Lâm Kiều tiễn Giang Tự đi, lúc quay về ghế thể thao điện tử thì phát hiện fans đã nháo nhào lên, liên tục spam tên cậu và Giang Tự.
Lúc nãy Giang Tự đi vào cậu còn chưa kịp đóng mic, hẳn là giọng nói của Giang Tự đã bị ghi lại. Gặp chuyện không thể tự quyết định nên cậu nhắn tin cho Giang Tự, Lâm Kiều nhận được tin nhắn phản hồi của anh, cậu mở mic bảo fans đừng spam màn đạn nữa, sau đó nới với vẻ bình tĩnh: “Tiền thuê nhà đến hạn nên không có chỗ ở, đội trưởng Giang tốt bụng thu lưu tôi mấy hôm.”
“Đội trưởng Giang rất tốt đó. Lúc trước tôi với anh ấy có chút hiểu làm nhỏ, bây giờ đã không sao rồi.”
“Sữa chua trái cây là tôi làm, làm nhiều quá nên chia anh ấy một ít, không có gì nữa hết.”
“Tôi cũng đang uống đó, bao giờ chờ hồi sinh thì ăn một miếng.”
“Đừng spam nữa các cục cưng.”
Hiển nhiên các fan sẽ không để mình bị quay vòng vòng, Lâm Kiều nhìn kỹ thì thấy mọi người đều đang gặm đường, cũng có không ít bình luận quá khích, nên cậu gọi quản phòng nhờ chú ý trật tự, tiếp tục đấu đỉnh cao.
Ngày hôm nay cuối cùng cũng trôi qua một cách bình yên, sáng hôm sau Lâm Kiều lại dẫn Thỏ Tháng Ba và Bạch Thuật ra ngoài chơi, lần này cậu đã rút ra bài học, biết hai người họ không hứng thú với mấy chỗ tham quan như lăng mộ hay viện bảo tàng nên trực tiếp dẫn bọn họ đến công viên trò chơi, chơi mấy trò như tàu lượn siêu tốc và cú rơi vô cực cùng nhau, mệt thì đi ăn, sau đó đến hồ bơi bơi vài vòng, lại đến quán bar nhảy disco, trải qua một ngày xong thì quay về Tử Kim Hoa Đình, mới vào cửa đã nghe thấy âm thanh leng keng của nồi niêu truyền ra từ phòng bếp.
Lâm Kiều tưởng Giang Tự mời cô giúp việc đến đây nấu ăn, nghĩ bụng phải vào trong đó chào người ta một tiếng, thế nên đi thẳng vào phòng bếp, ngoan ngoãn nói: “Chào cô ạ—”
Cậu nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng diễm lệ đứng đó, từ đầu đến chân đều sáng lấp lánh, đeo một vòng ngọc trai cỡ lớn trên cổ, như rằng có thể bước lên sàn diễn thời trang bất cứ lúc nào.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, người phụ nữ nhìn cậu thật kỹ từ trên xuống dưới, chỉnh lửa bếp nói: “Xin chào, cô là mẹ của Giang Tự, con là?”
“Con… con tên là Lâm Kiều!” Lâm Kiều lập tức đứng thẳng người, ngay cả khi huấn luyện quân sự năm lớp mười cũng chẳng thẳng được vậy, “Phòng con thuê đến hạn, đội trưởng Giang cho con ở ké vài ngày.”
“Cô biết con.” Nét mặt của người phụ nữ dịu đi, bà nhanh nhẹn múc đồ ăn trong nồi ra dĩa rồi đặt lên bàn ăn, như có như không mà nở nụ cười với cậu, “Bạn trai Giang Tự đúng không nào.”
Với đầu óc của Lâm Kiều thì cậu thật sự không thể nhận ra bà biết chuyện của mình với Giang Tự hay chỉ đang thử cậu mà thôi. Lòng cậu cực kỳ rối rắm, sợ lỡ như mình nói sai thì sẽ gây ra phiền toái cho Giang Tự, nhưng cậu lại không hay biết rằng bao cảm xúc của mình đã lộ rõ hết trên khuôn mặt rồi.
“Đúng vậy chứ.” Người phụ nữ cười tủm tỉm, “Vừa nãy cô cũng không dám hỏi, còn tưởng rằng nó chưa theo đuổi được con.”
Lâm Kiều ngại đến mức đỏ bừng mặt: “Con chào cô ạ.”
“Còn chưa ăn cơm đúng không? Mau qua đây, sẽ làm xong nhanh thôi.”
Lâm Kiều lập tức bảo không cần, bỏ túi xuống đến phòng bếp giúp đỡ bưng bê đồ ăn lên bàn, còn xuống bếp giúp mẹ Giang xào một dĩa rau xanh.
Không bao lâu sau đó, hai người cùng ngồi vào bàn, Lâm Kiều ngồi đối diện với mẹ Giang, nhìn dĩa thịt bò xào cà chua trước mặt mình bằng vẻ mặt căng thẳng.
Mẹ Giang thấy vẻ bối rối của cậu, mở miệng cười nói: “Thằng nhóc Giang Tự này đã lâu rồi không về nhà, cô thật sự rất nhớ nó, hôm nay vừa lúc đi ngang qua đây nên tấp vào xem thử. Còn định ăn một bữa cơm với nó, không ngờ con lại về trước.
Lâm Kiều ngại ngùng nói: “Con cũng muốn ăn tối cùng anh ấy nên mới về sớm một chút.”
“Vậy không phải trùng hợp quá sao. Chúng ta cứ ăn trước đi, không cần chờ nó đâu.”
“Cô ơi, không thì con gọi cho đội trưởng Giang hỏi bao giờ anh ấy về nhé.”
“Không cần đâu, cô hỏi huấn luyện viên của nó rồi, Giang Tự đã tan làm từ sớm, không chịu về nhà mà cứ cà lơ phất phơ ngoài đường làm gì, không có gì ăn cũng đáng lắm.
“Dạ vâng ạ.”
Tuy nói như thế nhưng Lâm Kiều vẫn cầm lấy một chén nhỏ gắp ít thịt bò riêng ra cho Giang Tự, sau đó bỏ chén vào hộp giữ nhiệt.
Mẹ Giang nhìn cậu bận rộn cả buổi mà cứ cười suốt thôi, đợi đến khi cậu ngồi lại mới nói: “Con không giống những gì mà cô tưởng tượng.”
“Dạ?”
“Cô với ba Giang Tự vẫn luôn nghĩ rằng nó sẽ thích mấy cô bé nhiệt tình như lửa, vậy nên lúc nó với cô chú ấy, cả hai đều rất kinh ngạc.” Mẹ Giang gắp thức ăn, nói rất thản nhiên, “Nhưng hôm nay gặp được con rồi thì cô thấy rất yên tâm.”
Lâm Kiều căng thảng nói: “Con cảm ơn cô ạ.”
“Đừng khách sáo, con ăn nhiều một chút đi.” Mẹ Giang vừa nói vừa dùng thìa nhỏ múc nước canh chan lên cơm của cậu, “Mấy tháng rồi không vào bếp, không biết có thụt lùi không nữa.”
Lâm Kiều trả lời rất chân thành: “Ăn ngon lắm ạ.”
Mẹ Giang nở nụ cười với cậu: “Trước kia Giang Tự thích ăn mấy món này lắm, sau đó sự nghiệp của ba nó cũng khá ổn, mời nhiều đầu bếp đến nấu nhưng nó không muốn ăn, cô đành phải nấu cho nó ăn mười mấy năm trời. Bây giờ nó lớn rồi, cũng không bảo mình muốn ăn nữa nhưng cô vẫn muốn nấu cho nó ăn thôi.”
Lâm Kiều cảm nhận được nét cô đơn của bà, đột nhiên nhanh trí hẳn lên, vội vàng nói, “Cô ơi, con cũng thích ăn lắm.”
“Vậy tốt quá rồi.” Mẹ Giang nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy tình thương, “Sau này con với Giang Tự quay lại thủ đô nhiều chút nhé, cô làm bàn tiệc lớn cho các con.”
Lâm Kiều gật đầu, nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó Giang Tự mang dép lê đi vào, mỗi bước chân đều quệt đất: “Ăn gì mà thơm vậy… Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Mẹ Giang chỉ tay vào mười mấy cái túi Hermes hàng hiệu đằng sau: “Muốn mua mấy cái túi, thủ đô chỉ có năm cái nên không đến lượt mình, mẹ nghe bảo cửa hàng bên này còn một cái nên không muốn chờ đến khi có hàng lại, hôm nay chạy sang mua đấy.”
“Kiều Kiều, tôi mua bánh bông lan cuộn ở tiệm bánh Thành Nam cho em đó, mấy món tiệm họ làm không ngọt lắm đâu, em nếm thử có thích hay không nhé.” Giang Tự đưa hộp bánh kem vuông vức trong tay cho Lâm Kiều, ngồi xuống nói với mẹ Giang, “Mấy cái túi này quý giá thế, mẹ cũng không tranh được à?”
“Thủ đô lắm người có tiền, nhà mình có đáng gì.” Mẹ Giang nói rất chi là bình tĩnh, “Không tranh với mấy bà ấy, mẹ cũng không đeo được mấy lần. Vừa lúc mua cho con hai cái thắt lưng, con một cái Kiều Kiều một cái, chờ lần sau mẹ mua túi thì mua thêm mấy cái cho các con.”
Lâm Kiệu lon ton chạy vào bếp lấy chén đồ ăn để lại kia ra, vừa ra đã nghe thấy lời mẹ Giang nói vì vậy liên tục xua tay: “Cô ơi, con không cần đâu ạ.”
“Cầm lấy mà dùng đi, số lượng dây thắt lưng của ba Giang Tự đã đủ chất vài hộp, Giang Tự cũng có nhiều lắm rồi— này, nếu không thì cho con cả hai cái luôn, dù sao Giang Tự cũng không thiếu.”
Giang Tự duỗi đôi đũa gắp một miếng thịt bò, hai má phồng lên lẩm bẩm: “Mấy cái mẹ chọn có đẹp đâu.”
“Không phải mẹ mở call video cho con tự chọn à, ai bảo con không thèm quan tâm đến mẹ.”
“Không phải đang trong thời gian làm việc sao, con mà nghe điện thoại của mẹ thì người khác sẽ nghĩ con thế nào chứ.”
“Gì mà thời gian làm việc chứ, con nghỉ sớm chút về nhà đi, ba con hôm nào cũng nhắc con mãi.”
“Con ở đây cũng tốt lắm.”
“Bảo con về thì về đi, ba con sớm muộn gì cũng bị con làm tức chết.”
“Đến tết, đến tết con sẽ về mà.”
Lâm Kiều lén bẻ một góc bánh bông lan, lắng nghe màn đấu võ mồm của hai mẹ con này. Trải nghiệm này với cậu mà nói thì rất mới mẻ, nhưng cũng tại giây phút này đây, cậu mới có thể cảm nhận được mối quan hệ huyết thống kì diệu giữa mẹ con.
Hạnh phúc ghê vậy đó.
Giang Tự đúng kiểu có lệ, mẹ Giang hừ một tiếng, cũng cầm một miếng bánh bông lan trong hộp: “Kiều Kiều, cô ăn một miếng được không?”
“Được chứ được chứ, cô cứ ăn đi ạ.”
“Bọn họ có bán mang đi.” Giang Tự nói, “Lúc mẹ đi thì mua vài hộp lên xe ăn.”
“Mẹ già rồi, không thích ăn mấy thứ này.” Mẹ Giang ăn ba miếng đã xong miếng bánh, sau đó ăn sạch chén cơm của mình, thúc giục hai người ăn nhanh lên, bà muốn triển lãm thu hoạch của mình hôm nay.
Vì vậy Lâm Kiều và Giang Tự bị ép phải ngồi ở hai đầu ghế sofa, nhìn mẹ Giang đang dạt dào đắc ý khoe cái túi mới thiết kế bằng da vô cùng trân quý của mình, sau đó giúp bà mở từng cái hộp ra, mỗi món đồ đều được bà trình bày cách sử dụng, thần thái vô cùng sang chảnh, khuôn mặt đẹp không tì vết.
Lâm Kiều nhìn hai cái dây thắt lưng bị bà cưỡng ép nhét vào tay, cảm thấy chắc chắn bà là một người phụ nữ hồn nhiên ngây thơ, sống trong hạnh phúc ngập tràn, cực kỳ khiến người ta hâm mộ.
Khui xong cái hộp cuối cùng, mẹ Giang cũng thấy mỹ mãn mà đứng lên, thả nụ hôn gió với hai người bọn họ: “Mẹ đi đây, các con ở lại vui vẻ, Kiều Kiều có chuyện gì cứ tìm cô, cô làm chỗ dựa cho con nè.”
“Em ấy có chuyện gì chứ.” Giang Tự sốt ruột nói, “Mẹ đi nhanh đi, mai sẽ về thủ đô?”
“Mẹ sang Pháp, đang có show, xem thử có quần áo gì mua được cho ba con không. Tuần sau công ty có một cái quảng cáo yêu cầu con phải quay lại thủ đô chụp đó, lúc con về đó cứ xách hết đồ theo rồi đưa cho dì Phương là được, bà ấy biết phải sắp xếp thế nào.”
Giang Tự đồng ý ngay, ngoài miệng thì bảo bà đi nhanh nhanh lên nhưng vẫn đến cửa ôm bà một cái thật chặt.
Mẹ Giang đi rồi anh mới vào nhà, giúp Lâm Kiều cầm chén đũa bỏ vào máy rửa chén, sau đó hai người cùng nhau ngồi trên sofa, Giang Tự ôm vai Lâm Kiều, đặt hơn phân nửa trọng lượng cơ thể của mình lên người của cậu.
Chỉ cần Lâm Kiều ngẩng đầu lên chút thôi là có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Giang Tự, cậu không thoải mái mà nhúc nhích cơ thể, còn chưa nhích được hai cm đã bị Giang Tự kéo trở về: “Chạy đi đâu, cho tôi ôm một cái nào.”
Vì thế Lâm Kiều dịch lại gần, dựa vào vai anh hỏi: “Anh nói cho mẹ anh biết rồi sao?”
“Ừm. Không sao cả, bọn họ đều rất tốt, sẽ không làm khó em đâu.”
“Cô thật là xinh đẹp.”
“Mấy năm gần đây bà mới có thời gian rảnh rỗi, ba tôi thấy bà ấy vất vả nhiều năm như vậy, mà công ty vẫn đang phát triển bình thường nên muốn cho bà ấy một cuộc sống thật thoải mái, không cần phải hâm mộ những người phụ nữ khác, bà muốn gì là có nấy.”
Giang Tự nói khẽ: “Hơn nữa ba tôi bảo trong giới kinh doanh có quá nhiều cám dỗ, thế nên ông cũng sợ sẽ khiến công ty đi sai đường, muốn có một người đứng bên ngoài nhắc nhở ông ấy giấc mộng ban đầu khi họ gầy dựng sự nghiệp là gì. Mà mẹ tôi chính là người ấy, bà có một phiếu phủ quyết trong đại hội cổ đông.”
Lâm Kiều nghe không hiểu, nhưng điều này cũng không gây trở ngại đến việc cậu thấy rằng cả nhà Giang Tự đều rất giỏi giang: “Nhà anh mở công ty gì thế?”
“Ừm, bộ bàn phím chuột kia của em là của nhà tôi.”
Hai mắt Lâm Kiều tỏa sáng: “Xưởng sản xuất sao?”
“Không phải!” Giang Tự khẽ cốc đầu Lâm Kiều, “Cho em một cơ hội nữa đó.”
Lâm Kiều ôm đầu la đau, suy nghĩ cẩn thận dưới sát khí bừng bừng của Giang Tự, bỗng nhiên như nghĩ ra gì đó, nhưng cái mà cậu nghĩ đến không thể nào là đáp án được.
“Là Khoa Tấn sao anh?”
“Không sai.” Giang Tự cười tủm tỉm, “Sau này em coi trọng thứ gì cứ nói với tôi, tôi để em giá người nhà nhân viên.”
“Có thể thật sao!”
“Thật chứ.”
“Thế nên bọn họ mời anh làm người phát ngôn có phải đưa tiền không?”
“Đây là việc công, vẫn phải trả tiền đó.”
“Trời đất.” Lâm Kiều lẩm bẩm, “Em không dám nghĩ đến luôn.”
Giang Tự xoa đầu cậu, khẽ nói nhỏ: “Khiêm tốn một chút biết chưa? Đừng có ra ngoài nói lung tung.”
Lâm Kiều mạnh mẽ gật đầu: “Em biết rồi!”
“Ngoan.” Giang Tự sờ đầu cậu, “Cùng tôi đi đón Khả Khả nào.”
Vì ban ngày cả hai người đều không có ở nhà nên nếu để Khả Khả một mình thì Giang Tự sẽ thấy không yên tâm, lo nó sẽ bị bắt trộm hay lại thấy cô đơn vắng vẻ gì đấy nên đã đưa nó đến trung tâm chăm sóc thú cưng trong tiểu khu, để Khả Khả chơi với mấy cún con khác vài ngày, nó cũng sẽ không thấy nhàm chán.
Lâm Kiều vui vẻ đồng ý, đi dạo với anh, tạt ngang qua trung tâm chăm sóc ôm Khả Khả về. Cún con đang chơi đùa vui vẻ với một chú Corgi nhỏ, không hề muốn rời đi, cứ sủa mãi thôi, đến khi Giang Tự vỗ về nó vài cái nó mới chịu yên, vừa dứt thì đã nhào lên người Lâm Kiều.
“Cả ngày chỉ biết xum xoe nịnh nọt.” Giang Tự căm giận nhét dây xích chó vào trong tay Lâm Kiều, “Em chăm nó đi, tôi không quan tâm tới nó nữa đâu.”
Lâm Kiều nhịn cười, một tay cầm dây xích chó, tay còn lại nắm lấy tay Giang Tự: “Chúng ta về thôi.”
Lúc này Giang Tự mới khịt mũi, theo cậu đi dọc mấy khóm hoa nở rộ trở về. Đến khi về nhà, vừa vào phòng khách Khả Khả đã vui mừng nhảy nhót, Lâm Kiều ngồi dưới đất chơi cùng với nó, thấy Giang Tự nghe điện thoại, đứng ở ban công một hồi mới quay lại, vẻ mặt đanh lại.
“Sắp phải huấn luyện kín rồi, bé cưng, hai ngày này chắc tôi không thể về nhà ăn cơm cùng em rồi.”
“Sao đột nhiên lại vậy?”
“Thành tích giải mùa thu như thế, hôm nay lúc thương lượng nhà tài trợ cũng có ý định rút vốn, bên lãnh đạo muốn có thành tích tốt sớm nhất có thể. Ít nhất Cúp mùa đông phải vào được vòng bán kết, nếu không cũng không thể nói chuyện với bọn họ được.”
“Có thể làm được không anh?”
“Không biết nữa.” Giang Tự thở dài nói, “Nước đến chân mới nhảy, hi vọng có kỳ tích vậy.”
“Vất vả ghê, bọn Tiểu Ngư còn có thể luyện như vậy được ư? Không phải nhà anh cũng là nhà tài trợ sao, không thì nói với bọn họ—”
“Không có cách nào, ba tôi cũng không phải để tôi quăng tiền qua cửa sổ được.” Giang Tự nói, “Công nhân còn phải ăn cơm, nhà tài trợ cũng phải kiếm tiền, tuyển thủ thì muốn cuộc sống tốt hơn, phải có thành tích mới có tiếng nói, bây giờ thành tích không tốt, nếu còn không biết cố gắng, tôi sợ bọn họ sẽ không có mùa giải tiếp theo.”
Lâm Kiều biết anh còn khó chịu hơn những gì anh bộc lộ ra bên ngoài, nhẹ giọng an ủi: “Chỉ là chút gian nan thôi, bọn họ sẽ phối hợp với nhau tốt mà.”
Giang Tự cười khổ lắc đầu: “Chỉ mong bọn họ có thể quen thuộc thêm chút ít.”
“Vậy anh không định về nhà sao?”
“Các đội viên sẽ live hết thời gian của tháng này sớm, sau đó sẽ không phát sóng trực tiếp nữa. Họ phải đấu huấn luyện đến mấy giờ thì tôi phải theo đến giờ ấy, chỉ cần được tan làm là sẽ về thật sớm, còn nếu tan muộn thì cũng đành chịu.”
“Em biết KG rất quan trọng đối với anh, không sao cả.”
Giang Tự bước nhanh lại đây, hôn lên trán cậu một nụ hôn thật dịu dàng: “Cảm ơn em.”
Lâm Kiều ôm chó trong lòng, cúi đầu muốn né tránh, sau đó dùng hết can đảm kéo Giang Tự, hôn lên môi anh: “Anh phải nghỉ ngơi nhiều chút đó.”
“Công việc của tôi có phải là lao động chân tay đâu.” Giang Tự buồn cười nói, “Tôi chỉ đi theo anh Khải làm việc thôi, không sao đâu. Lúc quay về ký túc xá tôi sẽ call video với em ngay.”
“Nếu anh về trễ quá thì thôi vậy.”
“Sao mà vậy được.” Giang Tự cười nói, “Tôi muốn nhìn thấy em mà.”
Lòng Lâm Kiều ngọt ngào, ngẩng đầu lên nở nụ cười với anh: “Vậy bao giờ anh về chúng ta cùng nhau đi chơi.”
“Nhất định rồi.” Giang Tự nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, “Tám giờ rồi, em không phải phát sóng trực tiếp sao?”
Anh vừa nói xong thì Lâm Kiều cũng chợt nhớ: “Hình như tối nay là tập cuối của chương trình kia đúng chứ? Em muốn live xem cái đó, anh cũng phải xem phải không.”
“Đúng thế.” Giang Tự nói, “Cùng nhau xem nhé?”
“Xem cùng nhau thế nào, nối mic sao anh?”
“Không cần.” Giang Tự động não, nghĩ ra một ý kiến hay, “Em nghe theo tôi là được.”
__________
Lời tác giả: Nhất định chương sau sẽ tiếp tục cốt truyện. Kết thúc chuyện tình yêu bắt đầu sự nghiệp nha, nhưng mà người ta còn muốn viết nhiều chương (yêu đương) hơn nữa á.
Tui cũng muốn nói: Tạm dừng ở đây nghen, tui biến mất một tuần đây, hi vọng lúc quay về mấy bồ còn nhớ tui இ௰இ