Nàng cũng không phải Tào Khê loại không có chút ân sủng nào, tàon cung ngoại trừ Khương Tú Nhuận ra chỉ có mình nàng được thánh thượng mưa móc. Tron ghai năm Khương Tú Nhuận không có ở đây, thánh thượng cũng chỉ qua đêm ở viện của nàng ta. Nếu như lần này Khương Tú Nhuận không còn nữa, Thánh thượng triệt để mất hi vọng, như vậy mình tất nhiên sẽ lại đoạt được quân ân.
Nếu đã như vậy, càng không thể để Khương Tú Nhuận tiếp tục tồn tại, may mà nàng có sự chuẩn bị từ trước. Khi tiên đế vẫn còn tại thế, Phượng Vũ muốn lấy lòng nàng, cho nên hai người lợi dụng lẫn nhau, không hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Nhưng sau khi Phượng Vụ tạo phản, Điền Oánh sợ họa rước thân, không dám qua lại với hắn nữa. Thế nhưng từ sau khi Khương Tú Nhuận trở lại Tề triều, Điền Oánh không có nơi dựa vào, liền nổi lên ý đồ.
Hiện tại, ba quân đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, Phượng Vũ có nhu cầu cấp bách về quân như và lương thực, thế nhưng Phượng Ly Ngô quyết tâm phải cho đệ đệ mình chết đói. Phượng Ly Ngô tạo áp lực cho các quốc gia khác, những nơi cung cấp lương thực cho ba quốc đều lần lượt rút lui.
Phượng Vũ chỉ có thể đi con đường bàng môn tà đạo, ép thuế ba quận để giải tỏa nguy cấp.
Còn lộ tuyến Khương Tú Nhuận trở về Ba quốc, Điền Oánh đã phải hao tốn không ít tâm tư, mệnh thị nữ của mình đi câu dẫn tư vệ hoàng cung, lại đưa một số trang sức quý giá trong đồ cưới của mình ra ngoài cầm cố, dùng số tiền lớn để hối lộ hắn ta.
Sắc đẹp và tiền bạc song song dụ hoặc, người có lá gan liền thay đổi. Cho nên hộ vệ khi tiếp nhận bản đồ Hoàng đế vẽ ra, theo lệ cũ cũng sẽ vẽ lại một phần, gửi bản sao cho hộ vệ tướng quân.
Tên hộ vệ kia sau khi chu tư sao chép bản đồ, cũng tự đặc chế một tấm lụa đặt bên dưới tấm bản vẽ của chủ tư, sau khi chủ tư vẽ xong, hắn mượn cớ quy tắc trong cung, lấy tấm lụa bên dưới, dựa theo vết mực in xuống lại vẽ chi tiết lại, bản sao chép liền hoàn thành. Làm xong hết thảy, hắn vụng trộm dâng lên cho Điền Oánh.
Điền Oánh thu được bản vẽ, liền đưa cho thái giám là tai mắt của Phượng Vũ, để hắn ta gửi ra ngoài.
Về phần còn lại, Điền Oánh không cần quan tâm, Phượng Vũ tự sẽ biết làm gì.
Nghe nói Phượng Vũ từ lâu đã thèm dỏ dãi sắc đẹp của Khương Tú Nhuận, một khi hắn bắt được nàng ta, ngoại trừ có quân bài áp chế Phượng Ly Ngô, không thiếu được thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Mà tới lúc đó… nghĩ tới đây, Điền Oánh đắc ý, chuyện còn lại sẽ do hiền hậu của Phượng Vũ là Dương Như Nhứ thay nàng thu xếp ổn thỏa.
Điền Oánh tự nhận là một giọt nước không lọt, thời gian còn lại chỉ cần yên lặng đợi tin tức.
Phượng Vũ hiện tại là con sói đói, hắn nếu đã xác định ra tay với Khương Tú Nhuận tất dùng toàn lực, điểm này Điền Cơ cực kỳ chắc chắn.
Thời gian sau đó ở trong cung vô cùng yên bình.
Có lẽ do Khương Tú Nhuận rời đi, hôm này Phượng Ly Ngô đột nhiên đi tới cung của Điền Oánh.
Dĩ vãng thánh giá đều là đêm tối mới đến đây, son phấn bột nước đều không cần dùng, hôm nay ngược lại là khó có được ban ngày ghé thăm, Điền Oánh vội vàng phân phó thị nữ trang điểm cho nàng để nghênh đón thánh giá.
Thế nhưng Phượng Ly Ngô hiển nhiên không có tâm trạng ngắm hoa thưởng trà, chỉ bước vào cung, ngồi lên vị trí chủ vị, mặt âm tràm nhìn nàng. Sau đó mở miệng:
– Hoàng hậu tới Thân châu gần Cao Ly, đột nhiên bị sơn phỉ tấn công, những kẻ kia ai nấy võ nghệ cao cường, bắt cóc Hoàng hậu, hiện tại tung tích không rõ…
Điền Oánh không ngờ Phượng Vũ có thể thuận lợi đắc thủ như vậy, trong lòng cuồng hỉ, nhưng trên mặt không dám biểu lộ mảy may, lo lắng nói:
– Chuyện này… Hoàng hậu bị cướp thì phải làm thế nào cho phải? Thân châu cách Cao Ly không xa, hay là để thiếp viết thư cho phụ hoàng, xin ngài ấy phái binh hiệp trợ thánh thượng giải cứu Hoàng hậu?
Phượng Ly Ngô một mực nhìn biểu hiện của nàng ta, nghe thấy lời ấy, ngược lại nói:
– Cũng tốt, trẫm đến đây chính là ý tứ này, khó được Điền cơ hiểu biết đại cục. Chỉ là chuyện Hoàng hậu bị bắt cóc nếu truyền ra ngoài quả thật làm ảnh hưởng quốc thể, những lời trẫm nói ở đây, tuyệt không được truyền ra ngoài.
Điền Oánh tất nhiên là xấu hổ mang theo e sợ nghe thánh thượng khen ngợi, cũng cam đoan tuyệt đối không tiết ra ngoài.
Chỉ tiếc rằng lần này Hoàng hậu sống chết không rõ, nàng ta cũng không dám xin Hoàng đế lưu lại mây mưa, sau khi Phượng Ly Ngô nói xong liền cung kính tiễn Bệ hạ rời khỏi tẩm cung.
Nhìn bóng lưng Phượng Ly Ngô cao lớn mạnh mẽ rời đi, Điền Oánh trong nội tâm đắc ý. Nàng cảm thấy mình quyết định là đúng, chỉ cần Khương Tú Nhuận chướng mắt không còn, như vậy nàng đoạt được sủng ái chỉ là chuyện sớm muộn.
Thế nhưng nàng còn phải chắc chắn tên Phượng Vũ kia sẽ không vì chút lương thảo mà thả Khương Tú Nhuận ra. Nghĩ như vậy, Điền cơ cân nhắc câu chữ, viết cho Dương Như Nhứ có quan hệ tương giao với mình một phong thư.
Thư này bên trong nói Khương Tú Nhuận đã bị Phượng Vũ bắt cóc, đồng thời lại suy nghĩ đến nhị hoàng tử ngày xưa mê luyến Khương hoàng hậu, còn phân tích dựa vào giá trị bản thân Khương Tú Nhuận, nếu cô ta thất thân cho Phượng Vũ quyết định tái giá, tất không cam lòng làm phi tử, nàng nghĩ tới tình cảm tỷ muội ngày trước, quả thực lo lắng thay cho Dương hoàng hậu…
Điền Oánh biết rõ, Dương Như Nhứ cũng không phải là kẻ hiền đức như vẻ ngoài của nàng ta thể hiện, phong thư này cũng chỉ điểm cho Dương Như Nhứ, khuyên nàng ta có thể nói chuyện này cho Dương gia biết.
Cho dù Dương Như Nhứ biết rằng nàng xúi giục ly gián cũng không quan trọng, dù sao chuyện Khương Tú Nhuận bị bắt cóc cũng không giấu diếm được quá lâu. Nếu là sự thật, như vậy nàng cũng chẳng sợ Dương gia không cắn câu.
Chuyện này uy hiếp đến địa vị của Dương gia tại ba quận, cho nên trên dưới Dương gia tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta sống sót.
Nghĩ đến đây, Điền cơ cười càng đắc ý, quyết định nhân lúc Hoàng đế tâm tình phiền muộn, không người an ủi, nàng ta phải đoạt được an sủng của thánh thượng, sớm ngày sinh hạ nhi tử mới được.
Điền Oánh đã mua chuộc thái giám trong cung, canh tránh thai của nàng được vụng trộm đổ đi, hơn nữa gần đây nàng ta điều dưỡng thân thể, cam đoan chỉ cần một lần cũng có thể mang thai long chủng, cho nàng cơ hội triệt để xoay mình.
Thư này, vẫn theo cách ngày trước gửi đi. Tới đêm thị nữ của nàng ta mang theo bức thư đưa tới lãnh cung, thái giám được nàng thu mua sẽ chờ ở đó nhận lấy, sau này khi xuất cung mua đồ, hắn ta sẽ mang theo thử gửi ra ngoài.
Gửi thư xong, thể xác và tâm tình Điền Oánh đều thoải mái, sai người đưa một chén canh bổ nàng ta tự làm dâng lên Hoàng dế, lại cầu Hoàng đế tối nay tới thăm nàng một chút.
Màn đêm buông xuống, nàng ta tô lông mày vẽ mắt, ăn mặc tinh xảo chờ đợi.
Chỉ là đợi đến khi mặt trời lặn, cũng không thấy thân ảnh hoàng đế.
Thế nhưng Điền Oánh vẫn kiên nhẫn, dựa vào kinh nghiệm thường ngày của nàng ta, Hoàng đế đều nửa đêm mới tới đây sủng hạnh nàng.
Quả thật, tới đêm, nàng sau khi điểm hương, chờ đợi hơn một canh giờ, liền nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ truyền từ cửa cung tới.
Điền cơ liền vội vàng đứng lên, thanh âm rung động kêu một tiếng vạn tuế.
Sau khi người tới ôm nàng vào trong ngực, hơi thở ấm áp cùng mùi hương quen thuộc ập tới, nội tâm nàng mới an ổn xuống, chỉ vội vàng cởi y phục của hắn, muốn thư giải hơn một tháng ngứa ngáy này.
Hai người dây dưa một chỗ, đang có cảm giác, Điền cơ nhắm mắt hưởng thụ, miệng rên rỉ, đột nhiên cửa phòng bị phá tan, mấy chục ngọn đèn cung đình soi sáng cả tẩm cung.
Nhất thời đèn đuốc sáng trưng, giống hệt như ban ngày.
Điền Oánh đang chìm trong sung sướng, đột nhiên cửa bị mở toang, trong lòng tức giận mở choàng mắt ra, đang muốn mở miệng răn dạy, bỗng nhìn thấy người đang nằm trên người mình… Người này không phải là Hoàng thượng.
Điền cơ bị dọa hoa dung thất sắc, thanh âm run rẩy hét lên.
Thế nhưng là không đợi nàng đẩy người trên người mình ra, đã có một ma ma vạm vỡ vọt vào, lôi thẳng nàng và nam nhân trên giường xuống đất.
Điền Oánh đời này đều chưa từng chật vật như vậy, mặt bị người ta hung hăng đè ép lên mặt đất, vừa vặn ánh mắt nàng cùng kẻ giả mạo hoàng đế vừa hoan hảo với nàng chạm nhau.
Nàng ta bối rối, ban đầu không thấy rõ nam nhân này, hiện tại mới phát hiện, kẻ này chính là phụ tá ngày trước ở trong phủ thái tử Công Tôn Vô Ngôn. Kẻ này làm sao lại chui vào trong cung nàng làm loạn?
Thế là nàng vội vàng hô to:
– Đây là thích khách, có ý đồ bất chính với bản cung, còn không mau buông bản cung ra!
Khi nàng ta đang ở đây hô to gọi nhỏ, cửa phòng ngủ liền vang lên một loạt tiếng bước chân.
Điền cơ tưởng rằng hoàng đế đến đây, chỉ giãy dụa muốn đứng dậy biện bạch.
Thế nhưng không nghĩ tới, người bước vào là một người cao gầy tóc mây vấn cao, là một mỹ nhân lộng lẫy. Người này vốn bị Phượng Vũ bắt cóc – Khương Tú Nhuận. Sau lưng nàng ta còn có Úy thái hậu, Tào phi và mấy bị lễ quan.
Điền Oánh trừng lớn mắt, trong đầu lắc lư một trận, lòng nàng nghi ngờ Khương Tú Nhuận mới được Hoàng đế cứu ra, giờ quay lại bắt tay với Công Tôn Vô Ngân bày ra kế này hãm hại nàng.
Thế nhưng việc đã tới nước này, nàng nghĩ thế nào cũng vô dụng, chỉ đành bất lực hô to:
– Thái hậu, Hoàng hậu, ta bị oan. Kẻ xấu này tự ý vào phòng ta, may mà hắn ta chưa kịp đắc thủ đã bị phát hiện, xin Hoàng hậu làm chủ, trả lại trong sạch cho ta.
Khương Tú Nhuận cảm thấy Điền Oánh như vậy, quả thực là kẻ làm được đại sự. Chẳng trách kiếp trước trong phủ thái tử nàng ta có thể một mình đảm đương một phía.
Lúc ấy nàng chỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Công Tôn Vô Ngân nói:
– Nếu ngươi trong sạch, vậy bản cung phải xử phạt kẻ tặc tử to gan dám mạo phạm phi tử hậu cung này thế nào đây?
Điền cơ cực hận Công Tôn Vô Ngôn, cắn răng nói:
– Tất nhiên là loạn côn đánh chết, lấy đó răn đe!
Công Tôn Vô Ngôn chẳng qua là giống ngày trước, sau khi tới Lạc An, được Phượng Ly Ngô ngầm đồng ý, tới đây gặp riêng giai nhân. Nơi nào nghĩ tới được, nữ nhân khi còn ở Cao Ly vẫn luôn thư từ qua lại với mình, vậy mà bây giờ vì tự vệ, khẩn cầu người ta loạn côn đánh chết hắn.
Tâm địa ác độc như vậy vẫn là Điền cơ dịu dàng xinh đẹp động lòng người mà hắn vẫn biết sao?
Khương Tú Nhuận cũng không ngoài ý muốn khi thấy Điền Oánh tâm ngoan như vậy, khẽ mỉm cười nói:
– Ngươi nói ngươi không thất thân, nhưng thị nữ của ngươi lại nói trước đó nhiều ngày ngươi đều dùng canh tránh thai, nếu không có cùng kẻ nào làm việc cẩu thả, tại sao phải uống thứ kia? Hơn nữa, từ phủ Thái tử tới trong cung đều không có ghi chép ngươi từng thị tẩm, nếu thân trong sạch, vậy cho người nghiệm thân, xem ngươi còn tấm thân xử hay không?
Điền Oánh nghe vậy, mắt lập tức trợn tròn, chỉ trừng mắt nhìn Khương Tú Nhuận nói:
– Ta dù kính ngươi là hoàng hậu, thế nhưng ngươi chớ có ngậm máu phun người, đều là lão nhân ở phủ thái tử, làm sao không biết chứ. Ngay ngày đầu tiên nhập phủ ta đã thị tẩm, còn trước cả Dao cơ ngươi. Giờ ngươi lại muốn nghiệm ta tấm thân xử nữ, chẳng phải là chuyện cười sao?
Khương Tú Nhuận mỉm cười:
– Lời này của ngươi, ta một câu đều nghe không hiểu, ngươi nói ngươi đã thị tẩm, vậy liền xem bản ghi chép sinh hoạt trong phủ Thái tử một chút đi…
Nói xong, liền có cung nhân dâng lên bản ghi chép sinh hoạt thường ngày, bởi vì năm tháng đã lâu, cho nên thẻ trẻ cũng ngả màu vàng, mỗi một quyển trục đều có ghi chú lại chuyện lớn nhỏ năm đó là đóng dấu niêm phong, không thể làm giả được.
Úy thái hậu nhìn cảnh tróc gian như thế này, khó tránh khỏi chuyện bản thân mình ngày trước, nhất thời có cảm giác “thỏ từ hồ bi”, mặc dù bà ta bị Khương Tú Nhuận uy hiếp tới làm chứng, nhưng lại không lên tiếng, coi như chuyện này không liên quan tới mình.
Mà Tào Khê thì cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nàng ta cũng biết Điền Oánh đã thị tẩm, nên nhất thời cũng không hiểu là có chuyện gì.
Điền Oánh tức giận đến run tay mở quyển trục năm đó, đọc lướt qua một lượt, vậy mà hoàn toàn không có ghi chú bản thân nàng ta thị tẩm. Khương Tú Nhuận vậy mà đã sớm chuẩn bị những thứ này, nhằm bêu xấu trong sạch của nàng ta.
Điền Oánh không nhịn được, hét to:
– Một đám nói bậy! Thánh thượng đã thị tẩm ta nhiều lần, khi ngươi chưa hồi Tề triều, ta là người độc chiếm ân sủng của Hoàng đế, tại sao lại không có ghi chép? Nhất định là do ngươi, ghen ghét thành tính, dám ngông cuồng xuyên tạc bản ghi chép cuộc sống thường ngày.
Đúng lúc này, giọng nói Phượng Ly Ngô lạnh lùng truyền đến:
– Trầm độc sủng nữ tử xà hạt như ngươi vậy tại sao trẫm lại không biết?