Đã nhiều ngày trôi
qua, lần đầu tiên trong đời, Tử Ly – một tên nhóc vô lo vô nghĩ – nếm
trải cái gì gọi là mùi vị thấp thỏm đề phòng, cái gì gọi là lo sợ bất
an, hay một thứ chi đó mà người ta hay bảo là thần hồn nát thần tính,
trông gà hoá cuốc và cả bộ dạng kinh hoàng đến một ngày cũng chịu không
thấu!
Cậu chỉ cần nhớ đến đôi mắt có thể dễ dàng giết chết hàng
trăm tế bào não của tên Sở Kinh vương thì liền nhịn không được mà phát
run cầm cập. Thật đáng sợ, loại nam nhân như hắn chắc chắn không thể nào là vị chúa có tấm lòng rộng lượng được. Đã vậy, chính mình còn đắc tội
“người trên vạn người” ! Tuy rằng lúc ấy không có nổi trận lôi đình ngay lập tức nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng bỏ qua. Mấy ngày
nay tên vua đó không hề có động tĩnh gì, rất có thể là đang bàn tính
biện pháp gì đó để trừng trị cậu.
Việc này khiến Tử Ly ăn không
ngon ngủ không yên, cả ngày cứ phập phồng lo sợ mà cộng trừ hết mọi
trường hợp có thể xảy ra, đến nỗi hễ mà ngoài cửa có động tĩnh gì thì
lập tức khẩn trương nín thở lắng nghe.
Tử Ly càng nghĩ càng cảm
thấy bị áp đảo tinh thần ghê gớm, mà càng bị áp đảo thì lại càng nghĩ
nhiều hơn, càng thêm nặng nề tinh thần. Cứ như thế tuần hoàn ác tính, Tử Ly rốt cuộc ngã bệnh !
Cậu cuộn tròn nằm dài trên giường, dùng khăn trùm kín người, chỉ lộ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn da trắng mắt thanh.
“Điện hạ à, ngài.. ngài nằm xuống ngủ một hồi đi!” Minh Nguyệt đi đến trước
giường, vừa nhẹ giọng nói vừa đưa tay hướng lên đầu Tử Ly.
Tử Ly
lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm bàn tay thon dài nhỏ nhắn trắng nõn
kia đến gần mà tạo một thế thủ “Nhích thêm một bước ta liền cắn
ngươi” .
Xuân Lam nhận ra tia nhìn đầy đe dọa trong mắt chủ
tử, vội vàng kéo Minh Nguyệt lại gần, nói: “Chớ động ngài, tỷ tỷ, người nhìn ánh mắt điện hạ xem, mê man u ám, có khi nào do đụng phải thứ gì
đó không tốt khiến tâm trí mơ hồ rối loạn? “
Minh Nguyệt nghe
nàng nói như thế cũng giật mình nhảy dựng lên. Tái nhìn Tử Ly thêm lần
nữa, hai mắt vốn dĩ luôn sáng ngời đầy sinh lực kia giờ cứ mông dại mà
nhìn khoảng không.
“Này, này vậy nên làm thế nào đây?” Minh Nguyệt vội la lên.
Xuân Lam suy nghĩ trong chốc lát nói: “Đối phó với loại tà ma yêu quái hại
người thì ở quê của ta có một phương pháp nhân gian có thể trị liệu, chỉ là…. “
“Chỉ là cái gì? Xuân Lam, ngươi nói mau đi!” Minh Nguyệt
sốt ruột, “Bệnh mất tâm trí này không để lâu được, ngươi nhìn bộ dáng
điện hạ hiện giờ xem, trông chẳng khác nào kẻ đần độn, nếu chậm trễ
không biết còn biến thành cái gì nữa !”
“Ais, ta làm sao mà không biết rằng tình thế cấp bách.. nhưng dù sao nơi này cũng là hoàng cung,
không có giống bên ngoài. Quy củ trong cung không cho phép kẻ hầu tự
mình làm pháp gọi hồn. Nếu để cho người khác đã biết, kết cục chính là…” Xuân Lam khó xử nói.
Minh Nguyệt gặp Xuân Lam do dự, liền đoán
được ý nàng muốn nói gì. Quy củ trong cung đối với các nàng – những kẻ
nô tài hèn mọn mà nói – chính là khuôn vàng thước ngọc, ai đã biết mà
còn cố phạm thì đúng thật gan tày trời chán sống.
Nhưng phàm là
việc gì đều cũng có ngoại lệ, điển hình như Minh Nguyệt, mắt nàng đã
ngấn nước, run rẩy mà nhìn Tử Ly nói: “Xuân Lam, ngươi đến nơi này sau
ta nên không hiểu được ân tình của điện hạ đối với ta. Cái mạng này
chính do điện hạ cứu, nếu không phải khi đó điện hạ thay ta hướng công
công cầu tình, lúc ấy ta sớm đã bị đánh chết . Điện hạ giờ vốn là đứa
nhỏ thông minh lanh lợi, thiện lương hoà thuận, chỉ là về sau phải mặc
quần áo sĩ tộc mới trở nên quái đản thô bạo. Bất quá mặc kệ thế nào, ta
đều đã thề sống chết đi theo điện hạ. Cho nên, Xuân Lam, vì cứu điện hạ, ta không sợ phạm cung quy, ngươi liền nói cho ta biết phương pháp đi,
ta sẽ tự mình làm, sẽ không liên lụy ngươi. Xuân lam, nói cho ta biết
biện pháp gì đi?”
“Ngươi nói vớ vẩn gì vậy.” Xuân Lam cắn môi
nhìn Minh Nguyệt, “Ta do dự là bởi vì việc này nếu làm không tốt, giữa
chừng mà bị xen ngang thì ngay lập tức sẽ phản tác dụng. Ta Xuân Lam mặc dù không là kẻ cao thượng gì nhưng cũng không phải hạng người tham sống sợ chết. Tỷ tỷ, ngươi nói như vậy không phải đem ta biến thành loại
tiểu nhân vô tình vô nghĩa sao!”
“Xuân Lam muội muội, ta… ta không phải ý này.” Minh Nguyệt nhìn Xuân Lam tức giận đến mặt đỏ ửng, không khỏi áy náy một phen.
“Tốt lắm, tốt lắm. Hiện tại tối quan trọng hơn hết chính là thay điện hạ chiêu hồn, nếu không thật nguy hiểm .”