Bức thư mà Giang Tự viết rất dài, tuy chữ viết của anh không được phóng khoáng và có tính nghệ thuật như chữ ký, nhưng mỗi chữ đều rất rõ nét gọn gàng, không biết đã dựa vào bàn viết bao lâu.
Anh kể về cái đêm anh cá cược với đồng đội của mình, rồi đến việc vì bị thương ở tay nên phải nằm bệnh viện dưỡng bệnh đến mức nhàm chán, thế nên đã tìm Lâm Kiều chơi game cùng mình, sau đó vô tình biết được cậu chính là Chanh Xanh nên đã làm đủ chuyện nhằm giúp cậu thoát khỏi khốn cảnh, thời gian ở cạnh cậu trôi qua, anh dần trở nên chìm đắm, cuối cùng không có cách nào để thoát ra được nữa.
Anh kể đủ chuyện lớn việc nhỏ, bao gồm cả việc tìm Khoa Tấn nhờ tài trợ chương trình để Lâm Kiều được tham gia vào, hối lộ bọn Tiểu Ngư, Hoang Mạc và Sơn Lam để Lâm Kiều được vào đội của mình, còn kể đến những ngày săn sóc cậu ở bệnh viện, sự mới mẻ khi ở chung và những rung động ấy dần hóa thành ỷ lại và quyến luyến, để cuối cùng anh mất đi ý định ban đầu, không chỉ không thể buông tay mà ngược lại càng muốn đến bên cạnh Lâm Kiều.
Chút vui vẻ xen lẫn lo âu, anh bắt đầu suy tư đến chuyện làm thế nào để thẳng thắn với cậu đây, nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào phù hợp cả, tình cờ lần ấy Lâm Kiều phải chuyển nhà, mới có lần gặp mặt đó.
Những vui vẻ và rung động, những hối hận và ũ rũ đều viết rõ ràng hết trên tấm giấy mỏng manh này, trong quãng đời ngắn ngủi và cô độc của Lâm Kiều, chưa từng có người nào mổ xẻ tim gan ra hết trước mặt cậu như thế, để cậu có thể thấy rõ tấm chân tình.
Tính tình Giang Tự không tốt, lại nói chuyện rất thẳng thắn, là một người theo chủ nghĩa lý tưởng không thực tế, nhưng có một điều không cần phải nghi ngờ, rằng anh là một người cực kỳ chân thành, không phải dùng những dối trá để tô vẽ cho mình, mà trời sinh anh đã luôn khiến cho người ta cảm nhận những hành động của anh đều xuất phát từ nội tâm.
Đúng là đúng, sai là sai, không thích là không thích, còn khi đã thích thì thật sự thích từ tận đáy lòng.
Lâm Kiều nắm chặt góc bức thư, lại cầm tấm vé lên nhìn ngày tháng, ngoảnh đầu ngơ ngác nhìn sắc trời giương đầy sương ngoài cửa sổ cả một buổi, sau đó mở app mua sắm trên điện thoại lên.
*
Đến ngày hai lăm, Lâm Kiều chuẩn bị đầy đủ đi ra khỏi nhà.
Cậu đi một đôi bốt da Martin, mặc một chiếc áo khoác dài màu có thể nhìn thấy đầy đường, một chiếc khăn dài kẻ sọc đầy màu sắc quấn quanh cổ che đi phân nửa khuôn mặt, mũ lưỡi trai trên đầu được đè thấp xuống, ở giữa còn đeo một chiếc kính không độ, trông cả người rực rỡ hẳn lên, cậu cũng không dám nhìn bản thân mình trong gương.
Luôn có người rải rác quanh lối vào của triển lãm tranh, Lâm Kiều đứng từ xa quan sát một hồi, đứng ở cửa chờ soát vé, bởi vì buổi triển lãm này không có mục ký tên, nên bảo an nhìn lướt qua thì cho cậu đi vào bên trong.
Sau khi bước vào thì phóng tầm mắt khắp nơi đều có thể nhìn thấy những chú chim đuôi dài với bộ cánh hồng nhạt lộng lẫy, Lâm Kiều bắt đầu xem từ bức tranh vẽ đầu tiên, trên tường còn đính kèm tóm tắt nguồn gốc chú chim tình yêu này, ý tưởng này do một họa sĩ người Tây Ban Nha sáng tạo nên, dùng làm biểu tượng cho tình yêu huy hoàng, sau đó được lưu truyền rộng rãi khắp nơi trên thế giới, trở thành nguồn cảm hứng để các họa sĩ khác sáng tác theo, dần dà số lượng nhiều đến mức có thể tạo thành một triển lãm tranh.
Thần thái của những chú chim này không hề trùng lặp, ngoại trừ bộ lông màu hồng nhạt không hề thay đổi ra thì tông màu của nó thể hiện cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu, rất tình thú dưới ngòi bút tràn ngập óc tưởng tượng của họa sĩ.
Lâm Kiều vừa nhìn vào thì đã thấy rất thích, đi dọc hành lang xem hết một lượt, cậu băng qua hai dãy hành lang gấp khúc đến sảnh chính lúc nào không hay.”
Hàng trăm đôi uyên ương tình yêu xếp dài khắp phòng triển lãm rộng lớn, trong tủ kính nằm chính giữa là một cặp chim tình yêu ngoại cỡ, là chú chim tình yêu đầu tiên dưới ngòi bút của vị họa sĩ Tây Ban Nha kia, bộ lông hồng đan xen những tông màu ấm, thể hiện ra hết những cung bậc cảm xúc nồng nàn trong tình yêu.
Lâm Kiều đứng ở lối vào, kinh ngạc khi nhìn thấy người nọ đang dùng hoa hồng đủ màu ghép thành chú chim tình yêu, Giang Tự đứng trước biển hoa, rõ ràng là anh đang chờ ai đó, vẻ mặt thấp thỏm u sầu, anh mặc một cái áo lông cừu màu xanh nhạt, trông anh cứ như một cậu trai mười sáu mười bảy tuổi, tràn ngập cảm giác trẻ tuổi khiến người ta muốn lao đầu vào yêu đương.
Không ngừng có khách tham quan vây lại chụp hình, dù có nhân viên bảo vệ gần đó nhưng vẫn không thể ngăn cản sự nhiệt tình của mọi người, nhất là Giang Tự còn không đeo kính râm và khẩu trang, dù sao anh cũng là người của công chúng, Lâm Kiều đứng đó chưa được mười phút thì đã có ba cô gái tiến đến bắt chuyện cùng Giang Tự.
Cậu nhìn Giang Tự nhận lấy giấy bút ký tên cho người ta, lúc Giang Tự vừa đảo tầm mắt qua thì lập tức quay người sang chỗ khác, tỏ vẻ mình đang thưởng thức buổi triển lãm tranh, sau đó cứ được một lúc thì quay lại nhịn trộm anh.
Triển lãm tranh này bắt đầu mở cửa từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều là kết thúc, Lâm Kiều đến đây lúc hai giờ, hoa hồng đã hơi khô héo, Giang Tự không có việc gì làm thì ngồi xổm xuống đất kiên nhẫn bứt những cánh hoa đã úa tàn, khiến cho chú chim tình yêu của anh vẫn luôn tươi mơn mởn.
Đến tận ba giờ, có vẻ Giang Tự đã ký tên hết cho mấy người nhận ra anh trong sân, càng gần đến lúc ngưng đón khách thì số lượng người càng ít đi, hình như Giang Tự ngồi lâu nên có hơi mệt, nên anh ngồi bệt luôn xuống, biểu cảm vô cùng cô đơn.
Lâm Kiều đứng trong góc nhìn anh chăm chú một hồi, sau đó nhích chân để đỡ đau mỏi, chuẩn bị theo dòng người rời khỏi phòng triển lãm.
“Kiều Kiều.” Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cậu, “Là em đấy, phải không?”
Lâm Kiều: “…”
Quả nhiên là cậu đã xem nhẹ khả năng quan sát của tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.
Lâm Kiều không trả lời, vừa định đi tiếp thì lại nghe Giang Tự nói: “Em thấy triển lãm này đẹp không? Lúc tôi nhận được thư mời đã thấy nó rất đẹp, tôi chỉ muốn đến xem cùng em thôi, không có ý định gì cả.”
Lâm Kiều nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trả lời: “Đẹp lắm.”
Dường như Giang Tự lập tức trở nên phấn khởi, chạy đến túm lấy tay cậu, cười đến mức mi mắt cong cong: “Tôi có thể mời em uống trà chiều không? Sau đó đi xem phim rồi ăn bữa cơm được không em?”
Lâm Kiều: “… Không được, chiều nay tôi có việc rồi.”
Giang Tự lại trở nên ũ rũ, đáng thương hệt những đóa hoa sau lưng anh. Cũng may là tâm trạng của anh khôi phục rất nhanh, cười tủm tỉm hỏi cậu: “Vậy tôi tiễn em lên xe taxi được chứ?”
Anh cũng đã nói như vậy rồi, Lâm Kiều cũng không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu một cách cứng nhắc, sau đó cùng anh đi ra khỏi phòng triển lãm.
Vì không muốn nhờ Giang Tự gọi xe giúp nên cậu tự mình mở app lên gọi xe, lúc chờ xe đến hai người đứng cùng một chỗ, Lâm Kiều cúi đầu, lại nghe Giang Tự đứng bên cạnh nói mãi không ngừng: “Em có thể đến đây tôi thấy vui lắm, thật đó.”
“Lúc về nhớ ăn cơm đàng hoàng, tìm phòng tốt một chút để ở.”
“Đừng live lâu như vậy nữa, đi ra ngoài nhiều chút đi.”
Lâm Kiều không chịu nổi nữa: “Anh có nhiều lời để nói vậy.”
“Ừm.” Giang Tự cười cười với cậu, “Trông thấy em thì muốn nói rất nhiều thứ.”
Lâm Kiều: “…”
Khi xe đến, Giang Tự đi lên phía trước mở cửa xe giúp Lâm Kiều: “Đi đường cẩn thận.”
Lâm Kiều im lặng ngồi vào trong xe, đợi đến lúc xe khởi động thì thấy Giang Tự vẫn còn đứng đó vẫy tay với mình.
Lòng cậu thầm nghĩ, hẳn là Giang Tự đang nghiêm túc.
*
Tối hôm nay là trận chung kết giải mùa thu của KPL, nơi chiến đội lâu năm ASG và đội mạnh XXG giao đấu tranh cúp rồng bạc.
Đến giờ thì Lâm Kiều ngồi trước TV xem thi đấu, thực lực hai bên không chênh nhau quá nhiều, không có KG. Tiểu Ngư tham gia thi đấu nên thiếu đi rất nhiêu mưu kế bẫy rập, hai đội lao vào sống mái với nhau khác hẳn mấy trận chung kết quanh co lòng vòng ngày trước, màn giao đấu bạo lực khiến người xem mãn nhãn, ngay cả Lâm Kiều cũng không nhịn được mà ăn một túi bắp rang.
Trận thi đấu này ASG lấy thành tích 4-3 giành được cúp quán quân giải mùa thu, đã cách mấy mùa giải thì họ mới có thể nâng lên cúp quán quân một lần nữa.
Lâm Kiều xem xong thi đấu thì ngáp một cái, đang chuẩn bị online đấu đỉnh cao thì thấy An An đã lâu không quản chuyện của cậu gửi tin nhắn đến.
An An: Kiều Kiều, ngày mười lăm tháng mười hai là ngày hội All Star, bên quản lý đã tổ chức một giải đấu gồm một trăm người thi đấu Vương Giả với nhau, toàn là streamer và tuyển thủ đã giải nghệ, bên nền tảng đã báo danh cho cậu, cậu gửi lại tôi số căn cước và số điện thoại để tôi mua vé máy bay đến Hải thị cho cậu.
Lâm Kiều: Nhất định phải đi sao?
An An: Đúng vậy. Bây giờ cậu đang là top 1 đấu đỉnh cao mà, đại diện cho nền tảng của chúng ta đến đó.
Lâm Kiều: Ngoài em ra còn có ai nữa vậy ạ?
An An: Còn có vài streamer khác, số lượng tham gia của nền tảng chúng ta không được bao nhiêu, bên Hỏa Long đông lắm, cả Tịch Nhan đều đi hết mà, thế nên chiếm rất nhiều chỗ, lúc tôi nói chuyện với bên quản lý cũng không tranh được bao nhiêu.
Lâm Kiều: Tro Tàn cũng đến ạ
An An: Theo tin tức tôi nhận được thì cậu ta có đến
Lâm Kiều: Được, cảm ơn chị An
An An: Ừm ừm, chi tiết quy tắc hoạt động tôi sẽ gửi đến cho cậu. Nhớ chuẩn bị âu phục nha, chắc lúc đó sẽ có thảm đỏ cho các cậu lên sân khấu đó, lúc thi đấu thì mặc đồ bình thường là được rồi
Lâm Kiều: Biết rồi ạ
Chờ khi kết thúc cuộc trò chuyện thì cậu đi tìm Thỏ Tháng Ba và Bạch Thuật, cả bọn tụ họp trong nhóm chat, vui vẻ nhận ra ai cũng được mời tham gia cả.
Ba người họ có thể gặp mặt offline, Lâm Kiều hỏi nên mua âu phục gì đây thì được hai người kia gửi qua một mớ link, cố gắng để Lâm Kiều trải nghiệm cảm giác bơi lội trong đống lựa chọn.
Bọn họ náo nhiệt thảo luận nên mua âu phục thế nào, Thỏ Tháng Ba bảo lúc đến sẽ mang theo xúc xích cho cả bọn, Bạch Thuật thì bảo sẽ mang xoài khô ngon nhất, Lâm Kiều suy nghĩ cả buổi, ngượng ngùng tỏ vẻ không thì cậu làm thịt vịt mang qua cho bọn họ, quả nhiên bị hai người kia cười trêu cả buổi.
Nếu không đem theo được thì cậu tự ăn thôi, Lâm Kiều hẹn hai người kia kết thúc hoạt động thì đến Nam thị du lịch, liền nhận được lời khen ngợi.
Trong nhóm vẫn luôn náo nhiệt cho đến hôm diễn ra hoạt động, Lâm Kiều dựa theo thông tin vé máy bay An An gửi cho cậu mà lên máy bay, lúc xuống thì có người bên ban tổ chức đến đón, để bọn họ cất hết hành lý xong thì gọi lên sân khấu.
Cả đám đều đứng sau sân khấu chờ lên thảm đỏ, mấy người quen biết nhau đã xúm lại nói chuyện với nhau, cả gian phòng chờ náo nhiệt hẳn lên, muốn nói gì đó thì phải nói to lên mới có thể nghe thấy được.
Thỏ Tháng Ba và Bạch Thuật đến sớm hơn cậu, hai người chiếm được một góc, đứng từ xa vẫy tay với cậu.
Lâm Kiều hưng phấn nhào đến cho mỗi người một cái ôm, chưa trò chuyện được với họ vài câu thì bỗng nhiên nghe tiếng sủa quen thuộc.
“Gâu, gâu gâu!”
Lâm Kiều quay đầu lại theo phản xạ, thấy cún con xuyên qua đám người chạy thẳng đến chỗ cậu, đưa chân túm lấy cậu.
Lâm Kiều vội vàng ngồi xuống đất bế nó lên, xoa xoa đầu Khả Khả: “Khả Khả ngoan nha, đừng quậy.”
“Ẳng!”
“Kiều Kiều, đã lâu không gặp.”
Lâm Kiều ngẩng đầu lên, thấy Giang Tự đứng trước mặt cậu, đôi mắt chứa đầy ánh sáng, tràn ngập niềm vui.
“Lâu rồi không gặp.” Cậu sờ Khả Khả, đứng lên nói, “Sao lại mang Khả Khả đến đây?”
“Trong nhà thầy huấn luyện chó có chó nhà khác gởi nuôi, sợ nó đánh nhau. Chỉ có ba ngày, tôi tự mang theo là được.”
“Ừm… ngày hôm đó tôi có đụng vào nó phải không, không bị làm sao chứ?”
Giang Tự nhìn cậu không chớp mắt, như đang ám chỉ điều gì: “Không sao cả, nó không mang thù đâu, rất dễ ở chung.”
Lâm Kiều gật đầu, nhận ra nếu không nói về Khả Khả thì cậu cũng không biết phải nói gì với Giang Tự nữa. Nếu không có Khả Khả, giữa bọn họ chỉ có khoảng trống và sự tĩnh mịch.
“Hôm nay em rất đẹp trai.” Giang Tự nhận lấy dây xích chó trong tay cậu, nhìn cậu cười nói, “Âu phục rất vừa người, lần đầu tiên thấy em mặc như vậy, rất tuấn tú.”
Lâm Kiều giật giật khóe miệng: “Cảm ơn đội trưởng Giang, anh cũng rất đẹp trai.”
“Tôi có thể ôm em không?” Giang Tự đứng giữa đám đông mở rộng hai tay ra nhìn cậu, “Thật sự lâu lắm rồi không gặp em.”
Dù anh ở đâu cũng là tâm điểm chú ý cả, những người xung quanh đều muốn tiến lên bắt chuyện với anh, Lâm Kiều cảm nhận được mười mấy cặp mắt dồn trên người mình, rơi vào đường cùng nên chỉ đành đi qua ôm anh một cái cho xong chuyện.
Giang Tự nhích đến khiến cái ôm xã giao này trở nên thân mật, khi xương quai xanh cọ vào nhau, Lâm Kiều cảm giác Giang Tự đang hít một hơi thật sâu bên người mình.
“Đã kiếm đủ năng lượng.” Anh nhẹ nhàng nói, “Chơi vui vẻ nhé, tôi không làm phiền em nữa, đi trước đây.”