Chanh Xanh

Chương 78: Ngoại truyện 05 - Nói chuyện



Lộ Dĩ Nịnh ở cữ ba tháng xong cô liền quay trở lại ban nhạc để tiếp tục làm việc.

Nhưng cô không tham gia vào các tour diễn công khai mà chỉ chỉ đạo công việc phía sau.

Hai vợ chồng cũng không ở biệt thự Thiển Loan nữa mà về căn hộ Trình Tinh Lâm đã mua.

Bởi vì Trình Tinh Lâm còn bận nhiều việc ở công Thẩm Y hơn cô nên vào những lúc rảnh thì cô trông con.

Hơn nữa Tiểu Trình Tục còn nhỏ chưa cai sữa nên phần lớn thời gian Lộ Dĩ Nịnh đều vừa trông con vừa làm việc.

Lần đầu tiên người trong ban nhạc nhìn thấy Tiểu Trình Tục là đã ô lên, mỗi người đều quây lại xem cậu nhóc trắng như bánh gạo, bàn tán sôi nổi.

“Ôi, Ning ơi, con của chị dễ thương quá!”

“Vừa trắng vừa mềm!”

“Tôi sợ câu sau của cô sẽ là “Muốn ăn” quá.”

“Cút đi, tôi có phải là yêu quái ăn thịt trẻ con đâu!”

“Đáng yêu quá à huhuhu, khi nào tôi mới có thể sinh một đứa đáng yêu như vậy chứ!”

“Tỉnh lại đi, bây giờ cô còn chưa có bạn trai nữa.”

“Tôi muốn kết hôn, muốn sinh một đứa đáng yêu như vậy cơ.”

“Vậy thì bảo bạn trai cô phụ đi.”

“Mấy người quá đáng thật đấy, dám nói chuyện này để bắt nạt đứa độc thân như tôi.”

Dần dà Tiểu Trình Tục đã trở thành “cục cưng” của cả ban nhạc, lúc Lộ Dĩ Nịnh bận làm việc thì sẽ có người chơi với bé, mọi người đều làm năng nổ mà không biết mệt.

Nếu hai vợ chồng Lộ Dĩ Nịnh và Trình Tinh Lâm đều không có thời gian chăm sóc con thì vừa vặn Trình Nham Thẩm Y, còn có Cố Minh nữa, sẽ giúp hai người trông.

Rồi buổi tối sẽ đón Tiểu Trình Tục về nhà.

Cậu nhóc con rất ngoan, khi không có ba mẹ bên cạnh cũng không quấy khóc nhiều.

Ông bà nội, ông ngoại và cậu đều cưng bé, còn chiếm giữ được trái tim của hàng xóm nữa.

Bây giờ gặp ai cũng sẽ nói “Thằng hóc nhà lão Trình ấy, quá là đáng yêu luôn”, “Hy vọng đứa nhỏ trong bụng con dâu tôi có thể giống thằng nhóc nhà lão Trình”, các lời khen linh tinh kiểu thế.

*

Tiểu Trình Tục lớn rất nhanh, lúc 9 tháng là đã biết nói chuyện, chữ đầu tiên biết nói là “Mẹ”.

Lúc đó Lộ Dĩ Nịnh đang dạy bé nói chuyện, cô nói “Ba”, “Mẹ” nhiều lần, ngay lúc đầu cậu nhóc còn ê ê a a, nói không rõ ràng.

Sau lại đột nhiên thốt ra một chữ “Mẹ”.

Lộ Dĩ Nịnh bất ngờ không kịp trở tay với một chữ “Mẹ” này của bé, cô ngẩn người vài giây.

Sau đó mới “Ơi” đáp lại.

Tay cô nắm lấy đôi tay béo béo của Tiểu Trình Tục, quơ quơ, chỉ dẫn cho bé, “Tiểu Tục lại kêu một lần nữa nào.”

“Mẹ, mẹ.”

Tiểu Trình Tục: “Mẹ, mẹ.”

Mặc kệ âm điệu có đúng hay không nhưng ít nhất thì lần này Lộ Dĩ Nịnh đã nghe rõ ràng bé nói.

Cô hôn lên gương mặt của Tiểu Trình Tục, “Tiểu Tục của mẹ ngoan quá.”

Tiểu Trình Tục như hiểu cô nói, cười cười để lộ ra cái răng sữa nho nhỏ.

Thật sự là rất cưng.

Lộ Dĩ Nịnh lại dạy bé kêu “Ông nội”, “Bà nội”, “Ông ngoại”, “Cậu”, Tiểu Trình Tục cơ bản đều có thể gọi.

Chỉ duy nhất chữ “Ba” là vẫn luôn nói không đúng.

Đúng lúc Trình Tinh Lâm đi làm về, thấy hai mẹ con ngồi trên sàn nhà phòng khách, bên cạnh bày một đống đồ chơi.

Trên cái thảm lông dày, nhóc con đang ngồi trên đó thành một cục tròn vo.

Lộ Dĩ Nịnh thấy anh về nên báo tin tốt với anh, “Trình Tinh Lâm, Tiểu Tục vừa mới kêu mẹ đó anh!”

Tiểu Trình Tục còn vô cùng biết phối hợp với cô, lúc cô vừa nói xong thì đã kêu “Mẹ”.

Lộ Dĩ Nịnh tiếp tục bổ sung: “Còn biết kêu ông bà nội, ông ngoại và cậu nữa đó.”

Trình Tinh Lâm nhướng mày, ngay cả cà vạt cũng quên tháo ra, quỳ rạp trên mặt đất, người đàn ông đối diện với đôi mắt to tròn như trái nho, “Kêu tiếng ba cho ba nghe cái nào.”

Tiểu Trình Tục: “@#!#!!…”

Trình Tinh Lâm: “????”

Nói gì đây?

Tiểu Trình Tục thấy ba mình đen mặt nên đột nhiên khóc oà lên, lại còn té lộn nhào, bò vào lòng mẹ để kiếm sự bảo vệ.

Lộ Dĩ Nịnh ôm nhóc con, cười trừ xấu hổ, “Nhưng mà lạ lắm, chữ “Ba” thì con lại không biết nói.”

Mặt Trình Tinh Lâm càng đen hơn.

Lúc buổi tối, một nhà ba người chuẩn bị ăn cơm.

Tiểu Trình Tục ngồi trên ghế trẻ con, đeo yếm, tay ngắn nhỏ đang lắc lư.

Sau khi Lộ Dĩ Nịnh mang đồ ăn ra rồi thì cô lại đem cháo đã nấu cho Tiểu Trình Tục ra, rồi sang bớt một cái chén nhỏ.

Trình Tinh Lâm chủ động lấy chén cháo dành cho Tiểu Trình Tục trên tay Lộ Dĩ Nịnh.

“Để anh.”

Anh múc một muỗng nhỏ, thổi thổi bên miệng rồi đưa tới miệng cậu nhóc.

Tiểu Trình Tục thấy đồ ăn của mình đến thì ngoan ngoan mở miệng, nhưng khi cái muỗng vừa đụng tới miệng bé thì lại bị rút về.

Chỉ thấy Trình Tinh Lâm vô cảm để lại một câu: “Gọi ba nào.”

Tiểu Trình Tục: “…”

Hai cái tay ngắn nhỏ vỗ lên bàn trẻ em, kháng cự, “!@#”$!”

Trình Tinh Lâm lại đưa cái muỗng đến bên miệng bé, khi bé mở miệng ra thì nhanh chóng thu về, lặp lại câu lúc nãy: “Kêu ba nào.”

Cứ như vậy một lúc vẫn là cái chiêu đó, Tiểu Trình Tục không được ăn miếng nào.

Cuối cùng bé cũng nhận ra là ba đang trêu mình, thế là bé nhìn về mẹ, đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng ươn ướt.

Tiểu Trình Tục chu cái miệng nhỏ hồng, gương mặt tròn phồng lên, giọng nói non nớt đáng thương, còn chủ động kêu: “Mẹ, mẹ…”

Trình Tinh Lâm nghe thì véo mặt con, nhưng anh chỉ véo rất nhẹ.

“Còn chưa biết kêu tiếng ba mà đã biết mách lẻo rồi à?”

Lộ Dĩ Nịnh vẫn luôn cưng chiều Tiểu Trình Tục, thấy vậy cô định nói nhưng bị người đàn ông cắt ngang, “Em đừng xen vào, hôm nay nhất định anh phải nghe được chữ ba từ miệng con.”

Lộ Dĩ Nịnh: “…”

Ông xã cô có đôi khi vẫn còn “trẻ con” như vậy.

Trong lòng Trình Tinh Lâm thật sự cảm thấy bất công.

Ông bà nội, ông bà ngoại, cậu, đều đã nói được rồi, bộ từ “Ba” không dễ bằng mấy từ đó hả? Thằng nhóc này định đối nghịch với anh đây mà.

Trước kia đều là anh pha sữa cho con uống đó!

Tức muốn chết!

Cơm nước xong, cả nhà ngồi trên sô pha, Lộ Dĩ Nịnh mở TV, chọn một bộ phim hoạt hình để xem.

Tiểu Trình Tục nằm trong lòng cô, tròng mắt cứ di chuyển, bị hình ảnh trên TV hấp dẫn nên thỉnh thoảng còn vỗ tay.

Khoảng chừng được 30 phút, phim hoạt hình kết thúc. Lộ Dĩ Nịnh tắt TV, bế nhóc con lên, “Tiểu Tục ơi, mẹ đưa con đi tắm nha.”

Tiểu Trình Tục: “Tắm, tắm.”

Lộ Dĩ Nịnh: “Đúng rồi, tắm rửa.”

Tiểu Trình Tục: “Tắm, tắm.”

Lộ Dĩ Nịnh ôm bé vào nhà tắm, ồ lên, “Tiểu Tục giỏi quá, biết nói tắm rửa rồi nè.”

Trình Tinh Lâm bị ngó lơ ở một bên không biết xả giận chỗ nào.

Đó, ngay cả từ “Tắm” cũng xếp trên “Ba”.

Tắm rửa xong, Tiểu Trình Tục được trùm một cái khăn tắm trắng lớn.

Lộ Dĩ Nịnh lau khô người cho con, rồi mặc cho con một bộ đồ ngủ hình mèo lông xù.

Trước khi đi ngủ Tiểu Trình Tục phải uống sữa một lần.

Lúc này bé con đang ngồi trong giường em bé của mình, chờ “Bữa khuya”.

Sau đó thấy ba mình cầm bình sữa đi đến.

Lần này vẫn là Trình Tinh Lâm chủ động nhận việc làm, anh cầm bình sữa quơ quơ trước mặt con, “Con muốn uống không?”

Tiểu Trình Tục mở to mắt nhìn chằm chằm bình sữa, vươn tay ngắn nhỏ ra muốn lấy.

Đương nhiên là người đàn ông không thể cho bé dễ dàng được, anh cười một cách xấu xa, dịch bình sữa ra xa.

Tiểu Trình Tục không lấy được sữa, vịn tay vào thành giường để mượn lực đứng dậy, lại vươn tay ra lấy.

Trình Tinh Lâm lại cầm ra xa.

Tiểu Trình Tục tức giận dậm chân, bẹp miệng, giây tiếp theo định khóc nhưng bị ba nhìn thấu, “Không được khóc.”

Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay anh nói: “Gọi ba.”

“Con gọi ba một tiếng ba sẽ cho con uống.”

Tiểu Trình Tục ăn vạ không thành, khóc không ra khóc nhưng cũng không mở miệng.

Lộ Dĩ Nịnh ở bên cạnh khuyên bảo, “Trình Tinh Lâm, chuyện này không vội được…”

“Không được.”

Thái độ anh cứng rắn, “Đến mai tên Cố Dĩ Trăn đến thăm thì con đã biết kêu cậu rồi, thế thì anh sẽ mất mặt à?”

Hôm nay Lộ Dĩ Nịnh đã nhắn báo tin tốt trong nhóm chat gia đình rồi, cô khoe với mọi người là Tiểu Tục đã biết nói.

Cố Dĩ Trăn vừa nghe thấy là đã muốn lại đây thăm cháu.

Trình Tinh Lâm nghĩ, anh không thể thua được.

Không thể để cho Cố Dĩ Trăn có cơ hội cười nhạo anh.

Lộ Dĩ Nịnh thấy anh chấp nhất vậy cũng mềm lòng.

Cô đi đến giường em bé, nửa ngồi xổm, nhìn nhóc con đứng bên trong, ôm bé vào lòng.

Trên người Tiểu Trình Tục có mùi sữa nhàn nhạt, mềm mại, tay nhỏ của bé nắm áo mẹ, chỉ chỉ phía Trình Tinh Lâm.

Lộ Dĩ Nịnh nắm lấy bàn tay trắng nõn như củ sen của con, nhẹ nhàng lắc, giọng nói bất lực, “Tiểu Tục ngoan, con muốn uống sữa lắm mà đúng không. Con kêu một tiếng ba đi là có thể uống sữa rồi.”

Tiểu Trình Tục ngửa đầu, mắt to nhìn mẹ mình, ánh mắt thật vô tội.

Lộ Dĩ Nịnh chỉ dẫn, “Nào, kêu ba, ba.”

Trình Tinh Lâm cũng đặt bình sữa bên miệng con để dụ dỗ.

Tay béo của Tiểu Trình Tục lập tức nắm được bình sữa của mình, nhìn Trình Tinh Lâm, thốt ra hai chữ:

“Bánh, bánh…”

Trình Tinh Lâm còn chưa phản ứng được, bé buột miệng thốt ra: “Ba, ba…”

Bé con lại nhìn đôi mắt cười của Lộ Dĩ Nịnh, nháy mắt im bặt.

Trình Tinh Lâm: “Lúc nãy con vừa nói gì?”

Lộ Dĩ Nịnh: “Anh không nghe được à?”

Trình Tinh Lâm: “Anh không nghe rõ, em cho con kêu lại lần nữa đi.”

Nhưng mà Tiểu Trình Tục nhân lúc Trình Tinh Lâm thất thần thì đã lấy bình sữa của mình để bú rồi.

Trình Tinh Lâm duỗi tay muốn lấy lại nhưng Tiểu Trình Tục không chịu nhả ra, anh không dám dùng quá lực, chung quy vẫn buông lỏng ra.

Lộ Dĩ Nịnh hôn lên gương mặt anh, tươi cười lấy lòng, “Được rồi, Tiểu Tục vừa mới kêu ba rồi, anh đừng trêu con nữa.”

Trình Tinh Lâm nhìn cục gạo trắng trong lòng cô, đôi tay bé con còn đnag cầm bình sữa, nằm yên trong lòng mẹ, đôi mắt to tròn xinh xắn, trong veo lóng lánh, không vướng bụi trần.

Ra vẻ “Con còn là một bé con muốn uống sữa”.

Nhưng Trình Tinh Lâm cảm thấy nhóc con này đang cố ý!

Cố ý đối nghịch với anh!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Trình Tục: Hôm nay vẫn là bé con muốn uống sữa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.