Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 140: Thôn Vĩnh Sinh (30)



Edit: Fang

Beta: Alva

Ngân Tô gần như đã hiểu rõ những chuyện xảy ra trong hang động khi đó.

Trương Minh Họa và Trương Nhứ cùng đến chỗ này thăm Tần tiên sinh, vì Trương Nhứ ghen ghét Trương Minh Họa, bị thứ đội khảo sát đào ra dụ dỗ nên đã gi ết chết Trương Minh Họa.

Cái chết của Trương Minh Họa triệt để phóng thích thứ đó…

Không, chắc hẳn chưa hoàn toàn phóng thích, vì sự xuất hiện của Triệu Thần, lại đào ra một phần mảnh đất sét vụn, khiến Liễu Lan Lan tử vong theo cách giống nhau.

Trước kia Liễu Lan Lan hẳn đã có vấn đề, cô ta luôn thúc giục Triệu Thần đi xem bích họa. Bị Triệu Thần gi ết chết ở đây theo kế hoạch, mà thứ kia liền có thể chiếm dụng cơ thể của Liễu Lan Lan…

Chỉ không biết sau khi bị cô cắt ngang, thực lực thứ đó đã khôi phục bao nhiêu.

Ngân Tô cúi đầu nhìn mèo đen co lại bên chân cô, mèo đen nhận thấy tầm mắt lạnh giá của Ngân Tô, sống lưng cứng lại, cứng nhắc ngẩng đầu nhìn cô.

Lúc này màu lục biếc trong tròng mắt của mèo đen không hề có cảm giác đáng sợ mà có một loại xinh đẹp kỳ dị nói không thành lời.

Mèo đen: “…”

Cô nhìn chằm chằm mình như thế làm cái gì!

Ngân Tô đột nhiên cúi người, xách mèo đen đặt lên khuỷu tay, ngón tay trực tiếp sờ đến con mắt của mèo đen.

Mèo đen kinh sợ: “!!!” Cô muốn móc mắt của nó rồi sao!?

Không phải vừa nãy nó chưa chạy sao?

Ngón tay Ngân Tô sờ một vòng xung quanh mắt mèo đen, dọa mèo đen không dám di chuyển, run lẩy bẩy.

Ngân Tô không muốn móc mắt mèo đen, cô đang nghĩ lúc nãy Liễu Lan Lan mở mắt ra, đồng tử là màu xanh lá, còn có đám sương đen biến hóa thành mèo, đồng tử cũng đều là màu xanh lá.

Và cả Trương Nhứ nhìn thấy trong huyễn tượng, con mắt cũng là màu xanh lá. Vậy thì rất có khả năng là bị thứ đó mê hoặc hoặc chiếm đoạt cơ thể, con mắt đều sẽ biến thành màu xanh lá.

Nhưng những cô dâu được gả đi đó, con mắt lại bị móc xuống hết rồi…

Chìa khóa qua ải liệu có liên quan tới con mắt hay không?

Nhưng tối qua những con mắt đó cũng không nhận được nhắc nhở qua ải…

Ngân Tô suy tư một hồi vẫn chưa đưa ra kết luận, thả mèo đen bị dọa không nhẹ, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước.

Ngân Tô đỡ Tôn Hạo từ hang động đi ra, thế mà trời bên ngoài đã tối rồi.

Trái lại Tôn Hạo không ngờ Ngân Tô sẽ mang mình ra, vết thương của anh ta có chút nghiêm trọng, thuốc trên người cũng không có cách chữa lành hoàn toàn. Lúc này mang theo anh ta, nếu gặp phải nguy hiểm sẽ liên lụy cô.

Chủ yếu nhất là trông cô cũng không giống người tốt bụng như vậy.

Ngân Tô ngẩng đầu nhìn bầu trời dày đặc mây đen, không có một ngôi sao nào. Bọn họ ở trong sơn động lâu như thế sao? Cảm giác mình mới chỉ tiến vào mấy tiếng thôi…

Nhưng thời gian của phó bản vốn dĩ không thể dựa theo lẽ thường để tính toán.

Ngân Tô không quá lăn tăn về sắc trời, cô nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện tung tích của những người chơi khác, cuối cùng quyết định về thôn trước.

Cả thôn tĩnh mịch, không nhìn thấy ánh sáng cũng không nghe thấy âm thanh.

Tình hình Tôn Hạo không ổn cho lắm, chuyện Ngân Tô có thể làm cũng chỉ là đưa anh ta về nhà Trương Dương, có thể sống sót hay không phải xem bản thân.

Trong nhà Trương Dương cũng không thấy một ai, ngay cả Lô Khê ở lại nhà cũng không thấy tung tích.

Ngân Tô đi xem hàng xóm cách vách, nhà hàng xóm cũng không thấy một ai, cứ như người của cả thôn bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Trông tình hình trong phòng không giống bị nhóm cô dâu đánh úp, đoán chừng là thôn dân tự rời đi.

Ngân Tô định ra ngoài xem thử, trước khi cô rời đi, Tôn Hạo nói cho cô một manh mối.

“Hôm nay lúc Sử Vân Phi trở về, nói với chúng tôi là phát hiện một nhà thờ tổ giấu kín, bên trong thờ cúng thứ gì đó, hơn nữa xung quanh cũng treo đầy lụa đỏ. Chúng tôi suy đoán thứ được thờ cúng trong ngôi đền, rất có khả năng chính là thứ cô dâu phải gả.”

Bọn họ vốn dĩ định đi xem thử, ai ngờ Triệu Thần đột nhiên muốn đi xem bích họa, làm loạn kế hoạch của người chơi.

Ngân Tô hỏi vị trí của nhà thờ tổ, Tôn Hạo nói Sử Vân Phi cũng ngoài ý muốn tiến vào, cậu ta chỉ biết vị trí đại khái, không rõ đi vào thế nào.

Ngân Tô tỏ ý mình biết rồi: “Vậy anh tự bảo trọng.”

Ngân Tô không lập tức đi tìm nhà thờ tổ, mà vác rương đựng con mắt đi tới lối vào thôn trước.

Bia mộ ở lối vào thôn đã bị loại bỏ, hố đào ra cũng đã lấp lại, lúc này trông có vẻ bằng phẳng.

Mèo đen về thăm chốn cũ, ký ức bị bắt lại tuôn ra trong tâm trí, hận tới mức muốn lập tức dùng răng cắn dây xích, mắt mèo hận thù gắt gao trừng đầu sỏ tội ác Ngân Tô.

Ngân Tô phớt lờ nó, lấy cây nến còn lại 2cm ra đốt cháy, nâng cây nến quan sát xung quanh.

Có lẽ giới thiệu của đạo cụ có cạm bẫy hoặc có tác dụng phụ bị ẩn giấu, nhưng tuyệt đối sẽ không sai sót. Nó nói đốt cháy nến có thể gặp được ma, vậy thì nhất định có thể.

Trước đây mấy lần cô đều không gặp được, hẳn là không phù hợp điều kiện ‘hoàn cảnh đặc biệt’.

Lần này cây nến không lay động, thậm chí còn sáng hơn những nơi khác, có mười mấy bóng dáng hư ảo dần dần xuất hiện trong ánh nến.

Bọn họ xuất hiện từ những nơi khác nhau, bao vây xung quanh Ngân Tô, dùng hốc mắt tốt om đối diện với cô, không có mắt cũng không ảnh hưởng bọn họ ‘nhìn’.

Mười mấy cô dâu mặc áo cưới bao vây cô ở giữa, ngột ngạt mà đáng sợ, dường như giây tiếp theo những cô dâu này sẽ bổ nhào vào nuốt máu thịt của cô.

“Chào buổi tối.” Ngân Tô coi thường sự đáng sợ của những cô dâu, dường như chỉ là nhìn thấy một nhóm cô nương bình thường, cười nhẹ mở lời: “Lần đầu gặp mặt, tôi chuẩn bị cho mọi người quà ra mắt.”

Sắc mặt các cô dâu nhợt nhạt rõ ràng đều có ý thức tự chủ, nghe thấy câu này, còn nhìn lẫn nhau.

Cũng không biết bọn họ trao đổi cái gì, một cô dâu sắc mặt hung dữ trong đó giơ tay ra muốn bóp cổ Ngân Tô.

“Sao cô lại như vậy!” Ngân Tô túm lấy tay cô dâu, ghét bỏ móng tay không được cô ta cắt sửa, tức giận: “Mỹ nữ xinh đẹp, sao mọi người đều không ưa sạch sẽ thế này!!”

“A!”

Những cô dâu đều lùi về sau một vòng, nhìn cô dâu không còn động tĩnh trên đất, động tác nhất tề rụt tay vào trong ống tay áo.

Ngân Tô vẩy máu trên tay xuống, ngẩng đầu nhếch miệng cười: “Phiền phức nhỏ đã được giải quyết, mọi người vẫn nên ngoan ngoãn một chút, đừng trở thành phiền phức nha. Tôi có thể bao dung mọi người, bạn của tôi thì không chắc đâu.”

Những cô dâu nhìn ống thép trong tay cô, lại lùi về sau một bước.

“Tôi cũng không phải tới làm phiền mọi người.” Ngân Tô thở dài: “Tôi tới để giúp đỡ mọi người. Chẳng lẽ mọi người không muốn báo thù sao? Không muốn để những thứ khiến mọi người biến thành dáng vẻ ma quỷ này phải chịu trừng phạt sao? Mọi người không cam lòng nhỉ?”

Báo thù…

Có lẽ do hai chữ này thu hút sự đồng cảm của những cô dâu, một cô dâu trong đó giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả, mở lời hỏi: “Món quà gì?”

Ngân Tô thu ống thép về, mở rương gỗ, bày ra cái rương bình thủy tinh: “Thứ quan trọng nhất mà mọi người mất đi.”

Những cô dâu ‘nhìn’ rõ thứ trong rương, gương mặt nhợt nhạt lộ ra một tia mờ mịt, nhưng cơ thể bọn họ lại sờ hốc mắt theo bản năng.

“Mắt…”

“Mắt của tôi đâu?”

“Tôi nhớ ra rồi, bị đám ma quỷ kia móc xuống rồi! Bọn họ móc mắt của tôi, đau quá… đau quá đi!” Cô dâu che hốc mắt, trong hốc mắt tối om có máu chảy ra, chảy xuống theo kẽ tay của cô ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.