Lâm Kiều không ngờ rằng căn phòng mà Giang Tự chuẩn bị cho mình lại “độc đáo” như thế.
Diện tích của phòng cho khách không hề nhỏ, cạnh cửa sổ bên góc phòng có một dàn máy tính và các thiết bị phát sóng trực tiếp, một góc khác đặt một cái giường đơn, bên cạnh là một tủ quần áo âm tường, không gian còn dư lại rất rộng rãi, không hề có chút cảm giác chật chội.
Nếu giấy dán tường và mấy đồ dùng trong phòng không phải là màu đen và màu vàng thì tốt quá rồi, Lâm Kiều muốn nổ não, không thể nào hiểu nổi tại sao Giang tự lại dán giường và nguyên mặt tường đen thui như thế, lại còn dùng màu vàng (gold) vẽ một bông hồng cỡ bự lên trên.
Kinh hồn táng đảm nhất là những đường nét đó rất đẹp, diễm lệ mà không hề diêm dúa, đẹp đến mức đánh thẳng vào lòng người ta, y hệt có một ma lực thần kỳ nào đó vậy, khiến người ta nhìn vào không thể nào dời mắt.
Giang Tự đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt dạt dào đắc ý: “Thế nào, có phải rất ngầu không?”
Lâm Kiều: “…”
Nói anh là trai thẳng, thì trai thẳng cũng chả làm được đến mức thế này, nói gu thẩm mỹ của anh kỳ quái, thì cái này đúng là rất đẹp thật, mà nói anh bình thường, thì Lâm Kiều lại không thể nói nên lời.
Cái trình độ trẻ trâu đến nhường này, Lâm Kiều hoài nghi tuổi tâm lý của Giang Tự không quá mười sáu.
Người ta có câu im lặng không lên tiếng chính là phủ nhận, Giang Tự thấy cậu vẫn không lên tiếng, vốn đang hứng thú bừng bừng tức thì trở nên khô héo, ỉu xìu nói: “Nếu em không thích thì đến phòng cho khách khác cũng được, ngày mai tôi gọi người đến xé giấy dán tường.”
“Không cần đâu anh!” Lâm Kiều nói rất nhanh, “Cũng khá xinh đẹp, em rất thích.”
Nhưng mà nhìn không sáng sủa mấy.
Giang Tự lập tức trở nên vui vẻ, y hệt một đứa nhóc, ôm lấy cổ Lâm Kiều hôn cậu một cái: “Tôi dẫn em sang xem phòng tắm, nhanh tắm rửa rồi đi ngủ đi, ngày mai tôi lái xe chở em đến đón hai người bọn họ.”
“Em tự gọi taxi là được rồi, anh lo làm việc của mình đi.”
“Mấy hôm nay căn cứ cho nghỉ, tôi cũng không bận gì. Em cũng không biết lái xe, tôi làm tài xế cho em nhé.”
Luận về bối cảnh và trình độ của Giang Tự thì anh cũng được xem là tiền bối trong giới, Lâm Kiều và bọn Thỏ Tháng Ba, Bạch Thuật chỉ là phận tiểu bối nho nhỏ, hai người bọn họ phải ở chung với Giang Tự sẽ không được thoải mái, mà Lâm Kiều và Giang Tự cũng không thể quang minh chính đại giao lưu với nhau, thế thì cả bốn người đều không vui vẻ nổi.
Mà để Giang Tự làm tài xế còn kỳ hơn nữa, dù anh có nguyện ý thì Lâm Kiều cũng thấy không nỡ.
“Bây giờ gọi xe với đi tàu điện ngầm cũng rất thuận tiện, lái xe còn bị tắc đường nữa.
Giang Tự quay đầu lại nhìn cậu, bỗng nhiên anh nói: “Có phải em không muốn để hai người bọn họ thấy tôi không? Cảm thấy tôi quá phiền phức?”
“Thật sự không có mà.” Lâm Kiều nhìn ánh mắt ảm đạm của anh, hoảng đến mức đỏ bừng mặt, “Em cảm thấy anh còn bận chuyện của mình, chuyện của em lại không mấy quan trọng, chậm trễ thời gian của anh thì em sẽ ngại lắm.”
“Tôi không thấy vậy—”
“Tháng này anh đã live stream đủ thời gian rồi?”
Giang Tự: “… Chưa nữa.”
“Sắp cuối tháng rồi, sao anh không vội vàng chút nào vậy.”
Giang Tự rầu rĩ nói: “Tôi có thể live xong mà.”
“Live nhiều một chút đi, dỗ fans của anh nữa. Trước kia ngày nào em cũng ngóng trông anh phát sóng trực tiếp cả, anh mà không live thì em lo muốn xỉu.” Lâm Kiều cười nói, “Nếu có chuyện gấp em sẽ gọi anh liền mà.”
Giang Tự thấy cậu cứ khăng khăng như vậy, đành không cam lòng mà nói: “Được rồi, ngày mai đi chơi vui vẻ nhé, tôi về căn cứ làm việc.”
“Không phải được nghỉ sao?”
“Ừm, ngày mai huấn luyện viên họp với bên lãnh đạo, vốn tôi định xin nghỉ.”
“Vậy đi đi, thành tích của chiến đội quan trọng hơn.”
“Không phải là chuyện thành tích, ba với chú của tôi muốn để tôi quản lý câu lạc bộ, nhưng tôi không muốn học mấy chuyện rắc rối phức tạp ấy… Thôi được rồi. Em mau đi ngủ sớm đi, áo ngủ và khăn tôi để trong phòng tắm cả, đã chuẩn bị hết cho em rồi.”
Lâm Kiều không hiểu ý anh nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Lâm Kiều đứng ở cửa nhìn bóng dáng cô đơn của anh, bỗng nhiên nói: “Giang Tự.”
“Hửm?”
“Em cảm thấy những thứ anh đang làm thực sự rất tốt.” Lâm Kiều nghiêm túc nói, “Những thứ ấy rất có ý nghĩa trong lòng em, anh hãy cứ kiên trì đi, em sẽ luôn ở đằng sau ủng hộ anh.”
“Cảm ơn em, bé cưng.” Giang Tự ngừng bước chân lại, cười khổ với cậu, “Ngủ đi.”
“Ò.”
*
Sáng hôm sau Giang Tự chạy mất bóng, trên bàn ăn đặt một bức thư viết tay, những kế hoạch du lịch trong một ngày được tóm gọn lại trên đó, từ việc ngồi xe nào để đến, mua vé vào chỗ nào, ăn cơm ở đâu đều rất rõ ràng, có thể nói là kẻ ngốc nhìn vào cũng hiểu được.
Lâm Kiều nhìn mà ấm cả lòng, mà cháo thịt nạc kèm trứng vịt Bắc Thảo trong hộp giữ nhiệt còn nóng ấm hơn, Lâm Kiều bưng lên húp vài cái đã hết sạch, cầm theo tấm giấy gọi taxi đi đến sân bay đón Thỏ Tháng Ba và Tiểu Bạch.
Nam thị bảo vui thì cũng không vui, nhưng bảo không vui thì lại không đến mức đó. Mấy di tích lịch sử còn được, nhưng lại không có nơi ăn chơi cho người trẻ tuổi, leo núi xong thì gãy cả chân, Bạch Thuật lại không muốn đi vườn bách thú, công viên trò chơi chút nào, cứ la ó mỏi chân, một hai bảo Lâm Kiều dẫn họ về phòng thuê nằm chơi game.
Lâm Kiều không ngờ vậy mà còn có người thể lực kém hơn cả mình, đành phải phá vỡ kế hoạch đi du ngoạn khắp nơi, ba người họ quay về phòng thuê đánh Vương Giả mấy tiếng, sau đó đến mấy hàng quán ở Nam thị ăn tối.
Vốn Lâm Kiều còn tính dẫn bọn họ đi du thuyền đêm khuya, ai ngờ Bạch Thuật ăn no xong lại nhảy nhót tung tăng, lôi kéo Thỏ Tháng Ba đến quán net thuê phòng chơi Naraka: Bladepoint.
Sáu giờ tối, Giang Tự nhắn tin cho Lâm Kiều bảo anh đã về đến nhà, tuy rằng anh luôn bảo cậu ra ngoài chơi thật vui nhưng ý muốn cậu về sớm một chút giữa những hàng chữ đã muốn tràn ra khỏi màn hình.
Lâm Kiều thấy mà hí hửng, không thèm quản hai người kia nữa, để bọn họ thuê phòng net xong thì đi về, vừa vào đến nhà đã thấy Giang Tự đang ngồi trên sofa, đang cố gắng trộn thứ gì đó trắng trắng nhão nhão trước mặt.
“Anh làm gì vậy?”
“Không chờ em về ăn cơm tối chung được nên làm chút đồ ăn khuya cho em.”
Lâm Kiều đi đến, thấy chất lỏng màu trắng trước mặt anh đã tách nước, huyết áp trực tiếp tăng vọt, nhịn không được mà bình luận: “Vẫn chưa đủ thời gian, nó chưa kịp lên men.”
“Không phải chỉ cần hai tiếng thôi sao?”
“Phải bốn tiếng mới được, anh xem công thức chỗ nào thế, sai hết sức.” Lâm Kiều tức muốn chết, lấy sữa chua trên tay của anh, dùng màng bọc thực phẩm bọc lên rồi bỏ vào tủ lạnh cho nó tiếp tục lên men, “Chờ đó đi, bao giờ xong thì em bưng đến cho anh.”
“Sao lại thành em làm cho tôi ăn rồi.”
Lâm Kiều nghe anh nói thì ngẩn ra, khẽ nói với anh: “Muốn làm cho anh ăn thôi.”
“Vậy thì tôi sẽ chờ đến khi ăn được. Hôm nay đi chơi thế nào?”
Vừa nói đến thì Lâm Kiều trở nên hăng hái, điên cuồng cằn nhằn kể hết lại cho Giang Tự nghe. Giang Tự nghe xong thì lại cười nói: “Vé máy bay của bọn họ không đổi ngày chứ?”
“Không có.”
“Vậy thì kệ đi, dù sao bọn họ cũng đến đây chơi, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, em đừng tức giận, không có ý nghĩa gì cả.”
Lâm Kiều bày ra vẻ mặt không vui: “Anh dày công chuẩn bị lịch trình như vậy, em thấy tiếc lắm ấy. Hơn nữa bọn họ cũng khó có cơ hội đến đây lần nữa, mấy chỗ tham quan chưa đi đã bảo mệt rồi, thế thì khác gì không đến đâu.”
Giang Tự thấy không sao cả, nhưng mà thấy cậu buồn bực như vậy nên cũng dẫn dắt cậu: “Có đi nữa thì bọn họ cũng thấy không thoải mái, bọn họ cảm thấy vui vẻ thì coi như đã đạt được mục đích đến chơi rồi đúng không nào? Đi đến đi lui mệt mỏi, em cứ một hai lôi kéo họ phải đi đến điểm tham quan tiếp theo thì người ta lại cảm thấy em không đủ tinh tế nữa đó.”
“Ò…”
“Không sao hết, chúng ta đã hoàn thành trách nhiệm của chủ nhà rồi.”
Lâm Kiều gật đầu, u ám nói: “Vậy ngày mai anh đừng viết lịch trình nữa, ngày hôm nay còn chưa đi hết.”
“Để tôi sửa lại giúp em, đi mấy chỗ nhỏ nhỏ cũng được, các em thích thì chơi, chắc dùng một hai ngày là đủ rồi. Chơi mệt thì cứ đi ăn uống rồi chơi game thôi, vậy cũng rất tốt.”
“Đừng phiền phức như vậy.” Lâm Kiều không vui nói, “Cũng không dùng được.”
“Không phải hiếm khi bạn bè em mới đến chơi sao.” Giang Tự cười cười vỗ về cậu, “Sau này bạn bè tôi đến thì em còn phải tiếp khách với tôi đó.”
Lúc này Lâm Kiều mới vực dậy tinh thần: “Không nói chuyện này nữa. Tối nay chúng ta làm gì vậy?”
“Không biết.”
“Vậy sao anh cứ bảo em về hoài.”
Giang Tự nói mà không hề đỏ mặt: “Muốn gặp em đó, chuyện sau khi gặp em tôi còn chưa kịp nghĩ đến.”
Lâm Kiều nhịn không được mà nhoẻn miệng cười, đẩy eo anh để anh về phòng làm việc phát sóng trực tiếp. Giang Tự đi rồi cậu cũng về phòng mình chuẩn bị mở live, trước khi mở lên còn đến phòng phát sóng trực tiếp của Giang Tự nhìn thử, thấy anh đang đánh team năm cùng Hạ Hà và mấy người trong hiệp hội thì mới an tâm phát sóng.
Hai ngày nay bận đến bận lui, hạng một của cậu khó mà giữ được, đã rớt xuống hạng thứ hai mươi ba. Đứng đầu là ASG Tinh Vũ, Lâm Kiều thấy tên cậu ta thì phấn kích, trực tiếp đổi tên phòng phát sóng thành phấn đấu tranh no.1 đấu đỉnh cao, sau đó không nói hai lời mà vào game.
Không tính giải đấu thì đã ba bốn hôm rồi cậu chưa phát sóng trực tiếp, người xem trong phòng đều đang spam than khóc, yêu cầu cậu phải bồi thường lại nhiều một chút mới dỗ bọn họ được, Lâm Kiều không nói được bọn họ, mà cũng có ý muốn khoe phòng phát sóng trực tiếp mới của mình, vì thế cậu mở cameras lên: “Hôm nay live vậy nhé, ngày mai sẽ không mở cameras—”
[Lạy chúa tôi]
[Tiên khí khắp chốn]
[Đẹp!!!]
Lâm Kiều đang chờ ghép trận đấu đỉnh cao, thấy màn đạn đang dâng trào cảm xúc, thế nên cũng tò mò mở màn hình giám sát ra, sau đó cậu cũng sững sờ nốt.
Bởi vì Giang Tự nói với cậu là anh đã điều chỉnh thiết bị xong hết rồi, vậy nên Lâm Kiều cũng không động vào cameras và mấy thứ anh bày biện, không biết rằng trên màn ảnh cậu đang ngồi ngay giữa đóa hồng hoàn mỹ kia, lấp đầy khoảng trống trong đó.
Như có một đóa hoa đang nở rộ sau lưng cậu, dưới bóng đêm giăng kín, bling bling như trời sao.
Lâm Kiều nhìn màn hình giám sát, hồi lâu không lên tiếng.
____________
Lời tác giả: Rải đường thêm hai chương nữa đê rồi quay lại cốt truyện~