Chanh Mật Ong

Chương 18



Rất nhanh là đến nghỉ hè rồi, Tô Vũ Nịnh quyết định sẽ về đại viện Tô gia với em gái. Buổi tối bởi vì thời tiết nóng bức nên bọn họ mang TV ra ngoài sân viện, đầu tiên dựng lều trại cho tốt, sau đó xếp ghế ra sân viện cùng ông nội xem TV.

<< Võ Lâm Ngoại Truyện>> yêu thích của Tô Vũ Nịnh đang chiếu trên TV, cô thích nhất Bạch Triển Đường trong đó, cô cảm thấy người này lớn lên quá đẹp trai rồi, nhìn xem, cười một cái như sáng bừng khung hình rồi. Mấy người xem TV xong lại bắt đầu đánh bài, ông cháu ba người ở trong lều đánh bài cười ha hả, đến 10 giờ tối lại ra ngoài ngắm trăng, xem sao.

Tô Tuấn Khang dự định ngày hôm sau sẽ lại tìm bà cô của Lý Tử Mộc đi khiêu vũ, buôi tối sắp xếp cho hai cháu gái làm bài tập cho tốt. Hơn nữa, sáng sớm cũng dậy sớm chút để làm bữa sáng cho hai đứa trẻ, hiện tại Tô Tuấn Khang không cảm thấy cô đơn một chút nào, bởi vì cuối cùng ông cũng có thể tìm được một người hiểu ông, cùng ông nói chuyện trên trời dưới đất, còn có thể cùng ông nhảy disco cho người già.

Buổi sáng Tô Vũ Nịnh tỉnh dậy nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ, chạy bộ buổi sáng ở thôn Tô cô thật sự không thể đi theo, nhưng cũng không thể làm bài tập. Phim truyền hình cũng chỉ có buổi tối mới chiếu << Võ Lâm Ngoại Truyện>> yêu thích của cô.

Vừa lúc nhìn thấy trong viện nhỏ của ông nội có một mảnh đất trống, cô đột hiện lóe lê: “Hay là trồng rau đi.” Tô Vũ Nịnh liền đi tìm hạt giống rau của ông. Cô thích nhất là rau thơm, đào một cái hố, đem hạt giống rau thơm chôn xuống, tưới nước lên. Lúc Tô Vũ Ngâm rời giường đã hơn 8 giờ, Tô Vũ Nịnh đi ra ngoài đi dạo vài vòng đã trở về. Hai ngươi vừa đúng lúc cùng nhau ăn sáng, lát sau có người đến gõ của, Tô Vũ Nịnh chạy lại mở cửa, vừa nhìn thấy là Lâm Khai Tô Vũ Nịnh vô cùng vui vẻ, bởi vì mỗi lần cậu ta đến đều mang theo một vài đồ mới lạ. Tô Vũ Nịnh quyết định bảo Lâm Khai hướng dẫn cô cùng chơi trò chơi, còn Tô Vũ Ngâm thì làm bài ở bên cạnh.

Hai người cùng nhau chơi đến 12 giờ, bà Lâm Khai mang đồ ăn đến của Lâm Khai, hơn nữa cũng mang thêm một phần cho Tô Vũ Nịnh và Tô Vũ Ngâm. Lâm Khai nói về sau mỗi kì nghỉ hè với nghỉ đông cậu ta đều sẽ về quê, hy vọng đến lúc đó có thể thường xuyên tìm Tô Vũ Nịnh chơi, Tô Vũ Nịnh đương nhiên là cầu còn không được. Lần trước Lâm Khai tặng cho cô đĩa nhạc mới của Lâm Tuấn Kiệt, lần này lại tặng cho cô một cái mới, cô vô cùng vui vẻ đó nha. Hơn nữa, nhà cậu ta cũng có tiền, một chút tiền nhỏ này cậu ta cũng không thèm để ý, hơn nữa tiểu ca ca này còn rất tốt bụng nữa.

Buổi tối hơn 7 giờ, Tô Tuấn Khang cuối cùng cũng trỏ lại, mua cho hai cháu gái một phần mì lạnh, thấy Lâm Khai cũng ở đó nên nói hay là vẫn để ông nấu cái khác cho. Đúng lúc này ông của Lâm Khai đến đưa cơm, thấy Tô Tuấn Khang ở nhà hai người liền đi chơi chờ, mấy bạn nhỏ ngồi ở sân nhà cùng nhau ăn cơm, lại cùng nhau xem << Võ Lâm Ngoại Truyện>>. Lâm Khai cũng vô cùng thích xem phim này, Tô Vũ Nịnh nhắc đi nhắc lại, cuối cùng đường chủ vẫn là Đồng Tương Ngọc, soái ca của tôi ngâm nước nóng rồi, không có hy vọng.

Lâm Khai nghe thấy Tô Vũ Nịnh nói đi nói lại mấy lần liền hỏi: “Cậu thichs Bạch Triển Đường?” Tô Vũ Nịnh gật đầu, Lâm Khai lại nói: “Nếu mà mình giảm béo, sau đó trở lên đẹp trai thì cậu có thích mình không?”

Tô Vũ Nịnh tất nhiên sẽ cảm thấy là Lâm Khai nói đùa rồi nên nói: “Đẹp trai là sẽ thích.” Mà Lâm Khai sau khi nghe xong lại quyết định, trước kỳ nghỉ sau trở về gặp cô nhất định phải trở nên gầy, trở nên đẹp.

Lý Tử Mộc lấy việc học tập làm lý do hẹn Cao Hân Điềm, hai người hẹn nhau cùng đến thư viện học tập, Lý Tử Mộc quyết định hai ngày nữa sẽ thổ lộ với Cao Hân Điềm. Hai người ở thư viện thảo luận vô cùng ăn ý, Cao Hân Điềm phải về nhà, đột nhiên một nam sinh khá ưa nhìn đến nói chuyện với Cao Hân Điềm, muốn xin số điện thoại của cô, thế mà cô lại cho thật. Lý Tử Mộc cảm thấy sợ ngây người, chẳng lẽ cô không phát hiện là cậu thích cô sao?

Lý Tử Mộc quyết định lấy hết can đảm, sau khi đi được vài bước liền dừng lại muốn thổ lộ với Cao Hân Điềm. Lý Tử Mộc gọi Cao Hân Điềm lại, Cao Hân Điềm ngạc nhiên quay lại. Cậu dẫn cô ấy đến cửa hàng bánh ngọt, hai người ngồi ở đó, Lý Tử Mộc sau một lúc vô nghiêm túc nói: “Không biết vì sao, nhưng mà vào ngày hôm đó khi thấy cậu mặc chiếc váy trắng đứng ở đó, tâm mình đã bị cậu cướp mất rồi, hồn cũng bị câu đi rồi, cả người bắt đầu mỗi ngày không ngừng chú ý đến cậu, vô cùng muốn nhìn thấy cậu, thậm chí mình còn cảm thấy trong mắt chỉ có mỗi cậu. Mình thích cậu Cao Hân Điềm, mặc kệ cậu có thích mình hay không, mình vẫn thích cậu, có lẽ là mình quá xúc động, nhưng mình không muốn bị người khác cướp mất cậu. Cậu có muốn làm bạn gái mình không?”

Lý Tử Mộc khẩn trương cúi đầu gãi tay, Cao Hân Điềm bình tĩnh uống một ngụm trà sữa nói: “Được.”

Lý Tử Mộc sợ ngây người, cô ấy đồng ý rồi, có phải là cậu nghe lầm rồi không, Cao Hân Điềm lại lặp lại lời nói một lần: “Mình nói được, sao cậu không có phản ứng gì vậy?”

Lý Tử Mộc cười lớn: “Xin lỗi, xin lỗi, mình không nghĩ đến cậu sẽ đồng ý, nên nhất thời có chút ngây ngốc. Nào chạm cốc, bạn gái.”

Sau khi uống xong, Lý Tử Mộc đưa Cao Hân Điềm về nhà, cả người vui vẻ về nhà mình, ba mẹ đã làm đồ ăn xong, hôm nay bọn họ không phải quá bận nên đã trở về từ sớm, Lý Tử Mộc vô cùng vui vẻ, hai người ba mẹ cậu, một người thì hâm nóng đồ ăn, một ngườ thì làm rau trộn, cho nên đồ ăn hôm nay của cậu chính là mỹ vị.

Sau khi trở về phòng, Lý Tử Mộc bắt đầu nấu cháo điện thoại với Cao Hân Điềm, hai người đều có chút hiểu biết lẫn nhau, nhưng lại càng muốn hiểu biết thêm nhiều về nhau hơn kể cả khuyết điểm, sau đó thì vô cùng vui vẻ trò chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.