Đang lúc Tử Ly không
biết nên như thế nào dời đi sự chú ý của Hoành Húc thì ngoài điện bỗng
nhiên truyền đến tiếng người ầm ỹ lẫn những tiếng bước chân hỗn
độn. “Thích khách! Có thích khách! Bảo vệ bệ hạ!”
Đan xen vào âm thanh đó là bóng người cũng với hàng loạt bó đuốc, thậm chí mơ hồ còn
có thể nghe thấy tiếng va chạm kim loại “Loảng xoảng loảng xoảng” .
Vừa rồi mâu thuẫn một hồi, Tử Ly vốn đã khiến Hoành Húc tích tụ khí giận
như một ngòi nổ đang sắp sửa bùng phát. Thế nhưng hắn vẫn còn chưa kịp
đem cậu nghiền nát thành tro, điều này một phần là do Tử Ly miệng mồm
lanh lẹ, nhanh trí mà không hấp tấp, cẩn thận từng câu chữ nhằm không
châm ngòi cho “viên hỏa đạn” Hoành Húc. Ấy vậy mà bây giờ, vận cậu có
“tốt” không kia chứ khi có người cư nhiên chích cháy “ngòi nổ” lại còn
ngu xuẩn mà quạt cho nó bùng phát nhanh hơn nữa. !
Hoành Húc nén
giận, mặt tối sầm lại thoạt trông cứ như một con mèo bị giẫm phải đuôi, à không, phải nói là con rồng bị người chọc tiết thì đúng hơn, ngay lập
tức buông ra Tử Ly, bước xuống giường, một cước đạp mạnh mở toang cửa
phòng. Tình huống bên ngoài quả nhiên hỗn loạn như cậu nghĩ. Một toán
thị vệ thân đeo gươm giáo đang bao vây một tên hắc y nhân che mặt, từ
theo thân hình có thể phỏng đoán thích khách là một tên nam tử.
Tên thích khách kia thân thủ thập phần nhanh nhẹn, sử dụng hai thanh đao
hình bán cung, lưỡi dao sắc bén vũ động liên tục tạo thành những đường
kiếm khí vô cùng sắc bén làm cho đám thị vệ không thể tới gần hắn trong
phạm vi một thước.
Cả một đội hộ quân được huấn luyện nghiêm ngặt bị hắn đánh cho bát nháo trận hình lên, cứ thế mà bại lui.
Thích khách thành thạo đối phó mấy chục thị vệ chung quanh, vừa đánh vừa dời
theo hướng phòng ngủ của Hoành Húc, nhưng càng ngày đám quân càng xuất
hiện nhiều, thích khách cũng dần dần tỏ vẻ lực bất tòng tâm , mặt nhăn
nhíu, hắn biết mình không thể giữ tình trạng này mãi, dù sao sức chịu
đựng là có giới hạn. Do đó, phải tốc chiến tốc thắng, cho nên khi thấy
cánh cửa phòng ngủ hoàng đế mở ra mà chẳng ai khác chính Sở Kinh vương
Hoành Húc đứng ngay trước cửa, hắn lập tức vung đao giải quyết vài tên
hộ quân chắn đường rồi giẫm lên bả vai bọn họ, mượn lực nhảy về phía
trước, giơ lên loan đao hướng tới vị đế vương đang mang một khuôn mặt
bình tĩnh đứng một bên xem cuộc chiến mà đâm.
Nếu là người khác
trong tình cảnh này liền nhất định trước thì sửng sốt sau là sợ hãi tột
độ nhưng Hoành Húc thì chỉ lạnh lùng mà nhìn lưỡi đao đang càng ngày
càng tiến đến gần mình, cũng không thấy rõ hắn đến tột cùng là làm cái
quái gì, chỉ biết khi bọn thị vệ phục hồi tinh thần lại thì tên thích
khách kia đã tựa như một con chim bị bẻ gãy cánh, vô lực hất tung về
phía sau, ngã thật mạnh xuống đất.
Thích khách ôm chặt ngực, gian nan ngẩng đầu, hướng đôi mắt kinh nghi bất định mà nhìn Hoành Húc đứng
cao cao phía trước, chỉ với một động tác, khăn che mặt trông như thể bị
thấm ướt dầu mà dán chặt vào gương mặt, xem ra đúng là hộc máu. !
Thân thủ thật là khủng khiếp ! Tên thích khách bàng hoàng. Công phu của hắn
tại vùng đất này đã là cao thủ số một số hai, vì cái gì tên hoàng đế kia không tốn sức chút nào mà có thể né tránh một đòn chí mệnh, đã vậy còn
có thể không động thủ, chỉ dùng nội lực là đủ khiến hắn bị thương nặng
đến thế này?
Thích khách xụi lơ tứ chi hoảng sợ mà nhìn Hoành
Húc từ từ bước xuống bậc. Gương mặt không chút biến sắc, đi đến bên cạnh hắc y nhân, trong mắt hắn lóe lên một tia sắc bén âm hàn làm cho thích
khách nhịn không được rùng mình một cái.
“Ngươi…. giết ta đi!”
Hoành Húc liếc nam tử trên đất như đang nhìn một con kiến “Giết ngươi? Muốn chết như vậy sao?”
“Aâ…Hừ ….” Nam tử rên lên, cánh tay vô lực gắng gượng muốn hất bàn chân đang
hung hăng giẫm lên xương sườn mình như thể muốn nghiền nó ra thành mảnh
vụn.
“Đây đúng là vận mệnh đầy bi ai của kẻ phải chấp nhận làm
“nhân vật phụ” mà, sống cũng không hoan hỉ mà chết cũng không thống
khoái.” Tử Ly thầm nhận xét, nằm sấp cạnh cửa mà trộm quan sát tình
huống bên ngoài. Mỗi lần bàn chân kia chuyển động là mỗi lần tim Tử Ly
run lên từng đợt.
Người nam nhân này chẳng những lãnh khốc vô
tình còn là kẻ thích ngược cuồng thể xác mà… Người ta cho dù muốn ám sát ngươi, nhưng rốt cuộc cũng đã bị ngươi đem hắn đánh thành bán tàn bất
phế rồi còn đâu! Ngươi còn như vậy tàn nhẫn, nhắm ngay miệng vết thương
của người ta mà giẫm lên, ngẫm lại thấy…. *Run cầm cập*
Cuối
cùng, Tử Ly thừa dịp mọi người đều đổ dồn sự chú ý ở thích khách, liền
men theo mép tường, nhẹ nhàng hướng cửa đại điện bỏ đi.
“Hô ——”
Thoát khỏi cái hang hổ hùm kia an toàn, Tử Ly không nhịn được mà bật ra
tiếng thở phào. Nhưng còn chưa kịp cao hứng, từ phía sau lưng, một bàn
tay vươn tới bịt kín miệng cậu, lôi cả người về phía sau.