Henry nhăt viên bi lạ lên. Nó nhìn trân trối vô những lằn sáng bên trong viên bi. Nó thấy những mái vòm bằng vàng, những thành phố rực nắng, những bầu trời không một gợn mây, và nhiều, nhiều thứ nữa. Nhưng ngay cả khi đang bị cuốn theo cảnh tượng diễn ra trước mắt, Henry vẫn nhận ra rằng có một sự thay đổi đang xảy ra trong cơ thể mình, và nó biết mình không nên nhìn vô những hình ảnh khó tin và ngoạn mục này nữa.
Những bức tường ốp ván gỗ sồi đang toác ra. Ánh trăng giá lạnh mờ dần. Đầu óc Henry quay cuồng và bàn chân nó bắt đầu hổng lên. Xa, rất xa, một co mèo cất tiếng meo meo. Và rồi, thêm một con mèo khác, lại một con nữa.
Henry nghĩ đến thằng em bé bỏng của mình. Liệu nó có đủ thời gian để đến bên em trước khi bị cuốn trôi đi hẳn?
Và nếu thế… Nếu bé James trông thấy anh mình biến mất ngay trước mắt, liệu bé có hoảng sợ mà đến nỗi bị ác mộng suốt đời không? Henry quyết định chỉ để lại một lời nhắn.
Trong khi vẫn còn sức lực, Henry móc mẩu phấn từ trong túi quần ra và bằng tay trái (tay phải nó vẫn kẹp chặt Quả Cầu Xoắn Thời Gian), viết vội lên nền đá, “XIN LỖI JAMES, BI…”
Đó là tất cả thời gian mà Henry có.Chỉ một giây sau, nó dừng lại ở năm có sinh nhật thứ 11 của mình mà lao về phía trước, rất nhanh, tới một năm mà hầu hết những người quen của nó khi đó hẳn đã chết hết rồi.
Trong căn phòng lạnh giá, nhỏ tí ở lầu trên cùng chái phía tây, bé James đang chở anh mình. Thằng bé lạnh đến nỗi phải tròng thêm áo khoác ra ngoài áo ngủ bằng vải nỉ. Trên bàn ngủ bên cạnh, ngọn nến run rẩy trước cơn gió từ ngoài cửa lùa vô. Anh Henry đang ở đâu? Sao anh ấy lại lâu thế nhỉ?
Bé James dụi mắt. Nó mệt lắm, nhưng lạnh quá không tài nào ngủ được. Nó kéo tấm trải giường lên tận cằm và lắng nghe tiếng mưa tuyết rít gióng, đập ình ình vô kính cửa sổ. Và rồi, ngọn nến tắt phụt.
Bé James ngồi im thin thít trên giường, kinh khiếp đến mức không dám gọi to lên. Thím Gudrun sẽ nổi cáu, còn ông anh họ Zeke sẽ chế giễu nó là đồ con nít. Chỉ có anh Henry là hiểu nó thôi.
“Anh Henry! Anh Henry! Anh đang ở đâu?” Bé James nhắm mắt lại và úp mặt vô gối khóc nức nở. Trước khi cạn hết nước mắt, James chợt ngừng run rẩy. Căn phòng đang ấm dần lên. Nó mở mắt và nhận ra mình có thể nhìn thấy chiếc gối, thấy bàn tay mình và thấy cửa sổ. Một luồng sáng dịu quét khắp trần nhà. James nhìn theo xem luồng sáng xuất phát từ đâu, và nó kinh ngạc thấy có ba con mèo đang lặng lẽ đi quanh giiường. Một con màu cam, một con màu vàng và con thứ ba màu đồng đỏ.
Ngay khi biết mình đang bị quan sát, bọn mèo liền nhảy lên giường và dụi đầu vô đôi bàn tay, vô cổ và đôi má tế buốt của thằng bé. Bộ lông của chúng ánh rực lên và ấm áp hệt như ánh nắng mặt trời. James vuốt ve chúng, thấy nỗi sợ hãi cũng bắt đầu tan đi. Nó quyết định đi tìm anh Henry.
Có vẻ như ý tưởng này vừa nảy khỏi đầu bé James là lũ mèo liền nhảy ra khỏi giường và chạy ra cửa. Chúng đứng chờ, meo meo lên đầy lo âu, trong khi James mang vớ và xỏ chân vô đôi ủng da.
Với những sợi ria và đầu mút từng sợi lông sáng lấp lánh, lũ mào dẫn đường băng qua những hành lanag tối om, những cầu thang hẹp, trong khi bé James co giò chạy theo. Cuối cùng, chúng tới một cầu thanh rộng dẫn xuống tiền sảnh. Tại đây lũ mèo thoáng lưỡng lự trước khi bước xuống căn phòng ngập ánh trăng.