Hoành Húc bước
khỏi ngự thư thai*, mang khí thế sắc bén của chính mình mà tiến gần đến
vị thiếu niên đang trợn to đôi mắt đen láy như nai con đầy linh hoạt.
Hai người, kẻ tiến kẻ lùi nhịp nhàng, cuối cùng hắn bức Tử Ly dồn sát
tựa lưng vào một cây cột trụ. Hoành Húc một tay chống sát cạnh tai Tử
Ly, một tay nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên; cứ như thế tầm mắt dao
động ngắm nghía ngang dọc gương mặt trắng mịn như bạch ngọc này.
Thân hình Hoành Húc vốn cao lớn, ngay lúc này, cả người đều bao phủ lấy Tử
Ly tạo cảm giác áp bách vô cùng! Nhưng có chống cự cũng vô ích, phía sau đã không còn đường thối lui, cậu chỉ còn cách gắng gượng ổn định tâm
lý, dùng ánh mắt cương ngạnh oanh liệt mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi
đang dò xét của hắn.
“À, không phải mặt nạ da người a!” Hoành Húc vỗ vỗ lên gương mặt nhẵn nhụi mịn màng, nói “Như vậy, chính là bộ dáng
gần như giống với Bắc Linh tam hoàng tử? Nói ! Ngươi rốt cuộc là ai? Vì
sao phải giả trang An Cẩn Du?”
“Cái — cái gì giả trang?” Tử Ly khẩn trương mà nói “Ta chính là người không ai có thể giả mạo – Bắc Linh Tam điện hạ An Cẩn Du!”
“Chậc… có phải hay không cũng không do ngươi định đoạt! Trẫm muốn đích thân
kiểm tra thân thể của ngươi để xác nhận một chút.” Hoành Húc vừa nói vừa bắt tay “hành động”, kéo tuột vạt áo của Tử Ly.
“Đợi đã — từ từ
…. ngươi muốn làm gì?” Thân thể bị Hoành Húc mà theo Tử Ly là tên biến
thái vô đối đụng vào lập tức phản ứng theo cách tiêu cực. Một cảm giác
khó chịu trào lên trong cậu; như một tia chớp xẹt ngang, hình ảnh bị hắn “vuốt ve âu yếm” môi ngày hôm qua hiện rõ mồng một trong đầu. Một trận
ác hàn thổi ngang…. * Cậu vội vã nắm chặt lấy cổ áo, chống cự lại động
tác của hắn.
Hoành Húc cũng ko mảy may tỏ vẻ giận dữ, thản nhiên
lấy tay trái nắm chặt lấy hai cổ tay “con mồi” đè mạnh trên đỉnh đầu,
sau đó, giật rụng đai lưng một cách cường ngạnh.
“Không được!
Buông ! Đáng giận, ta không phải đồng tính luyến ái! Mẹ nó– A — không
cho phép cởi ——” Tử Ly ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của
đối phương. Ngoại sam* đã muốn bị cởi toàn bộ, cổ áo lót màu nhũ bên
trong mở rộng ra do sự vặn vẹo chống đối của cậu; từ đó lộ ra bờ vai
mượt mà trắng như ngọc .
“Làm càn! Trẫm cũng sẽ không ăn ngươi,
nếu ngươi thật là An Cẩn Du thì sợ hãi làm cái gì?” Nói xong, một phen
xả hạ xiêm y nửa trên, một cảnh sắc mĩ miều cứ như thế tinh tế phơi lộ
ra ngoài không khí. Kia xương quai xanh tinh xảo, kia làm da trắng trẻo
nhẵn nhụi, và còn kia hai nụ anh hồng sắc màu như cánh hoa mai. Từng
đường nét đến hoàn mỹ, xinh đẹp khiến cho lòng người phải nổi tà tâm.
Nhưng quan trọng hơn hết, trên cơ thể tuyệt hảo này, ngay cạnh vị trí
trái tim có một vết sẹo nho nhỏ cỡ đồng tiền. Theo hình dạng mà tra xét
thì đúng là vết thương do cung tiễn gây ra, vết sẹo vẫn còn sáng màu
chứng tỏ mới lành không lâu. Theo những bằng chứng này, có thể xác minh
người này đúng thật là An Cẩn Du không thể nghi ngờ vào đâu được. Nhìn
vết thương có chút ghê người kia, Hoành Húc nhịn không được đưa tay xoa
nó. Mặt ngoài có chút gập ghềnh …
“A —— buông tay, không cho
phép nhìn, không cho phép chạm ta ——” Tử Ly uấn giận, nhấc chân đá tên
nam nhân đang dùng đôi mắt dâm loạn mà ngắm cơ thể cậu, lại há mồm cắn
phập lấy cái tay chết tiệt đang vỗ về chơi đùa tại ngực trái cậu.
Hoành Húc có chút chật vật ngăn cản Tử Ly dường như đang phát cuồng, liên tục miệng cắn chân đá. Vốn dĩ chỉ có ý định cởi áo tên hoàng tử này để kiểm tra xem trên ngực có trúng tên hay không, thật không nghĩ tới việc nhận phải sự chống cự dữ dội . Không chỉ thế, trên mặt tên An Cẩn Du còn
hiện rõ thái độ chán ghét, điều này xúc phạm đến sự tôn nghiêm của một
thiên tử như hắn. Hoành Húc không khỏi không giận dữ, chưa từng có người dám ngang nhiên giữa thiên hạ hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch trái ý hắn! Hắn cảm thấy người trước mặt thật đáng phải trừng phạt mà..
“Ngươi thực chán ghét trẫm đụng vào?” Hắn hung tợn mà giữ chặt khuôn mặt Tử
Ly, trầm giọng lạnh lùng nói. “Vậy thì trẫm càng muốn va ngươi, chẳng
những phải va ngươi mà còn muốn hơi thở trẫm tồn đọng trên người ngươi , khiến ngươi không lúc nào không nhớ rõ cảm giác được trẫm chạm đến da
thịt ! “
Đồng tử con ngươi Tử Ly chợt co rụt lại. Lời nói người nam nhân này làm cho cậu lạnh sống lưng, đồng thời cũng chất đầy sợ hãi trong lòng. Cậu không thể tưởng tượng sự tình một khi chuyển biến theo
lời hắn nói như thế thì cậu nên làm cái gì cho đúng! Toàn thân trên
dưới đều bị “nhiễm” hơi thở của tên này? Ý tứ của hắn không lẽ là cái —
cái loại– đó?
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà Tử Ly đã muốn phun hết
những gì trong bụng ra. Cậu không phải là nữ nhân a, và cậu cũng không
nhẫn nhục đến mức có thể để người khác đem mình ra làm nữ nhân !
Hoành Húc kéo thân thể cứng còng của Tử Ly lại, cái nhìn ngạo nghễ từ trên
cao vọng xuống như thể con hùng sư vờn đuổi con mồi. “Tam hoàng tử dáng
người đẹp như vậy, nói thế… so với đám hậu cung nam thị này cũng không
thua kém hửm?”