Cũng giống như khi đến đây, Lương Hoà không có nhiều
hành lý để đóng gói mang về, một túi xách nho nhỏ, bên trong chỉ có vài bộ
quần áo và đồ dùng cá nhân, ít ỏi đến mức đáng thương.
Trương Hân dịch dịch lại gần Lương Hoà, mái tóc cô bé
tết thành hai bím, đội chiếc bịt tai hình gấu bông trông rất đáng yêu. Cô bé
ngẩng đầu nhìn cô, hỏi, “Cô Lương, cô phải đi thật
sao?”
Lương Hoà vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán cô bé, gật
đầu. Lâm Nhiên kéo Trương Hân ý bảo cô bé đứng sang bên cạnh, bà nhìn
ngó rồi xách mấy túi hành lý của Lương Hoà để lui ra một góc, hỏi cô, “Giờ
sắp Tết rồi, có thể mua được vé máy bay không?”
Lương Hoà nói, “Cháu đi
cùng với ba, không cần phải mua vé máy bay đâu ạ.”
Lâm Nhiên nhìn cô, bà đánh giá sắc mặt Lương Hoà nhưng
không phát hiện ra điều gì khác lạ, nhịn không được bà vẫn hỏi, “Sao
tự nhiên lại quyết định đột ngột như vậy? Không giận dỗi gì đấy chứ?”
Lương Hoà cười cười, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy xe Cố
Hoài Ninh vừa vòng vào trước cổng, dừng trước mặt mọi người. Cố Hoài Ninh vừa
xuống xe Trương Hân liền lon ton chạy lại gần, anh cong ngón tay cốc lên đầu cô
bé một cái, cô bé mím miệng dỗi hờn, vốn định hỏi mấy câu lại nuốt trở về trong
bụng.
Cố Hoài Ninh nhìn Lâm Nhiên và Lương Hoà, anh cúi
xuống vừa xách mấy túi hành lý của cô vừa nói, “Ba
vừa gọi điện nói là sẽ không qua đây, anh sẽ đưa em đến thẳng sân bay
luôn.”
Lương Hoà gật đầu trả lời với anh rồi quay lại chào
hai mẹ con Trương Hân. Lâm Nhiên liếm môi định nói thêm điều gì đó, nhưng thấy
vẻ mặt bình tĩnh của hai người bà đành thở dài, chỉ dặn Lương Hoà mấy câu đi
đường cẩn thận. Lương Hoà cười với bà rồi trèo lên xe.
Cố Hoài Ninh lái xe chầm chậm ra cổng chính, chiến sĩ
mở cửa là người mà Lương Hoà rất quen, lần đầu tiên khi cô đến đây đúng phiên
trực gác của cậu ấy. Từ đó về sau mỗi lần gác, khi thấy Lương Hoà cậu ta luôn
nghiêm trang đứng thẳng chào cô “Chị dâu!”, hôm
nay cũng vậy. Lương Hoà mỉm cười, chậm rãi trượt cửa kính xe lên.
“Lạnh à?”
Giọng anh vang lên, Lương Hoà nghiêng đầu sang nhìn
nửa khuôn mặt anh, một khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng, đường viền cằm hoàn hảo
mà mạnh mẽ. Chỉ nhìn như vậy cũng khiến cô mê muội, Lương Hoà thầm cười nhạo
chính mình, lầm bầm”Không lạnh, rất ấm mà.”
Cố Hoài Ninh không trả lời, nhấn ga tăng tốc độ xe lên
rất nhanh. Khi đến nơi Cố Hoài Ninh đậu xe ở bãi bên ngoài. Sân bay luôn đông
người như vậy, đủ các loại thành phần, đủ loại hành lý, người người bao lớn bao
nhỏ, tay xách nách mang túi hộp hối hả ra vào, trên khuôn mặt còn nén không
được vẻ mừng rỡ vì sắp được về với gia đình. Đây mới là những người về nhà đoàn
tụ cùng người thân, cho dù đường xá xa xôi mệt nhọc, nhưng niềm vui sướng trong
lòng kia thì không thể giấu đi, làm gì có ai giống như cô, che không được vẻ
mặt phiền muộn.
Cô thở dài cố gắng bình phục lại tinh thần, quay sang
xách hành lý. Tay vừa đụng đến vali thì một bàn tay to lớn khác đã trùm lên tay
cô. Độ ấm áp từ lòng bàn tay ấy truyền lại khiến Lương Hoà sửng sốt, ngẩng đầu
lên. Anh nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt đen ấy ẩn chứa ý tứ gì cô không thể rõ
được. Bị anh nhìn một lát Lương Hoà cảm thấy bối rối, lập tức rút tay ra đứng
tránh sang một bên.
Cảm giác trống không dưới bàn tay khiến anh nhíu mày,
cuối cùng anh cười một cách bất đắc dĩ, xách vali hành lí ra khỏi cốp xe.
Do thời tiết hôm nay không được tốt như hôm qua cho
nên máy bay trực thăng đến muộn nửa tiếng. Cố Trường Chí ngồi trong phòng chờ
đọc báo, thấy hai người vào thì ngẩng đầu nhìn cười.
“Đợi thêm một lát nữa, máy bay đến
muộn.”
Cố Hoài Ninh gật gật đầu, vừa mới buông vali xuống di
động trong túi áo anh liền vang lên. Anh do dự chưa biết có nên nghe hay không,
Lương Hoà liền nói, “Nếu có việc thì anh cứ đi
đi.” Vẻ mặt thông cảm của cô anh muốn nói cũng không biết
nói như thế nào, chần chừ một chút Cố Hoài Ninh tắt máy, nhìn cô chăm chú.
“Em muốn anh đi hả?”
Lương Hoà cúi đầu im lặng không trả lời, ba anh lại
lên tiếng, “Nếu con bận thì cứ về trước
đi, không sao cả. Ba và Lương Hoà ngồi đợi một lát nữa rồi sẽ bay.”
Ý là có anh hay không thì cũng chẳng sao, Cố Hoài Ninh
nheo mắt nhìn nhìn hai người, chậm rãi nở ra một nụ cười, “Vậy
cũng được, thế thôi con đi nhé.” Nói
xong anh vuốt nhẹ tóc cô, “Về đến nơi gọi điện thoại
cho anh.” Dừng một chút anh lại nói thêm, “Nếu
như không muốn ở nhà đợi thì cứ quay lại đây, được không?”
Trong giọng nói phảng phất có hàm ý dụ dỗ, Lương Hoà
không thể không gật đầu đồng ý. Cô ngẩng đầu nhìn anh đẩy cửa đi ra ngoài, một
cảm giác vô cùng mất mát trùm lên cả cơ thể khiến cô đứng không vững, vịn tay
trên thành ghế sô pha gượng ngồi xuống. Phản ứng đó của cô Cố Trường Chí nhìn
thấy hết từ đầu tới cuối, nhưng ông chỉ nhếch miệng cười, không nói gì mà lật
sang trang báo khác tiếp tục đọc.
Đợi không bao lâu sau máy bay đã đến. Lại chờ các phi
công nghỉ ngơi thêm ít phút nữa mọi người mới lục tục ra làm thủ tục đăng ký.
Lúc này chuông điện thoại của Lương Hoà reo lên, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của
ba chồng cô đành phải móc điện thoại ra mà nghe, giọng anh truyền tới như từ
một nơi rất xa xôi:
“Lương Hoà, nếu như anh hối hận vì đã
đồng ý với yêu cầu tối qua của em, nếu vậy.. bây giờ em có thể trở về nhà cùng
anh không?”
Lương Hoà há hốc miệng, không thể nói được câu nào để
trả lời.
Dường như anh hiểu được điều gì đó, cười cười, “Thôi
được rồi, ban nãy anh quên nói tạm biệt, bây giờ nhớ ra nên gọi để bổ
sung.”
Nói xong anh cúp điện thoại. Lương Hoà cầm di động áp
vào tai chưa buông xuống, một chuỗi những thanh âm”tút…tút” dài đập
vào trong màng tai cô, bỗng nhiên sống mũi cay lên, nước mắt kìm nén không được
mà rơi xuống.
o————-o
Năm mới ở đơn vị cũng không có gì thay đổi so với
những ngày bình thường, nhưng các chiến sĩ đã chuyên cần tập luyện và công tác
quanh năm suốt tháng, ngay cả những người không có thân nhân đến thăm vào ngày
Tết thì vẫn trông mong háo hức chờ đợi những ngày này. Triệu Kiền Hoà quen và
chơi thân với không ít người, cùng nhau tụ tập đón năm mới cũng không phải chỉ
mới một năm hay hai năm, cho dù ba mẹ anh ba phiên bốn bận gọi điện thúc
giục, nhưng anh chẳng hề để ý tới, thà rằng ở lại đơn vị lang thang chứ nhất
định không chịu về nhà.
Triệu Kiền Hoà lại liếc mắt nhìn thêm một lần nữa,
càng khẳng định một cách chắc chắn rằng Cố Hoài Ninh đang không vui. Từ đầu giờ
chiều đi xung quanh đơn vị xem xét một vòng xong, quay trở về phòng liền vẫn
ngồi xem tài liệu đề xuất phương án duy trì an ninh trật tự trong hội nghị sắp
tới, nhưng có điều là xem cả buổi mà vẫn chưa lật sang tờ thứ hai, điều này
không phải là khác thường sao?
“Này, Hoài Ninh, có phải ba cậu mới
đến lần đầu tiên đâu, mà cũng có phải về rồi sau này không đến nữa đâu, trước
đây có bao giờ vẻ mặt cậu thế này đâu nhỉ?”
Anh vừa dứt lời liền nhận được ngay ánh mắt lạnh lạnh
của Cố Hoài Ninh bắn sang. Cố Hoài Ninh cầm tập tài liệu trên tay ném cho Triệu
Kiền Hoà, nói, “Đàng nào cậu cũng không về
mà, phải không? Vậy thì cùng nhau làm đi.”
Triệu Kiền Hoà nhe răng nhếch miệng nói, “Hừ,
ai chả biết cậu có người đẹp chờ ở nhà, cả Nhạc Khải và Chính uỷ cũng đều về
với vợ cả rồi, còn mỗi một mình tôi cô đơn, vậy mà cũng bắt tôi làm nữa
hả?”
Người đẹp chờ ở nhà sao? Khoé môi Cố Hoài Ninh nhếch
lên, nói, “Lương Hoà về cùng với ba tôi rồi, năm nay
tôi sẽ ở lại đón Tết cùng với các cậu.”
Câu này nói ra thì bình thường, nhưng nghe vào tai
Triệu Kiền Hoà thì không khác gì là một quả bom, ùng một cái. Triệu Kiền
Hoà cố gắng nhịn xuống ý muốn gãi đầu, “Không phải
chứ? Là về thật à? Mới đến đây được vài ngày chứ mấy? Không thể nào, bác Cố làm
sao mà có thể…cậu để cho bác ấy đưa Lương Hoà về à?”
“Chính cô ấy muốn về.” Cố Hoài
Ninh bổ sung thêm một cách thản nhiên, “Hơn nữa
mình cũng đồng ý.” Anh lại nhớ tới câu nói
của chính mình, như một lời hứa đối với cô, rằng nếu cô không muốn thì anh sẽ
không ép buộc. Bây giờ ngẫm lại, những lời như hứa hẹn đó lại giống như anh tự
đào hố chôn chính mình. Nghĩ vậy Cố Hoài Ninh cười tự giễu cợt bản thân, chưa
kịp hồi phục tinh thần bả vai đã bị Triệu Kiền Hoà vỗ mạnh một cái, vẻ mặt của
Triệu Kiền Hoà nhìn anh giống như là nhìn một
đứa-trẻ-dạy-bao-nhiêu-lần-mà-vẫn-không-hiểu vậy.
“Chắc chắn là cậu không đủ quan tâm
tới cô ấy rồi.”Triệu Kiền Hoà nghiêm trang nói, “Đừng
tưởng trong khu có nhiều người như thế thì cô ấy sẽ không buồn mà lầm,
nghĩ xem, một tuần gặp chồng cũng chỉ được hai ba lần. Chắc chắn là Lương Hoà
không quen như vậy nên trong lòng mới cảm thấy không vui.”
Cố Hoài Ninh nhíu mày, không thèm trả lời Triệu Kiền
Hoà. Có lẽ cậu ta quên mất một chuyện rằng, từ khi kết hôn tới giờ, thời gian
hai vợ chồng anh ở riêng là mất quá nửa, đừng nói là một tuần gặp hai ba lần,
chỉ sợ một tháng gặp hai ba lần cũng là quá nhiều rồi.
Trong lúc bần thần suy nghĩ, Triệu Kiền Hoà lại vỗ vai
anh,”Hoài Ninh, đừng lo. Căn cứ theo kinh
nghiệm của mình, Lương Hoà thuộc kiểu người rất dễ dỗ dành.”
Dễ dỗ dành? Lông mày Cố Hoài Ninh lại nhăn lên.
Trừ cuộc gọi đầu tiên cô báo đã về đến nhà an toàn, từ
đó đến giờ Lương Hoà không gọi cho anh thêm lần nào nữa. Qua lời ba anh nói thì
bởi vì đã gần cuối năm cho nên Lương Hoà sẽ về biệt thự ở. Mỗi lần anh gọi về
nhà nếu không phải thím Trương nghe thì cũng là ba hoặc mẹ trả lời điện thoại.
Khi anh có ý muốn gặp Lương Hoà tất cả đều trả lời rằng — Lương Hoà hiện tại
không có ở nhà, gọi điện thoại cho cô thì cô không nghe máy. Điều này khiến anh
cảm thấy thật bất đắc dĩ, lại có cảm giác khác thường.
Một khi cô giận lên, chỉ dùng một hai câu lời ngon
tiếng ngọt thì làm sao có thể dỗ dành cô được. Lời ngon tiếng ngọt? Lời ngon
tiếng ngọt…
Cố Hoài Ninh bừng tỉnh, mắt loé lên ngời sáng, đứng
bật dậy vỗ vai Triệu Kiền Hoà nói, “Họp giao
ban về vấn đề hội nghị giao cho cậu làm nhé.”
“Cậu đi đâu đấy?” Triệu
Kiền Hoà nhìn bóng lưng gấp gáp của bạn hỏi với theo.
Mãi tới lúc Cố Hoài Ninh đi gần ra đến hành lang Triệu
Kiền Hoà mới nghe câu trả lời, “Về nhà dỗ con thỏ.”
o————o
Ngày hôm qua thành phố C bắt đầu có tuyết rơi. Dự báo
thời tiết trong tivi nói rằng đây là dấu hiệu được mùa, chắc chắn năm nay mùa
màng sẽ bội thu. Nhưng những người ở trong thành phố thì không quan tâm tới mấy
vấn đề đó, họ chỉ thấy tuyết rơi thì sẽ bị tắc đường.
Thím Trương vừa nấu nướng vừa hỏi Phùng Trạm, “Tiểu
Phùng, năm mới không về nhà sao?”
Phùng Trạm cũng vừa giúp bê đồ ăn vừa nếm thử mấy món
trả lời, “Không, cháu không về. Ở nhà chỉ còn có một
ông anh, anh em cũng không thân thiết lắm nên đón năm mới ở đâu cũng giống nhau
thôi thím ạ. Hơn nữa, về nhà thì làm sao có thể thưởng thức được tài nghệ nấu
nướng của thím Trương chứ?” Nói xong cậu lại cười, “Mà
lão tướng quân còn nói..”
“Nói gì?” Thím
Trương hỏi một cách tò mò.
Phùng Trạm cười hắc hắc, “Lão
tướng quân nói, Tết năm nay có việc vui, nếu không cần phải về thì đừng về, ở
lại xem”
Thím Trương ngẩn người ra, đột nhiên như nhớ ra chuyện
gì thím cười cười, “Chậc, không nói thì thôi,
bây giờ á, thím sợ nhất là nghe điện thoại của cậu Ba.” Vừa dứt
lời xong điện thoại trong phòng khách đã vang lên, thím Trương lập tức bày ra
vẻ mặt đau khổ, “Đấy đấy, xem xem, nói cái
gì thì lập tức đến ngay cái ấy.”
Vừa lầm bầm oán giận thím vừa đi ra phòng khách nghe
điện thoại, dựa theo lời lão tướng quân dặn dò thím bắt đầu nói, “A,
cậu Ba đấy à? Cậu hỏi Lương Hoà hả? Cô ấy đi ra ngoài rồi. À, gọi di động
cho cô ấy không được hả? Chắc là điện thoại cô ấy hết pin đó mà. Cái gì, cậu..
cậu đang về hả?” Thím Trương hét ầm lên, phút chốc trở
nên hoang mang lo sợ.
Cố Hoài Ninh nghe giọng thím Trương đột nhiên cao vút
thì kinh ngạc, kéo vali hành lí dừng chân đứng lại. Thời tiết của thành phố C
quả thật ấm áp hơn thành phố B rất nhiều, cho dù tuyết rơi đầy trời, nhưng lại
không có cảm giác lạnh lẽo. Có lẽ là vì cô, từ lúc xuống máy bay tới giờ tâm
trạng anh rất vui vẻ, cho dù là gọi điện thoại cho cô vẫn không có người nghe
như trước.
Mải bần thần, từ trong điện thoại vọng ra tiếng một
người khác, giọng ba anh sang sảng hỏi, “Hoài
Ninh?”
“Vâng?” Anh trả
lời, đi ra ngoài đại sảnh đứng đón xe.
Được đến xác nhận ba anh bật cười to, “Ồ,
về thật đấy à? Mới có vài ngày thôi mà.”
Cố Hoài Ninh nhếch miệng, cười cười trả lời ông, “Lúc
ba đưa Lương Hoà về chẳng nhẽ không nghĩ rằng con cũng sẽ về sao?”
Anh đã nhận ra một điều rằng, thật sự là không thể
không có cô.
Nhưng ba anh lại làm như không nhận ra câu nói chân
tình đó của anh, ông nói rất chậm rãi, “Nhưng mà
Lương Hoà có về cùng với ba đâu.”
Bước chân khựng lại, Cố Hoài Ninh nắm chặt di động
trên tay, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đôi giày, hỏi lại, “Ba
nói sao?”