Đông Lôi nhìn chằm chằm Khả Na gần như trong suốt trong áo ngủ, nhịn không được khẽ nguyền rủa một chút cô nghe không rõ lắm nhưng biết đang chửi cô.
Cô xệ mặt xuống, cảm giác mình rất uất ức. Tại sao anh phải nguyền rủa cô như vậy?
“Anh biết xông vào phòng con gái như vậy rất bất lịch sự không?”
“Ha ha ha…! Anh biết ngay em sẽ nói như vậy.” Nếu như cô gái nhỏ này đang ở cổ đại, nhất định sẽ đem trinh tiết đi để thờ, nhưng điều kiện trước tiên là người đàn ông của cô phải chết trước, bị cô lạnh lùng vô tình cho đến chết.
Lúc này, cô gái bị Đông Lôi ôm lấy cũng đã say khướt, cô nhìn anh rồi lại nhìn Khả Na, sau đó hừ lạnh, dán vào ngực anh bày ra thân thể khêu gợi “Cái gì đây! Thì ra trong nhà anh đã có phụ nữ, người đàn ông xấu xa này.”
“Cô ấy không phải phụ nữ của tôi, cô ấy chỉ là đào hoa kiếm của tôi, đặc biệt giúp tôi chặt đứt đường đào hoa.” Anh cười, giống như nghe được chuyện cười.
Mặc dù bây giờ anh là người say, nhưng nụ cười của anh vẫn có thể khiêu khích lòng người, cũng có thể tàn nhẫn đâm bị thương lòng người.
“Thật buồn cười nha! Tại sao có thể so sánh như vậy.”
“Không phải so sánh, là thật.”
Khả Na lạnh lùng nhìn đôi nam nữ say khướt trước mắt mình, trong lòng từ từ dâng lên cảm giác ghen tuông mà cô không thích.
Cô muốn giết chết người đàn ông này, càng muốn chặt đứt tay cô gái không an phận kia.
“Nhà tôi chỉ cần có đứa trẻ ra đời, sẽ xin đại sư tới coi bói. Cô biết không? Tôi là mệnh phú quý, nhưng lại quá đào hoa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mệnh phú quý, muốn hoá giải phải tìm một người có thể phá hỏng số mệnh này.” Anh duỗi ngón tay chỉ cô “Cô ấy, chính là người đó, chỉ cần cô ấy bên cạnh tôi, tôi sẽ không có mệnh đào hoa.”
“Vậy ư? Vậy em là cái gì?” Cô gái chỉ mình. Cô dù sao cũng coi là một đoá hoa đi!
“Đúng vậy! Cô là cái gì?” Mắt Đông Lôi mơ màng nhìn cô gái mình ôm, chỉ biết tối nay mình đi quán bar uống rượu, cô ta liền về cùng anh.
Nhưng bất kể cô là cái gì, anh đều không để ý, người anh để ý là cô gái đang im lặng kia, làm cho anh cảm thấy mình cuồng bị phụ nữ ngược đãi.
Mặc dù mặt nhìn khó coi, mặc dù không tốt nhìn anh, nhưng vừa nhìn thấy điểm phấn hồng nhỏ nhỏ của Khả Na hơi mờ dưới đồ ngủ mỏng manh, cả người anh đều nóng lên.
Tựa như thường ngày, cô cao cao tại thượng như nữ vương, cô không cần làm gì cũng có thể khiến anh dục hoả khắp người, mất đi kiêu ngạo tự tin cùng lý trí.
Yêu nữ này, cô thật đáng giận!
“Em nhìn đi, bây giờ anh có hoa đào, mau tới chém đi! Em không được quên ông nội anh đã cho em cùng em gái ăn ở cùng học hành tại đây, em không phải nên làm tròn trách nhiệm sao?” Rõ ràng một khắc tinh tới tiêu tiền, đặc biệt khắc chế mệnh đào hoa của anh, tại sao lại cao ngạo hơn cả anh?
Anh nghĩ muốn hôn cô, cô nên vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa dịu dàng phối hợp, mà không phải mỗi lần đều cự tuyệt anh, khiến anh tức muốn chết.
Mà đáng chết, anh tựa hồ không sợ mình tức đến chết, ngược lại càng muốn nhiều hơn.
Rõ ràng cô cũng muốn anh, coi như thái độ cô luôn lạnh như băng, thế nhưng khi anh hôn cô, thân thể mềm mại tự động dính sát kia không lừa được người, hơn nữa cánh tay nhỏ bé của cô còn không an phận sờ loạn sau lưng anh……
Anh biết cô cũng muốn anh, tại sao còn phải nói dối, giả vờ dè dặt? Hay nghĩ muốn chơi trò gì?
Bất kể như thế nào, cô đều thành công.
Nhất là bây giờ, cô cao cao tại thượng như nữ vương kiêu ngạo, anh càng muốn đánh về phía cô, bừa bãi phóng túng dục vọng của mình.
“Chém hoa đào? Thật là mê tín! Có thật cô ấy ở cạnh anh, có thể phù hộ anh mệnh phú quý? Vậy em cũng phải tìm một người mới có thể giúp em có số mệnh giống anh à?”
“Không tìm được, cô gái này có số mệnh ít người có, cô ấy không đào hoa.”
“Không đào hoa không phải chứng tỏ không có đàn ông yêu sao? Thật thê thảm đó! Vậy em không cần không có đào hoa, em muốn rất nhiều rất nhiều đào hoa, như vậy mới là con gái !”
Cô gái ghê tởm này, ở đây nói xằng nói bậy cái gì vậy? Khả Na rất muốn xông tới nắm lấy tóc cô ta, sau đó đem cô ta từ thân thể người đàn ông đáng ghét kia ra, ném ra ngoài, nhưng cô vẫn không có di động, chỉ là hô hấp càng trở nên dồn dập.
Đông Lôi nhìn gương mặt Khả Na đỏ ửng, hai vú cô kịch liệt phập phồng lên xuống, anh cảm thấy thân thể cũng bị tỉnh lại.
Luôn dễ dàng như vậy, anh có thể ở trước mặt cô biến thành cầm thú, thật là khiến người ta khó chịu.
“Nếu như anh muốn về phòng mình, tại sao lại tới phòng em?” Khả Na cuối cùng cũng tìm lại thanh âm của mình, cứng rắn nói.
Cô nghĩ muốn cầm áo khoác lên người, rồi lại sợ cử động như vậy sẽ khiêu khích người đàn ông này, anh nhìn chăm chú để xem cô có phản ứng gì, mà cô cũng không hy vọng, để anh phát hiện được nội tâm cô đang khát vọng,cho nên anh không thể làm gì khác hơn dùng tay ôm ngực, như vậy ít nhất có thể cho mình một chút cảm giác an toàn.
“Cô nghe đi, một người làm nói chuyện có giọng nói như vậy sao?” Anh còn cùng cô gái bên cạnh càu nhàu, một chút thể diện cũng không cho Khả Na.
Khả Na mở to mắt, không tin điều mình vừa nghe được. Cái gì người làm? Người đàn ông này uống rượu hồ đồ luôn rồi sao?
“Cũng chỉ là một người làm mà thôi, để em thay anh dạy dỗ cô ta.” Nói xong, cô ta đưa tay muốn đánh Khả Na, lại bị Khả Na tránh được.
Cô gái say khướt, một cái tát không được, cả người lắc lư mấy bước, không có chú ý, bước chân giẫm hụt, liền ngã ngồi trên mặt đất, chậm rãi trượt chân trên thảm trải sàn rồi lăn ra ngủ.
“Hàaa…! Đơn giản như vậy đã say rồi, còn muốn làm phụ nữ của tôi?”
Nhìn Đông Lôi cũng rất nhếch nhác, còn cười cô gái kia. Khả Na tức giận muốn giết người, nhưng cô chỉ có một mình làm sao có thể mang hai người say rượu này đi?
Cô thật sự bắt mình nhẫn nại, sau đó cầm lên chăn bông cùng gối của mình liền hướng cửa phòng đi, lại bị anh say lảo đảo bắt được mánh khoé.
Khả Na thấy hết sức kinh ngạc, anh rõ ràng đã say, còn có thể bắt cô chuẩn xác như vậy.
“Muốn trốn? Em lại muốn chạy trốn, em cho rằng em có thể thoát sao?”
“Tư Mã Đông Lôi, cái đồ say xỉn này, anh biết mình đang làm gì không? Nếu như bị ông nội anh biết anh không những uống rượu mà còn mang con gái về nhà, ông sẽ tức giận, còn rất đau lòng?”
“Vậy còn em? Chẳng lẽ em không tức hoặc thương tâm sao? Chẳng lẽ không ghen chút nào sao?”
Có! Rất nhiều rất nhiều, nhưng không nên tồn tại loại cảm giác đó.
“Không có.” Cô ăn ở hai lòng nói.
Anh đột nhiên dùng sức lôi kéo, Khả Na bị anh kéo vào trong ngực, muốn tránh cũng không được.
“Em đã là một cô gái vô tâm, anh cần gì phải đối với em quá mức cẩn thận? Trong lòng em, anh vĩnh viễn vẫn kém với cái người trong nhật ký của em.”
“Anh xem trộm nhật ký của em?” Khả Na cao giọng nói.
“Tại sao anh không thể xem? Em là người của anh, anh có quyền nhìn tất cả mọi thứ của em, thậm chí em căn bản không nên có bí mật.”
“Em không phải của anh.” Khả Na lớn tiếng nói.
“Vậy sao? Anh liền cho em tận mắt thấy, thân cảm thụ, có lẽ em sẽ nhận ra.” Trong mắt Đông Lôi loé ra tia nguy hiểm.
“Không….”
“Anh vốn không muốn cho em biết anh nhìn lén nhật ký của em, bởi vì em chán ghét anh như vậy, nếu như em biết, nhất định em còn chán ghét anh, cự tuyệt anh hơn.”
“Không sai, hiện tại em rất ghét anh. Anh buông em ra.” Cô dùng sức giãy giụa.
Anh càng mạnh mẽ bắt lấy cổ tay cô, sức lực lớn đến mức cô cảm thấy mình như bị anh bóp nát.
“Nhưng nếu anh không xem trộm, anh làm sao biết tại sao em chán ghét anh như vậy?”
Lòng Khả Na đập chậm một nhịp, “ Anh xem hết rồi?”
“Không có, anh chỉ thấy một tờ, một tờ em viết, em thích một người đàn ông không nên thích, cũng không dám nói cho anh ta biết. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Anh nhớ lúc em đọc sách chỉ có một nam sinh đến gần em, là anh ta, có đúng hay không?”
Một tờ, cũng đủ rồi.
Nghe anh nói như vậy, Khả Na thở phào nhẹ nhõm. May mắn bí mật của mình không bị phát hiện.
Cô gật đầu một cái, “Không sai, chính là anh ấy.”
“Anh ta không phải đi nước ngoài rồi sao? Em còn nghĩ đến anh ta?”
“Đúng vậy, anh ấy xuất ngoại thì thế nào? Em có thể chờ anh ấy về.” Trên thực tế, làm có gì có cái chờ đợi này, học trưởng đó cô đã quên dáng dấp như thế nào rồi, cảm thấy tiếc nuối duy nhất, là cô đã đả thương tấm lòng học trưởng.
Nếu như có một lần nữa, có lẽ cô sẽ nghĩ cách khác khiến học trưởng không bị tổn thương, mặc dù cuối cùng, kết quả nhất định phải cự tuyệt tấm chân tình của anh.
“Cái người này còn là một cô gái độc ác, chẳng lẽ em không thấy anh… anh…”
“Anh làm sao?”
Thích em.
Ba chữ này, anh không có cách nào thản nhiên nói ra, không riêng bởi vì xấu hổ, mà còn vì Khả Na có thái độ như vậy với anh, chỉ có thể ấp úng không thể nói.
Nhìn anh không nói, trong lòng Khả Na lóe nên tia mất mác, nhưng vẫn cưỡng bách mình không biểu hiện ra.
Cô đã từng mất khống chế, mỗi lần đều làm cô thống khổ.
“Buông em ra.” Cô cảm thấy khó thở, mà anh đến gần như vậy càng làm tình huống trở nên nghiêm trọng.
Cô phát hiện anh không có nói chuyện, khó hiểu nhìn anh, ánh mắt anh nhìn chằm chằm bộ ngực sữa rất tròn của cô, vì anh nhìn chăm chú mà nhô ra điểm nhỏ, không cẩn thận để lộ ra bí mật trong nội tâm cô.
“Không….. Không cho phép nhìn”. Cô cà lăm nói.
“Chỉ sợ rất khó, bởi vì em phá hỏng tâm trạng vui vẻ của anh, cho nên em phải bồi thường anh thật tốt.” Vừa nói xong, bàn tay to của anh liền chậm rãi vuốt ve mặt cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra một chút xấu hổ, càng làm lòng người có ý định chiếm giữ lấy cô, không cách nào buông tay.
Cồn rượu cộng thêm lửa dục ở trong cơ thể đốt cháy anh, ngược lại biến thành ngọn lửa nóng cháy, không thể vãn hồi.
“Dừng lại…” Cô cảm thấy ngực mình lạnh lẽo, lúc này mói phát hiện bàn tay to của anh đã đem đồ ngủ mỏng manh trên người cô kéo lên trên, quần lót tơ lụa trắng như tuyết cùng đôi chân thon dài cân xứng lập tức hiện ra trước mắt anh.
“Đừng….” Cô vô lực giãy giụa.
“Em có thể lớn tiếng một chút, nếu em không sợ bị người khác phát hiện em bị cậu chủ yêu thương, anh cũng không ý kiến, kêu lớn tiếng có vẻ kích thích.”
Khả Na nhìn cô gái say rượu bất tỉnh đang nằm trên sàn. Cô có thể không quan tâm, bởi vì người say rượu không đáng tin, chỉ sợ bị người làm nhìn thấy, nếu truyền tới tai ông chủ, vậy thì thật khó xử.
“Cái người say rượu đáng ghét này.” Cô không khách khí gầm nhẹ.
Trả lời cô là tiếng cười trầm thấp, giống như lửa giận của cô làm anh vui vẻ, điều này càng làm cô nổi giận.
“Buông em ra.”
“Không buông.” Anh nói thật, vì cô gái đáng yêu trước mắt như trong mộng này khiến anh không thể buông tay.
Chẳng những không buông tay, anh còn phải phóng túng hưởng thụ cô thật tốt, khiến anh mỗi ngày nghĩ muốn chết, làm cách nào để có cô gái cao ngạo này.
Hiện tại mượn rượu giả điên rất thích hợp, cô không thể đối với anh phách lối hoặc ra lệnh.
“Tư Mã Đông Lôi.”
“Không cho phép em ra lệnh cho anh nữa, cô gái không biết phải trái này, em quên ai mới là chủ nhân sao? Có lẽ anh phải khiến cho em nhớ rõ.” Vừa nói xong, anh cư nhiên đánh mông cô.
Đây là chuyện vô cùng nhục nhã! Trên mặt Khả Na tràn đầy xấu hổ.
Vậy mà người đàn ông này lại đánh mông cô, cô giống như cô bé cứng đầu cứng cổ, cần tiếp thu dạy dỗ của người lớn.
Cô phản kháng, lại phát hiện cô càng giãy giụa, anh hình như càng hưng phấn.
Khuôn mặt hiện đầy tình cảm mãnh liệt làm động lòng người, dẫn dụ phụ nữ hết căng thẳng, tiếp nhận yêu thương từ anh.
Nhưng vấn đề là, coi như anh đẹp trai như Phan An tái thế, cô cũng không muốn bị kẻ say này quyến rũ.
“Dừng tay….” Khả Na ở trong ngực anh thở nhẹ, đôi tay muốn giãy giụa lại bị bàn tay to của anh giữ chặt hai bên sườn, không cách nào nhúc nhích thân thể chỉ có thể tuyệt vọng né tránh, né tránh đôi môi tà ác của anh.
“Nhỏ giọng một chút, em không phải sợ nhất bị người khác biết chúng ta có quan hệ gì.”
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
“Không hiểu? Đối với đàn ông mà nói em thanh thuần ngu ngốc như vậy thật là hấp dẫn trí mạng.”
Khả Na cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh phun tại ngực cô, có cái gì đó vừa nóng vừa ẩm ướt liếm qua đầu v* cô, một trận mắc cỡ không cách nào kháng cự lập tức truyền đến toàn thân.
“A!” Không còn kịp ngăn cản tâm tình của cô bị tiết lộ, khiến cô muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
“Nghe giọng em tuyệt như vậy mà em nói ghét sao!”
“Câm miệng.” Cô xấu hổ gầm nhẹ.
Tròng mắt đen của anh nhíu lại, cho thấy anh không thích bị người ta ra lệnh bắt câm miệng.
Anh muốn chinh phục cô gái này, cho dù dùng dục vọng nguyên thuỷ nhất của đàn ông, anh cũng muốn chinh phục được cô.
Cái miệng anh càn rỡ công kích vú mềm trắng như tuyết của cô, hơn nữa ở trên điểm nhỏ đáng yêu vừa liếm vừa mút, giống như đó là viên kẹo ngọt miệng nhất.
Khả Na tự nói với mình, không thể có phản ứng, nhưng căn bản không thể làm được, cô chỉ có thể nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô hết sức giả chết, hi vọng như vậy có thể khiến anh mất hứng thú.
Nhưng cô quá ngây thơ rồi, tự cho giả chết là đúng nhưng việc này chỉ tiện nghi cho người đàn ông trước mắt này, để anh dễ dàng thưởng thúc tư vị cô hơn.
Mùi thơm tinh khiết của thiếu nữ hoà quyện với hơi thở, thân thể mềm mại dán lên người anh, giống như cây đào yếu ớt, phải cẩn thận khi chạm vào, nếu không sẽ bị thương.
Chờ đợi quả nhiên đáng giá.
Cô thật sự quá đáng yêu, quá mê người rồi.
Khả Na cảm thấy trong nháy mắt mình giống như bị dao động giữa căng thẳng và phóng đãng, chỉ cần cô buông tay, có thể cùng anh hưởng thụ cá nước thân mật, nhưng vừa sợ nếu đúng như vậy mình liền đầu hàng, có lẽ không chỉ có được một lần hoan ái, mà phải trả giá lớn hơn, nói thí dụ như… lòng của cô.
Nhưng đầu óc cô không cách nào tạo ra lực phản kháng, bởi vì sâu trong nội tâm, có một thanh âm nho nhỏ không ngừng nói, chính là anh ấy, không phải cô luôn khát vọng anh ấy sao?
Hiện tại có cơ hội, hơn nữa anh uống say rồi.
Mỗi lần uống rượu say sau đó cũng không nhớ xảy ra chuyện gì, tật xấu này của anh ấy không phải cô biết rồi sao? Vậy sao không nhân cơ hội này….
Khả Na đang ở trong lòng len lén thuyết phục mình thì Đông Lôi cũng rất cố gắng dùng hành động mà thuyết phục cô.
Ngón tay anh tà ác đi tới vườn hoa thần bí non nớt của thiếu nữ, sau đó dùng bàn tay đè nén.
Một hồi khoái cảm lập tức làm thân thể cô chấn động, cũng gọi lý trí của cô về.
“Đừng….”
Anh bắt được chân ngọc đang giãy giụa của cô, sau đó tay anh dần dần đi lên.
Cô vừa xấu hổ lại bất an muốn né tránh, nhưng anh đã cúi đầu vùi mình vào trong cánh hoa dính đầy chất mật, đói khát mút lấy mật hoa của thiếu nữ động tình.
Đầu lưỡi nóng như lửa của anh đụng chạm lên da thịt mẫn cảm nhất trong đùi cô, hàng loạt vui thích làm toàn thân cô tê dại, thân thể nhịn không được run rẩy.
“A… Anh không thể liếm….” Vừa nghe mình có thể nói loại từ ngữ đáng xấu hổ đó, Khả Na vội vàng cắn môi dưới, nhưng thân thể như càng thêm hưng phấn, chảy ra nhiều mật hoa hơn.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới cái loại hình ảnh dâm đãng mập mờ này sẽ xảy ra với cô, cô càng không nghĩ mình sẽ mở ra bắp đùi mặc cho một người đàn ông liếm mút như thế, giống như là đồ ăn ngon miệng.
Cô không tự chủ được đắm chìm trong đó, thích loại khoái cảm tê dại này.
Sau đó, thậm chí anh không cần mạnh mẽ tách hai chân của cô, thân thể cô đã chủ động như một đoá hoa tươi mới chậm rãi nở rộ hướng tới anh, không nhịn được tham lam cảm thụ sự mất hồn này.
“A…..” Hô hấp gấp gáp từ mũi truyền ra, cô phải dùng hết toàn bộ ý chí mới không thét ra tiếng.
Từ trong cánh hoa non nớt không ngừng chảy ra chất mật dính lên vùng cỏ nhỏ kia, để lộ ra thân thể cô đã chuẩn bị tốt, có thể chấp nhận đàn ông thương yêu.
Đầu lưỡi anh càng tham lam liếm láp cánh hoa, giống như không bao giờ thoả mãn, hướng vào trong hoa tâm thăm dò, dẫn dụ cô ý loạn tình mê, quên mất mình muốn làm gì.
Anh đương nhiên không bao giờ làm mất cơ hội này, mà anh cũng không nhịn được nữa rồi, vì anh bị cô gái này trêu chọc phải rục rịch ngóc đầu dậy, nếu không đoạt lấy cô, chỉ sợ mình không chịu nổi.
Anh lấy dục vọng của mình ra, sau đó đè trên mặt cánh hoa đã động tình, đúng lúc anh đang phấn chấn nhất mà xâm nhập, cảm thấy mình hoàn toàn bị nuốt vào.
“A…..” Anh phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, hưởng thụ hoa huy*t chặt chẽ mất hồn của cô bao lại, đến khi càng trở nên đói khát, mới bắt đầu di chuyển thân thể, phóng túng chính mình theo đuổi cảm thụ thoải mái nhất.
Khi di chuyển, tất cả quy phạm đạo đức đều hoá thành vui sướng thể xác, dần dần không thể tự kiềm chế.
“Đông Lôi……” Cô cầm chặt lấy cánh tay anh, giống như muốn cầu cứu anh, nhưng anh lại khiến cô trở thành người khởi xướng, cho nên anh chỉ có thể phát ra tiếng ngâm nga.
“Bây giờ em hối hận không còn kịp rồi.” Anh cắn răng nói. Giống như không thể tiếp tục chịu đựng thống khổ, phải dựa vào di động thân thể mới có thể cảm thấy thoải mái, thế là cái mông của anh không ngừng di chuyển về phía trước, tiến vào thật sâu, rồi kéo ra, lại tiến vào…..
“A……” Mới bị xâm nhập cảm giác khó chịu đã biến mất, bây giờ cô chỉ cảm thấy chính anh mang đến tư vị tuyệt vời.
Thân thể mềm mại thừa nhận Đông Lôi tấn công, khêu gợi lắc lư, mỗi lần anh đụng đều đưa sâu vào trong hoa tâm, làm cô cảm thấy từng trận khoái cảm mất hồn. Cô thấy mình nếu như không thét ra tiếng, tựa hồ sẽ bị nổ tung.
“A….A….”
Tiếng cô rên rỉ thật là thanh âm tuyệt mỹ, để cho anh càng thêm vong tình di chuyển thân thể mình, nỗ lực đem cái loại vui thích tuyệt vời này truyền đến toàn thân, giống như hai người trời sinh dành cho nhau, phải hợp nhất với nhau.
Khả Na chỉ có thể giống như búp bê vải mềm nhũn xụi lơ khi anh mạnh mà có lực chạy nước rút, bị kích thích thân thể phóng đãng hùa theo anh, cùng nhau lên đỉnh dục vọng.
Trừ hoàn cảnh nguy nan, bản năng giác quan phản ứng, từ xưa khi nam nữ luật động ở ngoài, không có gì có thể ngăn cản bọn họ.
“Đông Lôi….” Tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy cánh tay cường tráng của anh, cái miệng nhỏ hồng nộn bật ra tiếng ngâm gọi không kiềm chế được, cho đến lúc bất chợt tất cả cũng dừng lại.
Cả người Khả Na cứng đờ, cuối cùng cảm thấy giữa hai chân nóng bỏng sóng cuồng mãnh liệt truyền đến thân thể mình, tràn đầy hoa tâm non nớt.
Lần nữa trải qua một hồi cao triều, cô giống như dây đàn bị đứt thả lỏng xuống, mà lập tức Đông Lôi cũng giống như không có xương nằm trên người cô.
“Khả Na, cuối cùng anh cũng có được em.” Anh lầm bầm nói, sau đó giống như chiến sĩ chiến đấu hăng hái hồi lâu cuối cùng cũng đánh thắng cuộc chiến này, hiện tại chỉ muốn nằm bên chiến lợi phẩm của anh – công chúa ngọt ngào trong ngực ngủ một giấc.
Khả Na cảm thấy mình sắp bị đè đến không thể thở, nhưng cô thích sức nặng này, cũng vui vẻ tiếp nhận sức nặng này, bởi vì anh không nặng, anh là người đàn ông cô yêu.