*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau, Lâm Kiều đến phòng tối.
Cái gọi là phòng tối chính là một căn phòng riêng biệt, trước đây thường được dùng để tổ chức các cuộc họp nhỏ nhưng sau này đã trở thành phòng phát sóng trực tiếp chuyên dụng của Giang Tự. Bên trong có đủ máy tính, ghế dựa và các thứ đồ đạc, chính giữa còn bày ra hai bộ bàn ghế, Giang Tự đang ngồi bên đấy, còn có một con chó lông loang màu nằm dưới chân.
Lâm Kiều ngạc nhiên nói: “Khả Khả?”
“Ẳng ẳng!”
Giang Tự chỉ vào Khả Khả: “Nó không thích chơi ở nơi ủy thác, tôi thấy đón nó đến đây chăm sóc vẫn tốt hơn, đã nói với mấy người anh Tiểu Trúc rồi.”
“Vậy tốt quá rồi.” Lâm Kiều chạy lon ton tới, ôm Khả Khả lên hôn cái bẹp trên mặt nó, “Nhớ con muốn chết luôn.”
Khả Khả rất phấn khích, móng vuốt nhỏ bám vào bả vai của Lâm Kiều, duỗi đầu lưỡi liếm mặt Lâm Kiều: “Ẳng ẳng!”
Giang Tự nhìn một người một chó thân thiết với nhau một hồi mới lên tiếng: “Được rồi, làm chuyện chính đi.”
Lâm Kiều buông Khả Khả ra một cách đầy lưu luyến, chú chó nhỏ ngẩng đầu nhìn Giang Tự xong lại quay qua nhìn Lâm Kiều, ngoan ngoãn bò về dưới chân Giang Tự.
Giang Tự cầm điện thoại lên, nói ngắn gọn: “Vào acc đi, rồi vào link tôi đã gửi cho em.”
Lâm Kiều ngoan ngoãn làm theo, lúc vào game thì thấy Giang Tự đã mở phòng huấn luyện.
“Tôi không có gì để dạy em nữa, chỉ có thể giúp em luyện tập thôi. Hiện tại Vương Giả có tổng cộng mười bốn vị tướng xạ thủ, từ hôm nay trở đi em solo từng con với tôi, khi nào thắng được thì lại đổi sang con khác.”
Lâm Kiều sửng sốt một hồi: “Cảnh trong gương ư?”
“Đúng vậy, cảnh trong gương.” Giang Tự nhìn màn hình chăm chú, không hề ngẩng đầu lên, “Chọn Ái Linh mau lên.”
(艾琳: Có hai cách gọi là Ái Linh hoặc Ngải Lâm nha)
Lâm Kiều thao tác theo những gì anh nói, lúc vào game vẫn không nhịn được mà hỏi: “Sao trước kia anh chưa từng gọi em đến luyện vậy.”
“Bởi vì chuyện này đối với em hay tôi đều rất thống khổ, tôi không muốn em quá áp lực, nhưng em đã có lòng thì tôi cũng có dạ.” Giang Tự nói rất thản nhiên, “Online đi, đừng nói nữa.”
Kỹ năng của Ái Linh vô cùng đơn giản, nội tại là sau ba lần đánh thường thì lần đánh thường tiếp theo sẽ được cường hóa, chiêu một tạo vòng tròn giảm tốc độ khá giống với chiêu một của Lý Bạch, chiêu hai giúp tăng tốc và cường hóa lượng lớn sát thương, chiêu cuối là bắn đạn về phía người máu thấp nhất trong tầm đánh, số lượng đạn bắn ra được quyết định bởi số lần đánh thường cường hóa tích lũy trước đó.
Lâm Kiều ít khi chơi Ái Linh, phù hiệu hay trang bị đều lên theo hệ thống đề cử, cầm theo phép phụ trợ Gầm thét, lúc vào trận vốn cậu định dọn lính và cấu rỉa Giang Tự một cách quy củ, ngờ đâu anh lại nhào đến đánh thường cậu, Lâm Kiều thấy người anh sáng lên thì biết anh đã mở Gầm thét, cậu cũng không cam lòng yếu thế mà mở Gầm thét lên đánh thường với ánh, nhưng vẫn để anh đánh chết mình trước, cây máu của anh cũng chỉ còn một phần sáu.
(Gầm thét: Thời gian hồi 60s. Tăng 10% sát thương, 15% sức chống chịu, 20% hút máu vật lý và hút máu phép trong vòng 7 giây)
“Rời đi.” Giang Tự thản nhiên nói, “Vào lại trận khác.”
Lâm Kiều không ngờ ván đầu tiên này mình bị gϊếŧ nhanh đến thế, lúc tạo phòng vẫn nghĩ mãi, cẩn thận ngẫm nghĩ thì nhận ra Giang Tự đã tích cóp được vài lượt cường hóa đánh thường trước đó, mình không để ý đến mà còn lao lên đối đầu với anh.
Cậu rút ra kinh nghiệm xương máu, lúc đánh ván thứ hai thì biết phải nên góp nội tại, vậy nên ăn xong đợt lính đầu tiên một cách thuận lợi, nhưng lúc tranh cua sông cậu vẫn dính chiêu một của Giang Tự vài lần, lượng máu dần bị hao tổn, tuy rằng cuối cùng vẫn cướp được cua sông nhưng đợt lính tiếp theo lại không dám lên cao để xử lý, chờ khi cua sông làm mới lần thứ hai thì kinh tế của cậu đã kém xa Giang Tự, cứ vậy mà để trụ một bị đập vỡ.
Giang Tự nói với giọng điệu trầm thấp: “Ván tiếp.”
Lâm Kiều nghĩ bụng, phải chú ý đến chi tiết nhiều hơn mới được.
Cậu với Giang Tự đánh mãi đến 12 giờ, lúc bước ra ngoài thì choáng váng cả người, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện phải di chuyển thế nào mới có thể né được kỹ năng của Giang Tự đồng thời cũng để chiêu của mình nhắm trúng mục tiêu.
Hôm nay đầu bếp dưới căng tin làm món sườn xào chua ngọt và rau xào, Lâm Kiều lấy cơm xong thì quay lại bàn ăn, vừa gặm xương sườn trong miệng vừa vào phòng huấn luyện ghép trận ngẫu nhiên.
“Vẫn đang luyện tập à, nghỉ ngơi chút đi.” Tiểu Phàm bưng khay cơm ngồi xuống bên cạnh cậu, “Hôm nay đánh với Tàn thần thế nào rồi? Huấn luyện viên nói cậu solo với anh ấy à.”
“Đánh hai mươi tám ván.” Lâm Kiều nói, “Tôi thua phần lớn, hai phần là đánh ngang tay, nhưng sau tám phút thì tự động tính tôi thua.”
“Không thắng được luôn?”
“Không.” Lâm Kiều ủ rũ nói, “Không tìm ra cách để đánh thắng.”
Tiểu Phàm cười nói: “Có phải cậu rất thất vọng hay không?”
“Vẫn ổn.” Lâm Kiều lẩm bẩm, “Đột nhiên tôi phát hiện thì ra còn có nhiều cơ chế tôi chưa hiểu rõ đến vậy, trước giờ tôi toàn không để ý đến.”
Tiểu Phàm bình luận: “Trở nên điên cuồng rồi đấy.”
Lâm Kiều cười ha hả, quay qua thì thấy Tiểu Phàm đang xem điện thoại, trên màn hình cũng là hình ảnh trò chơi, nhưng hình như là video thi đấu: “Cậu đang xem gì đấy?”
“Xem góc nhìn thứ nhất của Ngư thần đấy.” Tiểu Phàm vừa ăn vừa nói, “Học tập nâng cao kinh nghiệm chỉ huy.”
Lâm Kiều tìm được cơ hội phản kích cậu ta: “Tôi thấy cậu cũng chẳng bình thường lắm đâu.”
“Tốt xấu gì cũng đổi đội rồi, không biết phấn đấu như trước đây thì tự tôi cũng thấy ngại.” Tiểu Phàm thở dài, “Vì tôi không nỗ lực nên mới bị chiến đội đá đít, hầy, mấy chuyện này thằng nhóc thuận buồm xuôi gió như cậu không hiểu được đâu, cuộc sống đầy rẫy khó khăn mà.”
Lâm Kiều: “…”
Tiểu Phàm nhìn cậu rồi nói: “Cậu đừng có nhìn tôi nữa, ăn nhanh còn sang phòng huấn luyện tập hợp kìa.”
“Ò.”
Sau khi ăn xong thì có khoảng chừng một tiếng để nghỉ ngơi, hai giờ chiều mới bắt đầu đấu huấn luyện chính thức. Lâm Kiều cơm nước xong thì đã là mười hai giờ rưỡi, cậu sang phòng huấn luyện đấu đỉnh cao, chưa đến một giờ thì hầu hết mọi người đều đến, trừ mỗi Giang Tự đang ngủ trưa ra, đây là lần đầu tiên Lâm Kiều thấy bọn họ đến sớm như vậy.
Tiểu Phàm và Hoa Ngữ Giả ngồi cạnh nhau xem góc nhìn của Tiểu Ngư, ba người còn lại thì đấu đỉnh cao, Trục Hạ chơi Kính, Noãn Đông chơi Mộng Kỳ, Lâm Kiều chơi Hậu Nghệ. Anh Khải viết viết vẽ vẽ gì đấy trên quyển sổ nhỏ của anh ta, bỗng nhiên lên tiếng: “Lâm Kiều, sáng nay thấy thế nào?”
Lâm Kiều hổ thẹn nói: “Anh Khải, em đánh còn quá cứng tay.”
“Tuy mục tiêu Giang Tự đặt ra cho cậu là giành chiến thắng, nhưng cậu cũng không cần phải để ý tháng thua quá, phải cảm nhận cơ chế và quen tay với các con tướng ấy nhiều lên chút mới quan trọng nhất.” Giọng điệu anh Khải nhàn nhạt, “Lúc đầu thì khả năng thất bại rất lớn, nhưng cậu cũng đừng nóng lòng, đừng muốn đi đường ngang ngõ tắt, dù sao chúng ta thi đấu giải đồng đội chứ không phải một mình cậu solo thắng là được.”
Lâm Kiều biết anh đang chỉ điểm cho mình, chân thành nói: “Em biết rồi anh Khải.”
Anh Khải gật đầu, lớn tiếng nói với mọi người: “Được rồi, đánh xong ván trên tay thì ngưng lại đánh team năm. Hai giờ ba mươi bắt đầu đấu huấn luyện, đã hẹn với XSG rồi, chúng ta luyện đội hình mới tiếp.”
Mọi người đều sôi nổi đồng ý, Lâm Kiều điều chỉnh tâm trạng của mình, tập trung vào việc huấn luyện.
*
Buổi tối lúc chạy bộ, Giang Tự còn dắt theo Khả Khả, Khả Khả chạy theo Lâm Kiều, nếu cậu chạy quá chậm nó còn đứng phía trước lè lưỡi thúc giục cậu chạy nhanh lên.
Tiểu Phàm chạy đến bên cạnh Lâm Kiều, nhìn như sắp ngất đến nơi: “Chạy bộ thì chạy bộ, còn xách chó chăn cừu đến đây làm gì, giám thị hai người chúng ta à?”
Lâm Kiều đứng lại: “Khả Khả!”
Khả Khả nhảy nhót chạy đến, Lâm Kiều duỗi tay ôm nó lên, để cái mũi hồng nhạt đối diện với tầm mắt của Tiểu Phàm: Nó tên là Khả Khả, đáng yêu chứ?”
Tiểu Phàm quan sát nó một lúc mới đáp: “Đúng là đáng yêu thật.”
“Ha ha.”
“Nó là chó cậu nuôi?”
“Giang Tự nuôi, nó là con gái cưng của anh ấy đó.”
Tiểu Phàm đùa đùa trêu cậu: “Tàn thần nuôi khác gì cậu nuôi đâu?”
Lâm Kiều: “…”
Cậu thấp thỏm hỏi: “Cậu không ngại ư?”
Tiểu Phàm chạy đã thấm mệt, cậu ta chống tay lên đùi cúi người thở dốc, thở hổn hển nói với cậu: “Cậu biết vì sao ông nội của Tiểu Minh có thể sống đến 90 tuổi không?”
Lâm Kiều: “…”
Tiểu Phàm nháy mắt với cậu: “Bởi vì ông ấy không quản chuyện bao đồng. Cậu với Tàn thần đừng có hôn hít trước mặt tôi là được, mấy chuyện khác tôi chả quan tâm đâu.”
“Ẳng ẳng ẳng!”
Lâm Kiều vội thả Khả Khả xuống, nói với Tiểu Phàm bằng giọng điệu chân thành: “Cảm ơn cậu.”
“Đừng khách sáo.” Tiểu Phàm đưa tay xoa đầu Khả Khả, chú chó nhỏ ngoan ngoãn ngồi im dưới đất, nở nụ cười với cậu ta, “Sao nó không sủa nhỉ.”
“Không sủa chút nào, chỉ biết ẳng ẳng ẳng thôi.”
Khả Khả: “Ẳng!”
Sau này nuôi nó ở phòng huấn luyện của chúng ta sao?”
“Giang Tự bảo nếu mọi người đều đồng ý hết thì để nó ở phòng huấn luyện, không được thì đem nó sang phòng tối.”
“Tôi không có ý kiến.”
Thật ra cả phòng huấn luyện chỉ còn mỗi Tiểu Phàm chưa bày tỏ thái độ, Lâm Kiều nhào tới ôm cậu ta: “Tốt quá đi!”
Mặt Tiểu Phàm có hơi đỏ lên, gào với cậu: “Cậu buông ra, tôi còn muốn tìm bạn gái đó!”
Lâm Kiều lui lại đằng sau, lúng túng hỏi: “Không được à?”
Tiểu Phàm nhìn vẻ mặt rầu rĩ của cậu, không đành lòng mà nói: “Được được.”
Lâm Kiều cúi đầu nói: “Ò.”
“Ôm cái nào!” Tiểu Phàm đứng dậy ôm cậu một cái, “Chịu không nổi cậu luôn.”
“Mấy cậu đang làm gì đấy?”
Lâm Kiều: “…”
Cậu ngẩng đầu lên, thấy Giang Tự đứng cách đó không xa đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có hơi… kì quái.
Lâm Kiều yếu ớt nói: “Tụi em chạy mệt quá nên nghỉ ngơi một lát.”
Giang Tự ghét bỏ nói: “Bảo chó dẫn các cậu cũng không chịu chạy.”
“Xin lỗi!” Tiểu Phàm lớn tiếng đáp, “Tụi tôi sẽ cố gắng chạy tiếp!”
“Ẳng!”
Lâm Kiều thấy sát khí trong mắt Giang Tự, vội đưa mắt với Tiểu Phàm rồi chạy sang chỗ Giang Tự: “Chúng ta chạy cùng nhau đi.”
Lúc này Giang Tự mới hừ một tiếng, bảo Khả Khả đến đây. Anh chạy không quá nhanh, chỉ cần Lâm Kiều nỗ lực chút là có thể đuổi kịp, nhưng âm thanh hô hấp hơi lớn, không nhẹ nhàng như Giang Tự bên cạnh, anh còn chả thèm thở dốc nữa.
Giang Tự chạy một chút thì bắt đầu hừ hừ: “Nhìn em xem.”
Lâm Kiều: “He he.”
Mái tóc xoăn của cậu ướt đẫm mồ hôi, vương trên trán, tuy rằng cố hết sức để chạy nhưng tâm trạng vẫn rất ổn, mà chắc cũng cậu chẳng nghe anh nói gì đâu.
Giang Tự không vui nói: “Ôm có chút mà vui vẻ vậy sao?”
“Không phải không phải!” Lâm Kiều vừa chạy vừa hí hửng, “Em cảm thấy mình lại có thêm bạn bè.”
Vui sướng của cậu phát ra từ nội tâm, trong sáng và thuần khiết. Mấy lời Giang Tự vốn định nói ra cũng bị nuốt hết về, xoa đầu của cậu: “Chuyện tốt, chạy nhanh lên.”
________________
Chú thích:
Ông nội Tiểu Minh xuất phát từ câu chuyện dưới ⬇️
Lúc nãy tôi thấy một đứa nhóc đang kem, xuất phát từ sự quan tâm nên tôi tiến lên nói với nó: “Trời lạnh vậy ăn kem sẽ ảnh hưởng thân thể đó!”
Thằng nhóc nói với tôi là ông nội nó sống tới 103 tuổi rồi!
Tôi hỏi: “Là do ăn kem sao?”
Nó nói: “Không phải, vì ông nội của con chẳng quản chuyện bao đồng bao giờ!”
(Còn có phiên bản ăn socola nữa nhưng mà ý của nó là bớt quản chuyện của người ta thì sống lâu hơn nhiều á.)
Hiệu ứng khi bật Gầm thét