*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nửa tháng sau.
Lâm Kiều ngồi trên ghế nghiêm túc điều khiển nhân vật trong tay.
“Đập trụ, đập trụ! Nai xừ!”
Khi hai chữ “Thắng lợi” hiện lên, Lâm Kiều ngả người ra sau, thở phào nhẹ nhõm.
Có một ánh mắt nghiêm khắc từ phía sau khiến người ta khó lòng lơ đi, nhưng Lâm Kiều đã dần quen với điều này. Ngày hôm qua KG đăng thông báo cậu và Tiểu Phàm chính thức gia nhập vào chiến đội, tối nay họ đã có trận thi đấu trên sân nhà, lúc ấy trước mặt có trọng tài, đằng sau có khán giả, cậu không thể tỏ ra sợ hãi được.
“Rất tốt, cứ duy trì trạng thái như vậy.” Anh Khải vỗ tay, ra hiệu cho bọn họ thu dọn đồ đạc đi vào sân đấu, “Chút nữa cứ phát huy như vậy, các cậu có thể làm được.”
Trục Hạ là người đầu tiên vươn tay ra, để bàn tay mình dưới cùng: “Đến đây đi các anh em.”
Noãn Đông đặt tay lên mu bàn tay của cậu ta, người thứ ba là Hoa Ngữ Giả, sau đó tới Lâm Kiều và Tiểu Phàm.
Trục Hạ hô to: “Cố lên!”
Lâm Kiều cảm thấy cả mu bàn tay và lòng bàn tay đều nóng rẫy, máu trong người cũng nóng lên, khiến cậu cầm lòng không đặng mà rống to lên như những người khác: “Cố lên!”
Tuy nhìn có vẻ rất ngốc, nhưng sau khi hô lên vậy bọn họ đã không còn chút vướng mắc nào nữa. Khí thế bừng bừng ra khỏi cửa, nối đuổi nhau lên xe bus, Lâm Kiều đứng cuối cùng, lúc lên xe thì thấy Noãn Đông và Trục Hạ ngồi cạnh nhau, cả Hoa Ngữ Giả và Tiểu Phàm cũng đã bắt cặp với nhau.
Tiểu Phàm điên cuồng nháy mắt với cậu, lúc này Lâm Kiều mới phát hiện Giang Tự đang lẻ loi một mình ở hàng ghế đằng sau, anh đang đeo một tai nghe hình ác ma nhỏ, chắc là đang nghe nhạc.
Lâm Kiều lẳng lặng qua đó ngồi, chỗ bọn họ cách người khác rất xa, xe vừa nổ máy, cái tay giấu dưới lớp áo của Giang Tự khẽ vươn ra.
Khi KG liên tiếp thất bại ở các trận đấu, cuộc sống của Lâm Kiều cũng dần đi vào quỹ đạo. Cậu rời giường vào một thời gian cố định, mang theo sandwich tình yêu mà cô giúp việc đã chuẩn bị tỉ mỉ đi vào phòng huấn luyện, sau đấy thì cứ luyện tập, rồi ăn trưa, lại luyện tập, ăn tối, chạy bộ, huấn luyện, đến mười hai giờ khuya thì quay về ký túc xá, đầu vừa chạm gối thì ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa, đúng là phong phú đến mức không thể nào phong phú hơn.
Mặc dù phần lớn thời gian cậu đều ở bên cạnh Giang Tự, nhưng hầu như chẳng có cơ hội để giao lưu riêng với nhau, đã thế lúc huấn luyện Giang Tự cực kỳ nghiêm túc, gương mặt anh lạnh lùng đến mức khiến người khác sợ hãi, nên Lâm Kiều cũng không có tâm trạng hú hí với anh.
Chỉ có lúc này đây, Lâm Kiều mới có cảm giác Giang Tự đúng là bạn trai của cậu.
“Em căng thẳng à?”
Lâm Kiều thành thật gật đầu: “Căng thẳng.”
“Không còn cách nào, có vài người chỉ cần lên mãi cũng thành thói quen, nhưng có người lại không thể nào quen nổi.” Giọng điệu của Giang Tự cứ đều đều, “Em cứ xem như mình đang ở chợ bán thức ăn, phía trước hay phía sau toàn là cải trắng là được.”
Lâm Kiều bị so sánh của anh chọc cười: “Em tưởng tượng không ra.”
“Không sao hết.” Giang Tự cười nói, “Cùng lắm thì về nhà thôi.”
Lời của anh khiến Lâm Kiều có hơi hoảng hốt, cậu nhớ ra bản thân cũng là một người có gia đình, không còn cô độc nữa, cũng không phải lang thang khắp chốn, đằng sau luôn có chỗ dựa vững chắc khiến mình an tâm.
“Không về nhà đâu.” Lâm Kiều khẽ nói với anh, “Em biết mình phải làm gì.”
Giang Tự gật đầu, lấy một bên tai nghe xuống nhét vào tai cậu: “Còn nửa tiếng nửa mới đến, em thả lỏng chút đi.”
Lâm Kiều nghe được giai điệu mình quen thuộc đến mức có thể nhẩm theo, giọng ca của Châu Kiệt Luân vang lên vừa rõ ràng lại có hơi mơ hồ, còn mang theo một hương vị xa lạ, khiến người ta nhớ đến kiểu tóc HKT trên poster dán ở cửa tiệm cắt tóc trước trường và mùi thuốc nhuộm không bao giờ tiêu tán nơi ấy.
Những lần ngồi ở bậc thềm của tiệm cắt tóc chơi Vương Giả là thú vui giản đơn nhất của cậu.
Lâm Kiều nghiêng đầu nhìn Giang Tự, thấy anh đang mắt nhắm mắt mở, không biết là đang ngủ hay đang đắm chìm vào trong bài hát.
Lâm Kiều nắm chặt tay Giang Tự, thầm nghĩ, bây giờ cậu đã có tất cả mọi thứ.
Bọn họ đến sân đấu rất nhanh, lúc Lâm Kiều đi xuống thì thấy mấy người kia đang chờ mình, cậu ngượng ngùng cười với đồng đội của mình rồi phóng xuống xe như bay, nhảy nhót chạy đến bên cạnh Tiểu Phàm: “Tôi đến đây.”
“Đánh cho tốt vào đấy.” Tiểu Phàm nói, “Hôm nay mà không thắng được thì cậu có lỗi với tụi tôi lắm đấy.”
“Biết rồi!”
“Được rồi.” Sầm Trúc khụ một tiếng, “Mau đi thôi.”
Bọn họ theo sau Sầm Trúc đi vào sân đấu, tiến đến phòng nghỉ riêng của KG. Vẫn phải tìm một người may mắn đi phỏng vấn trước trận đấu như mọi khi, người dẫn chương trình An An muốn gọi Lâm Kiều sang, Tiểu Phàm chịu không nổi cái vẻ mặt như sắp chịu cực hình đến nơi của Lâm Kiều nên chủ động xin đi thay cậu.
Sầm Trúc hết chỉ vào cậu lại chỉ vào Giang Tự, cả giận nói: “Hai người các cậu y hệt nhau.”
Lâm Kiều hổ thẹn: “Em thật sự không biết nói gì.”
Giang Tự nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: “Tôi không muốn đi.”
“Không đi thì không đi.” Anh Khải nói, “Cậu xem Trục Hạ không được gọi đi khó chịu đến mức nào kìa.”
Trục Hạ cợt nhả trả lời: “Đúng thế, mấy cậu không đi thì để tôi đi.”
Sầm Trúc thở dài ngao ngán, ngồi trên sofa giận hờn. Tiểu Phàm quay lại rất nhanh, cách thời gian chính thức bắt đầu thi đấu cũng chẳng còn bao lâu, anh Khải gọi các đội viên sang, nghiêm mặt nói: “Đã nhớ kỹ hết mấy lời tôi từng nói với các cậu chưa?”
“Nhớ rõ.”
“Cơ hội của chúng ta không còn nhiều, nhất định trận này phải thắng được RS.” Anh Khải hạ thấp giọng, “Cứ đánh như nhưng gì chúng ta đã huấn luyện, Trục Hạ cố gắng khống chế cục diện, Tiểu Phàm chú ý chỉ huy.”
Tiểu Phàm gật đầu: “Hiểu rồi.”
“Đi thôi.”
Lâm Kiều cố gắng bình ổn trái tim đang nhảy loạn lên, đi theo Hoa Ngữ Giả rời khỏi phòng nghỉ. Hôm nay sân đấu hiu quanh, chẳng được bao nhiêu fans đến, ấy thế mà lại khiến cậu có thể thả lỏng hơn.
Trận thi đấu “không ai quan tâm đến” này bắt đầu rất nhanh, KG đối đầu với RS, có thể xưng là trận chiến dưới chân núi Thiên Vương, tề tụ đủ cả đội hạng nhất và hạng hai từ dưới đếm lên, tất nhiên sẽ là “bữa tiệc khiến người xem mãn nhãn”.
Nhưng bọn họ phải dùng trận thi đấu này để tuyên bố với toàn giới KPL rằng: KG đã quay trở lại.
Trận đầu tiên, KG chọn Trư Bát Giới, Lan, Bất Tri Hỏa Vũ, Marco Polo, Lỗ Ban Đại Sư.
Trận thứ hai, KG chọn Liêm Pha, Kính, Thượng Quan Uyển Nhi, Công Tôn Ly, Khường Tử Nha.
Trận thứ ba, KG chọn Hạ Hầu Đôn, Vân Trung Quân, Tây Thi, Địch Nhân Kiệt, Lan Lăng Vương.
Cả ba ván họ đều chọn đội hình tấn công, trung bình mười lăm phút đã kết thúc ván đấu, đánh đội RS đến mức cha mẹ còn nhận không ra.
Trận đấu kết thúc dưới tiếng gào thét hoan hô của bình luận viên, Lâm Kiều tháo tai nghe xuống, nhìn các fan trên khán đài đang điên cuồng hò reo vì bọn họ, không thể nói rõ tâm trạng của mình lúc này.
Cứ vậy đi, cậu nói với bản thân mình, cậu có thể làm được.
“Tuyệt vời quá Kiều Kiều ơi.” Trục Hạ ôm chặt lấy cậu, “Tôi biết cậu làm được mà.”
Hoa Hoa cũng nhào đến ôm cậu, cánh tay thô béo của cậu ta chút nữa đã khiến Lâm Kiều tắt thở, Lâm Kiều gian nan trốn thoát khỏi tay của cậu ta, thấy những người khác cũng đang cười với mình.
Lâm Kiều cảm thấy người EQ cao một chút hẳn là nên khiêm tốn hoặc giả trân vài câu, nhưng cậu không thể thốt nên lời, chỉ có vui sướng đang chậm rãi lên men trong lòng mình.
“Đừng đứng ngây ra nữa.” Noãn Đông ôm lấy cổ cậu, đẩy cậu về phía đối diện, “Đi bắt tay nào, sau đó chúng ta quay về mở tiệc ăn mừng.”
Lâm Kiều ừm một tiếng, đi qua lần lượt bắt tay với từng đội viên của RS, lúc xong xuôi thì thấy anh Khải và Giang Tự đang đứng chờ cậu ở hành lang nhỏ, hiếm khi Giang Tự nở nụ cười với cậu, niềm vui lập lòe nơi đáy mắt anh.
Lâm Kiều không thể kìm lòng, chạy sang đó ôm anh thật chặt.
*
Đêm đó chuyện Lâm Kiều giành được MVP ba lần liên tiếp vọt lên hot search, gây ra một hồi thảo luận sôi nổi. Dù sao dính đến cả Giang Tự, cậu không còn xa lạ gì với rất nhiều người chơi, thế nên mọi người cũng bàn tán rất xôn xao, cho dù là chuyện trong quá khứ hay hiện tại cậu đều bị lôi ra nói hết, ngay cả chuyện đã từng giải nghệ cũng bị đào ra, nhất thời hướng gió đủ chiều, kiểu gì cũng nói được.
Nhưng bản thân Lâm Kiều lại chẳng hề hay biết, từ lúc cậu gia nhập chiến đội thì Giang Tự đã gỡ weibo trên điện thoại của cậu, quyền hạn weibo cũng giao lại cho chị gái quản lý đội giữ.
Cậu cứ lao đầu vào huấn luyện, anh Khải đã lên kế hoạch luyện tập rất chi tiết cho bọn họ, quan hệ của năm người cũng trở nên tốt hơn, thế nhưng vẫn chưa phối hợp tốt nên đành tranh điểm từ mấy đội yếu, để cả đội có thời gian phối hợp với nhau.
Hai ngày sau, bọn họ đối đầu với XSG, điểm của đội này hiện đang xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng league, bọn họ dùng phương pháp tấn công nhanh gọn giành được thắng lợi.
Ba ngày sau bọn họ lại nghênh chiến với RD hạng thứ chín, còn luyện được đội hình giữa – cuối trận mà ăn được 2 – 0, thắng lợi với thành tích 3 – 1 , vọt lên hai hạng trên bảng điểm.
Lâm Kiều với thành tích mười sáu trận MVP, bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi lúc bấy giờ, sức nóng ở mức rất cao, rất nhiều fans cho rằng rất nhanh thôi cậu sẽ thành xạ thủ thiên tài như Tinh Vũ.
Các trận thắng liên tục đã khiến toàn thể KG lên tinh thần, cảm xúc của bọn họ phấn chấn hơn bao giờ hết, mà fans cũng nhao nhao đội mồ sống lại, không chỉ kêu gào bảo họ vào được vòng chung kết mà còn nuôi cả mộng giành được giải vô địch.
Sau một tuần thi đấu, ngày mười hai tháng tư, KG lên đường đến căn cứ Hải thị để đấu với HG đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng, số lượng fans đến xem đấu tăng gấp mấy lần so với tuần trước, mà cũng ở nơi này, bọn họ lại rơi vào vực sâu, ác chiến năm ván, cuối cùng lại để HG chiến thắng với chiến tích 3 – 2.
Nguyên nhân là vì trận này HG ban Marco Polo, Công Tôn Ly và Địch Nhân Kiệt, mà ngoài Ngu Cơ ra, Lâm Kiều chẳng còn một xạ thủ nào phù hợp với meta có thể chơi cả, HG lại cố gắng kéo đến late game, KG cứ vậy mà bại trận.
Lâm Kiều xuất thân là streamer, chỉ cần chơi mấy tướng yêu cầu thao tác là đủ, còn mấy con như Hậu Nghệ, Lỗ Ban, Mông Nha hay Hoàng Trung thì tám trăm năm rồi cậu chẳng sờ đến.
Hệt như có một gáo nước lạnh xối xuống đầu, hai trận thi đấu sau đó, đối thủ của KG cũng noi theo cách làm của HG, đều dùng thành tích 3 – 2 thắng được KG.
Tưởng chừng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng lại chỉ được mẽ ngoài thôi, chưa đến một tuần đã bị người ta nghiên cứu kỹ càng.
Một lần nữa Lâm Kiều bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Tóc HKT
Bảo tóc HKT cho mấy bồ dễ hình dung thôi chứ kiểu này bên đó gọi là 贴着的杀马
______________
Tui buồn cười quá, cứ tưởng sảng văn nhưng em thụ lại bị hành từ đầu đến cuối truyện =))) cứ nghĩ ẻm vào KG là có bàn tay vàng sau đấy cuộc đời phất lên như diều gặp gió chứ, đúng là đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về (ʘ ͜ʖ ʘ)