Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 52: Trường Trung học Lý Quang (5)



“… Cách này cũng không được, giờ phải làm sao đây?”

“Hoàn toàn không thể.”

“Cách đó căn bản không thể tìm ra được vị trí của chúng ta.”

“Không lẽ chỉ có thể…” Ra tay với lớp trưởng? Vừa rồi cô gái mặc áo gió kia chỉ cướp sách của cô ta, uy hϊếp vài câu thôi mà cô ta đã nói rồi.

Sách… Rất quan trọng với học sinh.

Trong phó bản này, rõ ràng sách còn quan trọng với học sinh hơn —— Ít nhất là tại thời điểm hiện giờ.

Vậy nên bọn họ chỉ cần cướp sách của lớp trưởng là có thể ép cô ta nói ra vị trí của bọn họ, việc này không hề khó.

Mọi người không tự chủ được nhìn về phía lớp trưởng.

Lớp trưởng: “…”

Ánh mắt âm trầm của lớp trưởng quét về phía bọn họ: “Giáo viên kiểm tra sắp tới, mấy người còn không mau về chỗ…”

Lớp trưởng không nói tiếp, nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt.

Giáo viên kiểm tra…

Đây chính là thời hạn tìm ra vị trí ngồi của mình.

Chưa biết khi nào giáo viên kiểm tra tới, nhưng chắc cũng sắp rồi…

Có người chơi thuộc phái cấp tiến tính tình nóng nảy nói: “Động thủ luôn không?”

“Trực tiếp động thủ với NPC… Liệu có nguy hiểm quá không?” Người chơi phái cẩn thận do dự, “Không phải nói là tốt nhất không nên tùy tiện ra tay với NPC à?”

Cho dù là người chơi mới thì ít nhiều gì cũng đã từng nghe qua quy tắc này.

Chỉ cần NPC không có ý đồ tấn công bọn họ thì tốt nhất không nên tùy tiện trêu chọc NPC.

Trên người bọn họ có manh mối nhưng cũng có quy tắc tử vong.

Một khi bị NPC ghi hận thì rất dễ chết.

“Trừ cách ép lớp trưởng nói ra hẳn là không có cách nào khác qua được phân đoạn này đâu. Trò chơi đang muốn chúng ta vi phạm quy tắc.”

Nếu không phải Ngân Tô đột nhiên làm như vậy, có lẽ bọn họ còn lâu mới biết được có thể trực tiếp ép lớp trưởng nói ra.

“Nhưng cô ta sẽ nói dối.” Có người chơi nhỏ giọng bổ sung: “Lần đầu tiên cô ta đã nói dối cô ấy.”

“Đúng vậy, nhỡ đâu chúng ta chọc giận cô ta, cô ta vò mẻ không sợ sứt chọn đồng quy vu tận với chúng ta thì sao? Chúng ta cũng không biết được cô ta nói thật hay nói dối!”

Cho dù Ngân Tô đã làm mẫu cách để biết được vị trí nhưng bọn họ vẫn do dự.

Nhóm F4 đứng chung một chỗ, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, thỉnh thoảng lại nhìn lớp trưởng vẫn đang chăm chú đọc sách, không biết đang có ý gì.

Ngân Tô lật sách trên mặt bàn, tìm quyển sách Tiếng Anh mà NPC học sinh kia đang đọc rồi mở ra. Trước đó lúc cô lục, ngoại trừ sách in ra thì không còn sách vở gì hết nhưng lúc này khi mở ra lại thấy có ghi chú.

Chỗ ngồi trong lớp xếp theo thành tích học tập, hiện giờ cô đang ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên.

Có vẻ thành tích rất quan trọng, như vậy thành tích hiện tại của cô rất nguy hiểm…

Ngân Tô lại rút một bài thi ra xem thử đề… Đề cấp ba.

Người chơi vẫn còn chưa thảo luận ra được kết quả, nhóm F4 không tham gia thảo luận với những người khác mà ra tay trước.

Lớp trưởng bị một người đàn ông trong số đó ấn xuống mặt bàn, một thành viên khác nhanh chóng lấy dây thừng ra trói cô ta lại.

Dây thừng kia có thể là đạo cụ, lớp trưởng càng giãy giụa dây thừng càng trói chặt.

Cuối cùng lớp trưởng chỉ có thể trừng đôi mắt đỏ ngầu oán độc nhìn ‘Bạn học’ trói mình lại, ánh mắt kia như chứa dao, hận không thể phanh thây xé xác bọn họ ra.

Sau khi nhóm F4 khống chế được lớp trưởng, bọn họ không lập tức hỏi thăm mà nhìn về phía những người chơi khác.

“Chúng tôi có thể giúp mấy người hỏi ra vị trí của mình nhưng mấy người sau đó phải nghe chúng tôi chỉ huy.” Người nói chuyện là người đàn ông lớn tuổi nhất trong bốn người họ, nhìn qua thì chắc là người cầm đầu nhóm này.

“…”

Những người chơi khác hai mắt nhìn nhau, không trả lời ngay.

Nhóm F4 muốn dùng cơ hội này để lấy được quyền lên tiếng, sau đó có thể chỉ huy toàn bộ người chơi.

Có người chơi tình nguyện dẫn đầu là chuyện tốt, nhưng mà chỉ sợ người này có ý đồ xấu.

Người chơi đã có kinh nghiệm đều rất do dự, không muốn để người khác chỉ huy mình.

Bọn họ đã từng được chứng kiến sự tranh đấu giữa người chơi nên không dễ dàng tin tưởng người khác.

“Tại sao chúng tôi phải nghe lời mấy người?” Người chơi mới tuy sợ vì đột nhiên bị kéo vào trò chơi nhưng không phải người nào cũng muốn bị người khác chỉ huy.

“Chúng tôi đâu ép buộc ai, quyền lựa chọn là ở mấy người.” Một thành viên khác trong nhóm F4 khinh thường nói: “Còn không phải sợ các người ngu xuẩn làm liên lụy tới chúng tôi à, cậu nghĩ chúng tôi muốn dẫn các người chắc?”

Người đàn ông cầm đầu ngăn không cho đồng đội nói tiếp, “Tuy Thắng Lợi nói hơi khó nghe nhưng câu đầu tiên cậu ấy nói không hề sai, quyền lựa chọn là ở mấy người, chúng tôi không bắt các người phải chọn.”

Người ta đã nói như vậy rồi, dường như người chơi mới kia không phản bác được nên cũng không nói gì nữa.

Mà những người chơi mới còn lại sau khi cân nhắc thì đã có người nhanh chóng đưa ra lựa chọn: “Tôi… Tôi nghe theo mấy người.”

“Tôi cũng… Nghe theo mấy người.”

“Tôi…”

Sau khi có người đầu tiên đi sang, đằng sau có liên tiếp sáu người cũng đi qua, cộng thêm nhóm F4 vốn có bốn người, tổng cộng là mười người, gần một nửa số người chơi.

Lương Thiên Dậu, người cầm đầu nhóm F4 đảo mắt nhìn qua những người chơi còn lại: “Còn mấy người? Nghĩ xong chưa? Thời gian không còn nhiều đâu.”

Giáo viên kiểm tra vừa nãy lớp trưởng nhắc tới có thể đến bất cứ lúc nào.

“Làm sao các người có thể bảo đảm được cô ta nói thật?” Một người chơi có kinh nghiệm đưa ra thắc mắc.

“Chúng tôi có đạo cụ, có thể khiến cho NPC nói thật, các người cứ yên tâm.” Lương Thiên Dậu cam đoan.

Thế là lại có thêm hai người dao động, đi tới bên cạnh Lương Thiên Dậu.

Còn lại 11 người.

Năm người trong đó rõ ràng đều là người chơi có kinh nghiệm từng trải qua khảo nghiệm nhân tính, thái độ khá rõ, không đi qua.

Bọn họ cảm thấy ngày đầu tiên cho dù không tìm được vị trí thì cũng không quá nguy hiểm, cùng lắm là bị ‘Xử phạt’ một chút thôi. Bọn họ có nhiều kinh nghiệm và đạo cụ hơn người chơi mới, chỉ cần cẩn thận một chút là không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng.

Trong sáu người còn lại, ngoại trừ chàng trai trẻ môi hồng răng trắng ra, nhìn cậu ta trông vừa giống người mới lại vừa không giống, gương mặt cậu ta vẫn còn chút ngại ngùng nhưng có vẻ cậu ta không quá lo lắng về tình cảnh của mình.

Năm người chơi còn lại trên mặt đều viết ba chữ người chơi mới to đùng.

Có lẽ vì bọn họ không thích bị người khác chỉ huy, cũng có thể là do họ không tin nhóm F4 nên tạm thời chưa đưa ra lựa chọn.

Lương Thiên Dậu: “Các người chắc chắn không qua chứ?”

Trong năm người chơi mới rõ ràng đã có hai người dao động, bọn họ nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn quyết định gia nhập vào nhóm Lương Thiên Dậu.

Dù sao thì bên phía Lương Thiên Dậu cũng nhiều người hơn.

Trông bọn họ còn có vẻ rất có kinh nghiệm…

Người chơi mới chưa nhìn thấy sự đáng sợ của nhân tính trong phó bản nên vẫn còn tâm lý nghe theo đám đông.

Lương Thiên Dậu xác nhận không còn ai đi qua nên cũng không hỏi tiếp nữa, rất tôn trọng sự lựa chọn của mọi người.

Vì vậy tất cả người chơi hình thành nên các nhóm thế lực như thế này:

Nhóm Lương Thiên Dậu: 14

Người chơi có kinh nghiệm: 5

Người chơi mới + Vu Uẩn: 4

Ngân Tô: 1

Lương Thiên Dậu để đồng đội dùng đạo cụ hỏi được vị trí của nhóm bọn họ từ miệng lớp trưởng. Đến khi tất cả mọi người đều lấy được số và vị trí của mình, Lương Thiên Dậu liền ngồi xuống trước.

Bọn họ thấy bốn người Lương Thiên Dậu đều lấy được thẻ học sinh giống Ngân Tô, lúc này mới vội vàng vào chỗ.

Thẻ học sinh, là thứ chứng minh thân phận.

Ngay cả người chơi mới chưa từng vượt qua phó bản nào thì vẫn có kiến thức căn bản.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.