặt mông ngồi ở trên ghế.
Có việc
gấp? Cũng không biết là thật hay giả! Vốn đang trông cậy vào hắn có thể
giúp đỡ mình một phen! Lại lập tức nghĩ thầm: người ta cùng ngươi không
thân cũng chẳng quen làm gì phải ăn no rỗi rãi vác lấy đại phiền toái
ngươi?
“A~~~!” Tử Li sầu não cào cào tóc, mình đã
chạy ra bốn ngày, cũng không biết kinh thành bên kia động tĩnh như thế
nào! Tình hình trước mắt thật là có điểm mơ hồ, vẫn luôn cảm thấy mình
cứ như Tôn hầu tử trở mình như thế nào cũng không ra khỏi ngũ chỉ sơn
(năm ngón tay) của biến thái nam nhân kia.
“Dừng
dừng, lão tử như thế nào lại ở đây diệt chí khí của mình đề cao uy phong người khác nha! Cứ việc phóng ngựa lại đây đi! Lão tử cũng không sợ
ngươi!” Lại tiến hành một phen tinh thần ủng hộ bản thân, Tử Li mới vừa
lòng đứng lên tính toán súc miệng rửa mặt.
“Ba ba ba” lúc này truyền đến một trận thanh âm gõ cửa thô lỗ, vừa nghe động tĩnh
cũng biết là phì tiểu nhị tối hôm qua cùng mình đòi công.
“Rời phòng, rời phòng, mới giao ngân lượng thuê một đêm cư nhiên da mặt dày ở lại tận canh giờ này? Mở cửa, không ra ta sẽ đẩy cửa vào!” Tiểu nhân
quả nhiên ít đắc tội thật là tốt!
Tử Li thật là hỏa
đại, nhưng mình đích xác đuối lý trước, cũng không tiện mở miệng phản
bác. Chỉ có thể bực tức vài câu, rất nhanh vệ sinh xong, thay một kiện
thanh bố trường sam, khác lên tay nải, sau đó hoắc mắt mở ra cửa phòng
bị chụp đến lung lay sắp đổ. Phì tiểu nhị chụp một cái vào khoảng không
suýt chút nữa đã nhào vào phòng.
Tử Li mị nhãn trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó “đông đông đông đông” đi xuống lầu.
Đem lương khô cùng nước uống chuẩn bị đủ lại cắn vài cái bánh bao thịt, Tử Li mới vỗ vỗ mông chuẩn bị xuất phát.
“Khách quan đi thong thả!” tiểu nhị dẫn ngựa vừa đem dây cương đưa đến trong tay Tử Li vừa cười nói.
Tử Li khóe mắt phiêu phiêu về phía sau, tiếp theo từ trong tay áo lấy ra
một lượng bạc đưa cho tiểu nhị, nói: “Ngựa của ta được chiếu cố thật sự
rất chu toàn! Nao (động từ chỉ sự ồn ào), đây là phần thưởng của ngươi.”
“Cám ơn khách quan, cám ơn khách quan!” Tiểu nhị dẫn ngựa thiên ân vạn tạ tiếp nhận.
“Khúc Tử, xuất phát thôi! Giá ——” Tử Li tâm tình thư sướng trở mình lên lưng
ngựa run run dây cương nói. Một người một kỵ rẽ bụi mù mà đi thẳng, đem
phì tiểu nhị đang tránh ở phía sau cửa tức giận đến thần tình xám ngắt.
Mấy ngày kế tiếp, Tử Li vẫn ruổi ngựa hướng về phía đông. Giáp giới với
biên giới phía đông Sở Kinh chính là quốc gia có tên là Xích Tương. Xích Tương bao quanh là biển rộng, tạo nên thuyền nghiệp thập phần phát đạt, lại mở vài tuyến lộ hàng hải dùng cho buôn bán vận chuyển, cách thi
hành này không chỉ hạ thấp phí tổn hàng hóa hơn nữa cũng đề cao tính an
toàn của hàng hóa cùng lượng vận chuyển. Lãnh binh khí mà nó tạo ra ở
các quốc gia cũng là đứng đầu. Với thế cục hiện nay, ở trên phiến đại
lục này quốc lực của nó cùng Sở Kinh là tương đương, hai bên song song
làm thành lưỡng đại cường quốc.
Tử Li trải qua cân
nhắc nghiên cứu cẩn thận, rốt cục quyết định đào quốc lẩn trốn. So với
việc ở địa bàn của tên nam nhân kia ẩn thân, đi Xích Tương lại là lựa
chọn bảo đảm. Tử Li hiện nay xem như là thật sâu lĩnh ngộ ra vì cái gì
xã hội này tham quan tội phạm đều thích chạy ra ngoại quốc. (= =)
Ngày hôm đó đi tới một con đường nhỏ, Tử Li dắt Khúc Tử đi đến dưới tàng cây ven đường nghỉ ngơi ăn chút lương khô, tìm khối mặt cỏ đang chuẩn bị
ngồi xuống, bỗng nhiên một con rắn màu sắc rực rỡ từ trong bụi cỏ bên
cạnh xông tới, Tử Li sợ tới mức đột nhiên nhảy văng ra, còn chưa có
trong kinh hách phục hồi tinh thần lại, cùng lúc đó lại nghe thấy “Sưu”
một tiếng, một thanh chủy thủ phiếm hàn quang hiểm hiểm sát qua gương
mặt cắm thẳng vào vị trí đang chuẩn bị ngồi xuống vừa rồi.
Tử Li thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm chuôi chủy thủ giống như đã cắm ở
trên người hắn, cái kia, giống như, mục tiêu là… thật hút một hơi lãnh
khí, tiếp theo bỗng nhiên hú lên quái dị: “A —— cứu mạng a ——”
Bay nhanh lên lưng ngựa, lập tức giục ngựa chạy như điên mà đi. Tốc độ
nhanh đến mức khi sát thủ trốn ở trên cây kịp phản ứng lại thì người đã
chạy xa năm mươi thước. (=0=|||)
Tử Li cúi sát người, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy phía sau mười mấy người che mặt thần
tình sát khí đang đuổi theo.
“Giá —— Khúc Tử, chạy
nhanh lên chút a! Có người muốn giết ta nha, nếu ta bị ngã rớt, ngươi
cũng sẽ biến thành mã bái (ngựa luộc = =) ——”
Vó ngựa từ đoàn người đem con đường làm cho cát bụi cuồn cuộn, từ trên cao nhìn xuống tràng diện thật là hoành tráng, nếu là bình thường Tử Li chắc
chắn phun ra từ ngữ “Cool quá nha~”, nhưng mà hiện tại hắn thân là người bị đuổi giết đã có thể cảm thấy được đầu đều căng lớn. Khúc Tử tuy rằng chạy trốn mau, nhưng đã chạy một ngày thể lực còn chưa có khôi phục
lại, hiện tại đồng thời gặp đến hơn mười thất hảo mã, hơn nữa là hơn
mười thất hảo mã trưởng thành đuổi theo, dần dần liền hiện ra tình cảnh
xấu do thể lực chống đỡ hết nổi mà tốc độ chậm lại. (cái chữ cool trong
bản gốc là khốc- là từ hán việt của cool)
Những người này vì cái gì muốn giết mình, đến tột cùng là ai phái tới? Là Hoành Húc sao? Này, tựa hồ cũng không quá hợp lý! Trời ạ, thật sự là phải chết!
Chính mình đến tột cùng gặp phải nguyên cớ gì, vừa mới ra khỏi cửa đã bị người đuổi giết!
Tử Li đầu đầy mồ hôi nhìn sát thủ
càng ngày càng gần, dường như chợt nhớ tới cái gì nhãn tình liền sáng
lên, vội vàng vươn tay vào trong tay nải lấy ra một thứ hung hăng hướng
về một sát thủ gần nhất ném tới. Đối phương đang đắm chìm trong phần
thắng sắp nắm bắt được, hoàn toàn không dự đoán được Tử Li sẽ bỗng nhiên ném ám khí, cho nên khi còn chưa thấy rõ ám khí kia chẳng biết là vật
gì thì bỗng nhiên bụm mặt hét thảm một tiếng lăn xuống ngựa, bị đồng bạn phía sau chưa kịp dừng ngựa một cước đạp xuyên qua da thịt.
“!” Tuy rằng cảnh tượng trước mắt là huyết tinh, nhưng thành công thu phục
một sinh mệnh uy hiếp, Tử Li vẫn là rất cao hứng hô to một tiếng. Lúc
sau lại liên tiếp quay đầu ném ám khí độc môn của hắn.
Bọn sát thủ thấy đồng bạn bên cạnh đều trúng chiêu kêu thảm thiết, lập tức
cảnh giác rút ra trường kiếm, ngắm đến ám khí đang nghênh diện bay tới,
lập tức huy kiếm ngăn cản, ai ngờ vật kia không phải kim loại cứng rắn,
ngược lại là viên cầu mềm như bông, mũi kiếm vừa chạm lập tức vỡ tan,
tóe ra chất lỏng rơi xuống trên người, lập tức cảm thấy một trận toàn
tâm đau nhức, cúi đầu nhìn thấy làn da đã hoàn toàn thối rữa hóa thành
huyết.