Chào Anh, Đồng Chí Trung Tá!

Chương 42



Lúc thu dọn hành lý Lương Hoà mới phát hiện ra là mình
không có nhiều đồ để mang theo, loay hoay một hồi cô mới xếp được hai vali nho
nhỏ.

Đợi khi anh mang hành lý đưa đi gửi Lương Hoà vẫn chưa
hết bất an, băn khoăn với anh: “Chúng ta cứ thế
đi luôn thôi sao?”

Cố Hoài Ninh nghiêng đầu nhìn cô trả lời “Chẳng
lẽ còn phải xin chỉ thị của cấp trên nữa mới được? Ừm.. có lẽ anh nên gọi điện
báo trước là mang theo người nhà thì tốt hơn.”

Lương Hoà rầu rĩ “Anh hiểu ý
em muốn nói gì mà. Em nói là bên chỗ ba mẹ ấy, làm thế nào bây giờ?”

Chồng cô mỉm cười “Mặc
kệ đi, cứ xem như là chúng ta đang bỏ trốn.”

Anh lại dùng câu này để đùa bỡn cô. Lương Hoà ngẩng đầu
trừng mắt với anh, lại bị anh hôn nhẹ lên trán ngăn chặn hết mọi hành động suy
nghĩ. Anh nói khẽ “Sẽ không sao cả, em đừng lo
lắng quá.”

Cô nhìn chồng, đôi mắt anh sâu thẳm, ngập tràn vẻ tự
tin. Lương Hoà mỉm cười, cô biết, cho dù tương lai thế nào, mình cũng sẽ luôn
tin tưởng đi theo anh.

o————–o

Hôm sau lúc vừa xuống sân bay đã thấy Triệu Kiền Hoà
đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Trông thấy hai người, Triệu Kiền Hoà mỉm cười chào
đón, còn nghiêm chỉnh chào Lương Hoà một tiếng “Chị
dâu!”

Lương Hoà đưa mắt cầu cứu Cố Hoài Ninh, anh quay sang
gõ đầu Triệu Kiền Hoà một cái “Cậu muốn
gì?”

Triệu Kiền Hoà sờ đầu hú lên quái dị, phản bác nói: “Đây
là mình tỏ lòng tôn kính đối với việc duy trì sự nghiệp quốc phòng nước nhà của
Lương Hoà thôi mà, chẳng nhẽ chào Chị dâu rồi mà cậu vẫn còn cảm thấy thua
thiệt hả?”

Không đợi anh lải nhải thêm Cố Hoài Ninh đã nhét
cho một vali to đùng vào tay, “Thay vì bày tỏ biểu đạt
nhiệt liệt như vậy thì hãy hành động, xách hành lý đi.”

Triệu Kiền Hoà ngẩng đầu lên đã thấy bạn mình nắm tay
vợ đi ra ngoài xe.

Lương Hoà ngồi ghế sau, im lặng nhìn cảnh bên ngoài
cửa sổ. Không phải lần đầu tiên cô đến, nhưng lại chưa bao giờ có điều kiện
nhìn cảnh ở đây vào ban ngày. Bầu trời cao và rộng lớn mang lại cảm giác thoải
mái và thư thái, dường như mới vừa dứt một trận tuyết rơi, cả không gian đầy
sắc tuyết trắng, đây đó ở một vài cửa hàng hai bên đường những cành mai vàng
bắt đầu hé nở. Lương Hoà thấy bừng lên một niềm vui rộn ràng.

Triệu Kiền Hoà nhìn Lương Hoà qua kính chiếu hậu, nói:
“Lương Hoà ở thành phố C lâu như vậy rồi khi đến đây
chắc chắn sẽ chưa kịp thích nghi, lúc nào rảnh anh sẽ đưa em đi dạo chung quanh
mấy vòng.”

Vừa mới nãy còn chào Chị
dâu, bây giờ ngoắt một cái đã xưng anh ngay được. Mồm mép
thật trơn tru. Lương Hoà kinh ngạc vì anh vô cùng nhưng vẫn không tỏ thái độ
gì, chỉ cười cười gật đầu.

Cố Hoài Ninh thấy nụ cười của cô qua kính chiếu hậu,
anh nhìn một lát rồi lặng yên rời mắt ra bên ngoài. Vừa xem tình hình giao
thông ngoài đường anh vừa hỏi Triệu Kiền Hoà”Danh
sách khen thưởng diễn tập đã báo xuống chưa?”

“Có rồi, đã gửi xuống từ sớm. Đoàn
chúng ta có Cao Vịnh Quân được tặng ba lần huy chương chiến công. Cậu ta vốn là
kỹ thuật viên, bây giờ có hi vọng thăng cấp cao hơn rồi.” Triệu
Kiền Hoà liếc nhìn Cố Hoài Ninh, thấy sắc mặt anh vẫn bình thường mới tiếp tục
nói, “Nhưng mà Đoàn bộ vẫn có người
không phục.”

Cố Hoài Ninh nhăn mặt nhíu mày hỏi “Là
Trương Văn hả?”

Triệu Kiền Hoà gật đầu, “Thằng
nhóc này ỷ vào người nhà, kiêu ngạo lắm, không coi ai ra gì cả.”

Cố Hoài Ninh cười khẽ, người như Trương Văn anh gặp
cũng không ít. Từ đầu năm đến giờ con ông cháu cha được thăng chức càng ngày
càng thường xuyên, chỉ cần là con cháu có dính dáng đến cán bộ cao cấp đều đã
được nâng đỡ xem trọng. Kể cả ở Kinh Sơn này cũng có rất nhiều người là quý tử
thiếu gia được “gửi” vào đơn
vị, hoặc làm các chức quan nhàn tản rải rác ở các địa phương, làm việc thì ít
mà ăn chơi thì nhiều. Trương Văn được ba anh ta trực tiếp đưa đến doanh trại
đơn vị, Cố Hoài Ninh đoán ý của ông ấy là muốn Trương Văn rèn luyện tự lập
thành tài, đừng chỉ mãi dựa vào thế lực gia đình. Có điều với các trường hợp
như Trương Văn, thường hay bị người xung quanh che chở nịnh bợ, sinh ra thói
kiêu ngạo vênh váo tự cho là mình có năng lực, chờ tới khi vấp váp mới biết
thực tế đau đớn như thế nào.

Anh nói với Triệu Kiền Hoà “Phải
chú ý tới thằng nhãi Trương Văn này.”

Triệu Kiền Hoà gật đầu, điều này anh cũng đồng ý với
Cố Hoài Ninh.

Hai người tự nhiên nói chuyện công việc trước mặt
Lương Hoà không hề kiêng dè, nhưng cô nghe mà như lọt vào trong sương mù không
hiểu gì hết. Lương Hoà ngồi thẳng lưng lên nhìn về kính phía trước thì thấy xe
đã vượt qua con đường rẽ vào Kinh Sơn, cô vỗ nhẹ vào ghế Triệu Kiền Hoà, nhắc
anh đã đi lầm đường. Mặc dù chỉ mới đến nơi này vài lần nhưng cũng không đến
mức quên đường, bởi vì bình thường các đường trên núi đều vòng vèo mấy lượt,
chỉ riêng ở Kinh Sơn là cô thấy một đường đi thẳng tắp.

Triệu Kiền Hoà cười: “Anh
không đi nhầm đâu, chúng ta đang đến nhà Diệp tướng quân mà.”

“Đến nhà Diệp lão sao?” Lương
Hoà kinh ngạc hỏi.

Cố Hoài Ninh nói “Tạm thời
em sẽ đến nhà Diệp lão gia ở hai ba ngày, trong thời gian này anh sẽ chuyển đồ
đạc đến nhà mới, xong nhanh thôi.”

“Chuyển về Chúc Viện ở sao anh?”

“Ừm.”
Bởi vì bình thường khi sống một mình anh ở trong ký túc xá Đoàn bộ, bây giờ có
thêm cô, ở đó không tiện lắm, nên Đinh khoa trưởng của doanh trại đã cấp cho
anh một căn hộ mới trong Chúc Viện – khu nhà dành cho thân nhân của các sĩ quan
cao cấp trong Đoàn bộ.

“Nhưng.. ở nhà Diệp lão gia có phiền
lắm không?” Cô nhíu mày buồn rầu hỏi.

“Không phiền gì cả.”
Hơn nữa cũng đã đến nơi rồi.

o—————o

Diệp Vận Đồng đứng sẵn ở cửa đợi bọn họ, khi nhìn thấy
Lương Hoà chị tỏ vẻ vui ra mặt, vội vã phân phó mỗi người một tay mang hành lý
của cô vào trong nhà. Lương Hoà đứng bần thần một bên nhìn dáng vẻ bận rộn của
chị, băn khoăn muốn giúp một tay liền bị chị ngăn lại. Chị ấn Lương Hoà ngồi
xuống trên ghế sô pha bảo cô nghỉ ngơi, còn không quên dặn cậu em trai mình là
Diệp Dĩ Trinh đi lấy trà nóng cho Lương Hoà.

Diệp Dĩ Trinh đẩy kính mắt trên sống mũi lên một chút,
cười cười nhìn Cố Hoài Ninh, nói với Diệp Vận Đồng “Chính
chủ còn ngồi ở đây, sao chị lại bảo em quan tâm chăm sóc, chờ cậu ta đi rồi
tính sau.”

“Chính chủ”
nghe vậy thì liếc mắt nhìn anh ta một cái, vẫn tác phong bất động ngồi im như
cũ. Ngược lại Triệu Kiền Hoà ở bên cạnh thì vui vẻ hưng phấn, ba người bọn họ
từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sau đến lúc tốt nghiệp Trung học chuẩn bị thi Đại học
thì Cố Hoài Ninh nhập ngũ, Diệp Dĩ Trinh đi Canada, chỉ có anh vẫn ở lại trong
nước. Diệp Dĩ Trinh về nước muộn hơn Cố Hoài Ninh mấy năm, điều làm cho người
ta không hiểu được là đường đường một người có bằng Tiến sĩ kinh tế như Diệp Dĩ
Trinh, sau khi về nước lại chọn công việc là dạy học.

“Dĩ Trinh, bây giờ cậu vẫn còn dạy
học phải không?”

“Vẫn. Ở Đại học B.”

“A, trường đó nổi tiếng lắm đấy, lịch
sử cả trăm năm chứ không ít đâu. Năm đó tôi thi Đại học không đủ điểm vào
trường này, sau đó không còn cách nào khác nên đành phải vào Đại học Quân
sự.” Hồi đó anh học không giỏi,
đi học cũng thường xuyên nghịch ngợm quậy phá, mãi đến năm lớp 12 mới bớt quấy
rối một chút, chỉ tập trung học hành có một năm cuối, sau cùng lúc thi vào Đại
học tuy thành tích không phải nổi bật lắm nhưng cũng đủ để ứng phó với ông cụ
thân sinh trong nhà. Học Đại học cũng không cần gia đình nhúng tay can thiệp,
tốt nghiệp xong rồi cứ thế từng bước anh đi làm sĩ quan.

Diệp Dĩ Trinh khẽ cười.

Lương Hoà ngồi im chăm chú nghe bọn họ ba người nói
chuyện, cô không ngờ công việc của Diệp Dĩ Trinh lại là dạy học, bây giờ mới
nhìn lại thì với hình thức anh ta nho nhã tuấn tú như thế cũng thật có vài phần
giống dáng dấp của một giáo viên. Vừa nghĩ tới đây Cố Hoài Ninh đột nhiên buông
tờ báo trên tay xuống, đứng dậy nắm tay cô: “Lên
trên xem đi, chắc chuẩn bị phòng cho em xong rồi.”

Cô ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy, cùng anh sóng vai
nhau lên lầu, không biết rằng trên sô pha hai người đàn ông còn lại nhìn theo
chằm chằm bằng ánh mắt thú vị.

Diệp Dĩ Trinh nói “Ngày xưa
ai cũng nói Cố Tam là kẻ lạnh lùng không có tình cảm, xem đi, bây giờ cậu ta
lại là người kết hôn sớm nhất.”

Triệu Kiền Hoà xoà cằm suy nghĩ một lúc rồi nói “Hắc
hắc, bởi vì Lương Hoà là cô gái rất thú vị.”

Diệp Dĩ Trinh nghe vậy thì gật đầu đồng ý, điều này,
anh đã sớm được biết.

Phòng của Lương Hoà ngay bên cạnh phòng ngủ của Diệp
lão gia. Trong phòng rất nhiều ánh sáng, mở cửa sổ lập tức sáng bừng lên. Hôm
nay Diệp lão không ở nhà, biết Lương Hoà đến đã sớm dặn phải thu dọn căn phòng
này cho cô, cho dù là ở hai ngày ông cụ cũng thích được ở gần cô.

Diệp Vận Đồng cười nói với Cố Hoài Ninh: “Không
biết một già một trẻ này như thế nào mà hợp nhau đến vậy, ông cụ rất yêu mến cô
ấy, đến mức chị đây cũng cảm thấy hâm mộ.”

Lương Hoà ngượng ngiụ cười còn Cố Hoài Ninh lại hơi
nhíu mày, xem ra cô vợ của anh thật là có duyên với cả nhà họ Diệp, ai cũng
nhìn cô hợp mắt hết.

Ăn cơm tối xong Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hoà cùng
nhau ra về, còn có bao nhiêu việc đang chờ hai người giải quyết. Diệp lão gia
về nhà thấy Lương Hoà đã đến thì vui mừng, hai người gặp nhau nói chuyện một
lúc lâu, mãi tới khi Diệp Vận Đồng thúc giục ông cụ mới chịu đi nghỉ ngơi, cả
ngày hôm nay ông đi nhiều, lúc nói chuyện cũng không giấu được vẻ mệt mỏi.

Diệp Dĩ Trinh im lặng ngồi trên ghế xem tập tài liệu
dày cộp, tới khi Diệp Vận Đồng đỡ ông cụ lên gác mới đặt tài liệu xuống bàn,
đưa tay ấn lên thái dương khẽ xoa xoa.

Lương Hoà không quá quen thuộc với anh, ngồi cùng nhau
như vậy cô cảm thấy không được tự nhiên, dợm đứng lên muốn về phòng ngủ, ghế
đối diện người đàn ông đột nhiên duỗi tay ra, chăm chú nhìn thẳng về phía cô,
nói một câu khiến Lương Hoà mờ mịt không hiểu:

“Cô rất giống người đó, chẳng trách
là..”

Ôi chao?! Thế này là sao? Anh ta nói xong liền đứng
dậy đi luôn lên gác, một câu như vậy khiến Lương Hoà cảm thấy mình hồ đồ luôn.
Cô nhịn không được cảm thấy thật bực bội buồn rầu, phát hiện ra một điều là mấy
người bên cạnh mình người nào người nấy đều có một đặc điểm giống nhau, đó là
lâu lâu lại quăng cho cô một quả bom.

o—————–o

Đang bận rộn tíu tít đi làm hàng ngày, ở đây lại
trở nên rảnh rỗi đến mức nhàm chán, Lương Hoà thật sự không quen. Bây giờ cô
không phải mỗi ngày đi làm, Cố Hoài Ninh thì lại bận đến mức như rồng thấy đầu
mà không thấy đuôi, cả ngày cũng không gặp anh. May mà còn có việc để cô làm đó
là nói chuyện giải trí, chơi đùa cùng Diệp lão tướng quân. Trước khi đi cô đã
gửi đơn từ chức cho Lục Thừa Vấn, dựa vào thói quen mỗi ngày đều kiểm tra hộp
mail của anh thì giờ này chắc chắn anh đã đọc được thư của cô rồi. Nhưng hai
hôm nay sáng nào Lương Hoà cũng đến thư phòng lên mạng xem mail, vậy mà vẫn
không thấy có thư mới nào cả. Gọi điện cho Hạ An Mẫn muốn thăm dò tin tức cũng
chẳng thấy cô cô nhắc gì tới, chỉ nói luyên thuyên oanh tạc buôn chuyện với cô
một hồi lâu, cuối cùng trước khi gác điện thoại vẫn không quên chúc cô sống
hạnh phúc và sớm sớm biến thành bà bầu bụng to.

Cúp điện thoại xong Lương Hoà đột nhiên cảm thấy hốt
hoảng. Chuyện rời đi nhanh như vậy trong lòng cô vốn vẫn còn băn khoăn bất an,
dù cố gắng che giấu nhưng với tính cách tinh tế của Cố Hoài Ninh, anh vẫn nhận
ra, cho dù là anh không tỏ vẻ hay lộ ra một điều gì, nhưng Lương Hoà biết, cô
không giấu được điều gì khỏi tầm mắt của anh.

Diệp Vận Đồng thấy cô rối rắm như vậy thì thở dài, nói
chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Tâm tư nhạy cảm là cũng tốt, nhưng
nếu dùng không đúng chỗ thì chỉ thành tự ép buộc làm khổ chính mình. Nếu Hoài
Ninh đã đưa em đi rồi chẳng lẽ lại không lo được cho em hay sao. Hơn nữa, trong
chuyện này chính là bác gái hành động không đúng. Em còn băn khoăn cái gì nữa
cho thêm mệt đầu óc.”

Tối hôm vừa mới tới, Diệp Vận Đồng sợ Lương Hoà ngủ
một mình buồn nên đến trò chuyện cùng cô. Lương Hoà tắm rửa gội đầu xong, Diệp
Vận Đồng ngồi một bên vừa lau tóc sấy tóc cho cô vừa ân cần nói như vậy, bàn
tay chị vuốt trên mái đầu kèm theo tiếng máy sấy rì rì, ngọn gió thổi ấm áp,
Lương Hoà lười biếng tựa vào giường, quyết định không thèm nghĩ nữa.

Cuộc sống như vậy trước kia cô từng mong muốn mà không
thể có, nay điều đó thật sự đã đến, còn xảy ra ngay trước mặt, cô không thể lùi
bước lại. Nếu đơn từ chức đã được phê chuẩn rồi thì đường lui cũng không còn
nữa, có do dự cũng không giải quyết được điều gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.