Lâm Kiều nói được thì làm được, hôm sau cậu chạy đến bệnh viện từ sớm để ở cùng mẹ Giang.
Thật ra cậu cũng không làm được gì, chỉ có thể trò chuyện với mẹ Giang để cảm xúc của bà không bị suy sụp, không khiến Giang Tiểu Lộc đã khổ còn khổ hơn thôi.
Sáng đó tài xế cũng đến, bộ dáng như mình có thể giải quyết tất cả, vẻ mặt bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, chủ động mua cháo quẩy và bánh rán đến cho họ.
Mẹ Giang gượng gạo chào hắn, Lâm Kiều vừa gặm bánh rán vừa trò chuyện khách sáo với hắn vài câu, đến chín giờ thì đội cảnh sát giao thông gọi hắn qua đó, chỉ còn lại hai người ngồi trông coi ở bệnh viện.
Cậu thử trò chuyện đôi câu với mẹ Giang, nhưng tiếc rằng cậu không có khả năng giao tiếp với người khác, nhất là với người “phụ nữ trung niên” như mẹ Giang thì càng không phải biết nói gì.
Sắc mặt của mẹ Giang vẫn luôn nghiêm túc, có vẻ như không muốn nói chuyện, tuy rằng hai người ngồi cạnh nhau nhưng ai làm chuyện người nấy, mẹ Giang dựa đầu vào tường không biết đang suy nghĩ gì, Lâm Kiều móc điện thoại ra quấy rầy ASH, quấn lấy anh để anh nói chuyện phiếm với mình.
Sau khi xác nhận quan hệ thì cậu thấy mình thoải mái hơn nhiều, bình thường sẽ băn khoăn đến việc ASH có bận gì hay không, có nên quấy rầy anh hay không, nhưng bây giờ lại ngang nhiên quấn lấy anh, mà ASH cũng chưa từng hứa hẹn gì với cậu cả, nhưng Lâm Kiều chắc chắn rằng anh sẽ không ngó lơ mình, thế nên cậu mới tùy hứng làm bậy như vậy.
Vì ngồi trước mặt mẹ Giang nên cậu cũng ngại chơi game, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, Lâm Kiều muốn nói gì cũng được, dù sao thì người có khả năng đáp lời tốt như ASH sẽ không bao giờ để cậu thấy tẻ nhạt cả.
Lâm Kiều không nghĩ đến việc sau khi rời khỏi game thì hai người vẫn có thể trò chuyện càng hăng hơn trước, lúc cậu nói chuyện với ASH thì cứ muốn nói mãi thôi, chuyện gì cũng kể hết cho anh nghe, ngay cả chuyện lúc nhỏ mặc tã hãng gì cũng muốn chia sẻ với anh, còn lén lút dụ dỗ ASH gửi anh chụp thời anh còn mặt bỉm cho mình xem, còn ấu trĩ hơn học sinh tiểu học nữa.
Sự nhiệt tình của cậu như cơn lũ phá đập, lao thẳng về phía ASH, sau đó để anh tiếp được, trở thành một dòng suối nhỏ vờn quanh.
Hai người trò chuyện đến tận trưa, bên trong phòng ICU vẫn chưa có tin tức gì, trong lúc đó mẹ Giang cũng được cho thay đồ bảo hộ và gọi vào, có thể là bà đã bị dáng vẻ của ba Giang kíƈɦ ŧɦíƈɦ nên lúc ra ngoài cứ lau nước mắt mãi.
Lâm Kiều khuyên mãi bà mới ngưng khóc, hai người đi ra ngoài ăn trưa, lúc chiều thì Giang Tiểu Lộc quay lại, còn chưa đi đến đã lắc đầu: “Gần đó không có camera, người đàn ông kia không thừa nhận là hắn tông, hắn nói đột nhiên ba lao tới nên hắn phanh không kịp.”
Lâm Kiều ngạc nhiên nói: “Vậy có phải sẽ rất bất lợi với chúng ta không?”
“Cảnh sát giao thông còn chưa có phán quyết, kết quả tồi tệ nhất là chia đều trách nhiệm, hắn chịu một nửa tiền thuốc men.” Giang Tiểu Lộc hít sâu một hơi, nói với mẹ Giang, “Mẹ, mẹ có số người bạn luật sư của ba không? Con muốn tìm ông ấy hỏi một chút.”
Mẹ Giang lấy một cái điện thoại cũ trong túi xách ra đưa cho cô: “Trong điện thoại của ba con, con tìm thử xem thế nào.”
“Vậy được, con đi gọi điện cho ông ấy, hỏi ngày mai đến chỗ đội cảnh sát giao thông phải nói sao.” Giang Tiểu Lộc đón lấy điện thoại, gật đầu nói với Lâm Kiều, “Kiều Kiều, cậu về trước đi, chiều nay chị ở với mẹ là được rồi.”
Lâm Kiều vội nói: “Em ở lại, có việc gì gấp cũng có thể giúp đỡ được.”
“Không phải cậu còn phải phát sóng trực tiếp sao, Từ Âu bảo chiều nào cậu cũng phải live stream cả mà, mau về đi, đừng làm chậm trễ công việc của mình.”
Chuyện streamer bọn họ sợ nhất là người hâm mộ không hề có tính ổn định, hôm nay không live thì bọn họ sẽ tìm đến streamer khác, ai cũng không dám mạnh mồm nói mình là streamer có sức hấp dẫn nhất, fans dần chạy hết, đương nhiên streamer cũng sẽ tụt dốc không phanh. Đêm qua Lâm Kiều đã không live rồi, nghĩ mãi mới gật đầu: “Vậy em đi trước nha chị.”
“Mau đi đi, chị không tiễn cậu đâu, cậu thêm wechat chị đi, chị gửi tiền cho cậu bắt xe.”
Lâm Kiều liên tục xua tay: “Không cần đâu chị, em tìm anh Từ là được.”
“Vậy được, cậu đi đi.”
“Ngày mai em lại đến.”
“Không cần, dù sao trong ICU cũng không có chuyện gì, chờ khi nào ba chị ra hẵng nói, có chuyện gì cần giúp chị sẽ gọi cậu.”
Dù sao cô cũng nói vậy rồi, Lâm Kiều nói lại tình hình với Từ Âu, liền gọi xe quay về. Cậu cứ suy nghĩ về chuyện nhà Giang Tiểu Lộc hoài, lúc phát sóng trực tiếp cũng hơi không tập trung, cậu live như thế ba ngày, Giang Tiểu Lộc gọi điện đến, bảo ba Giang đã rời khỏi phòng ICU, hôm nay sẽ vào phòng bệnh thường, hỏi Lâm Kiều có thể đến giúp dọn ít đồ được không.
Tất nhiên là Lâm Kiều đồng ý, ra ngoài bắt xe chạy đến bệnh viện. Sau khi chuyển vào phòng bệnh thường thì người nhà có thể chăm sóc cả ngày, Giang Tiểu Lộc muốn phòng bệnh một người, bên trong còn có thêm một cái giường gấp cho người chăm bệnh, Lâm Kiều giúp mẹ Giang xách đống quần áo lên, Giang Tiểu Lộc lại đến siêu thị mua một mớ đồ dùng sinh hoạt linh tinh như giấy vệ sinh, khăn lông, bàn chải đánh răng, Lâm Kiều và cô mỗi người xách hai bao nilon lên, nhét đầy tủ đựng đồ.
Lâm Kiều thấy ba Giang nằm trong phòng bệnh, ông vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, chỉ có thể cử động con ngươi, vẫn luôn nằm trên giường nhìn bọn họ, trông có vẻ rất đáng thương.
Lâm Kiều không đành lòng nhìn ông nữa, chào hỏi với ông xong thì vội vàng dời tầm mắt đi, hỏi Giang Tiểu Lộc đã nhận thông báo phán định chưa.
“Đã có rồi, hai tám.” Giang Tiểu Lộc nói đến chuyện này thì tươi tỉnh lên chút, “Người bạn luật sư của ba chị đề cử một người chuyên giải quyết các vụ án kiện tụng thế này, sau khi hỏi ra mới biết toàn là hố không, may mắn có chuyên gia giúp đỡ không thì đã bị phán là năm năm rồi.”
“Hình như em không thấy tài xế…?”
“Đứng cãi nhau chỗ đội cảnh sát giao thông rồi, nói hôm đó cấp cứu đã đưa trước một trăm năm mươi ngàn rồi, bao giờ dùng hết thì tìm hắn.” Giang Tiểu Lộc thở dài nói, “Cứ chống đỡ trước cả, cất hết các hóa đơn lại, nếu không được thì đến tòa án thưa kiện đòi tiền vậy, dù sao cũng có đường lui cả, không cần phải lo lắng đâu.”
Những chuyện này quá xa xôi với Lâm Kiều, cậu nghe có cái hiểu có cái không, chỉ ngơ ngác gật đầu, lại bị Giang Tiểu Lộc xoa đầu: “Đói bụng chưa, chị dẫn cậu xuống tầng ăn cơm. Mẹ ơi, tụi con ăn xong sẽ đem cơm lên cho mẹ nhé?”
Mẹ Giang ngồi cạnh mép giường, nghe vậy ngẩng đầu nói: “Đi đi, thấy có bán mì thì mua cho mẹ một tô, nhân gì cũng được cả, không cần bỏ rau thơm.”
“Vâng ạ.”
Giang Tiểu Lộc nói xong thì ôm vai Lâm Kiều đi ra ngoài, hai người sang quán cơm gần bệnh viện gọi hai phần nửa chay nửa mặn, Lâm Kiều ngồi xuống, thấy Giang Tiểu Lộc duỗi tay xé hai bộ đồ ăn dùng một lần, nhanh nhẹn rửa qua nước nóng, sau đó đưa đến trước mặt Lâm Kiều: “Cái quán này nhìn không được sạch sẽ, vệ sinh lại một chút.”
Trong mấy trạng thái Từ Âu đăng, Giang Tiểu Lộc luôn trang điểm thật xinh đẹp ngồi ở mấy quán ăn cao cấp, thế nên Lâm Kiều cũng cho rằng cô chẳng khác gì cô công chúa nhỏ khó chiều, nhưng tiếp xúc với nhau mấy ngày thì nhận ra hoàn toàn không phải vậy.
Cậu thầm cảm thán cuộc sống này đúng là không thể lường trước được điều gì, vô thức nhìn khuôn mặt cô, khi định thần lại mới nhận ra trên mắt Giang Tiểu Lộc có hai quầng thâm lớn.
Nếu cậu nhớ không nhầm, thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Giang Tiểu Lộc để mặt mộc, môi cô có sắc đỏ như máu nhưng lại có hơi tím tái.
Cậu thầm thấy khó chịu, không dằn lòng được mà nói: “Chị Tiểu Lộc, chị chú ý nghỉ ngơi nhiều chút đi ạ.”
“Mấy hôm nay phải chạy xuôi chạy ngược, ban ngày còn phải đi làm.” Giang Tiểu Lộc thở dài, “Không có cách nào cả, chỉ đành gắng gượng thôi.”
“Vậy sau này chị định thế nào?”
“Mẹ chị sẽ chăm bệnh ban ngày, lúc chị tam tầm thì đến thay cho bà, chờ bao giờ ba chị ổn lại thì tính tiếp.”
Thức ăn được bưng lên, tay nghề của chủ quán nhỏ này không ngờ cũng khá được, ngửi rất thơm, lúc ăn vào miệng cũng thấy ngon, ăn với cơm rất được. Lâm Kiều vội lùa hai miếng cơm để lót bụng, lại nói: “Chị ơi, chị xem em còn có thể làm chút gì đó không.”
“Không cần cậu phải làm gì đâu, cậu ăn uống xong thì về đi, chị đưa cậu về.” Giang Tiểu Lộc ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười rất gượng gạo, “Chị chuẩn bị nói lời chia tay với Từ Âu.”
“Hở?”
“Mệt rồi, mấy năm nay chị quấn anh ta mãi mà cũng chẳng có kết quả gì hết, không thú vị.” Giang Tiểu Lộc nói chầm chậm, “Chị thấy anh ta chẳng đáng mặt đàn ông.”
_______________
Lời tác giả:
Có mấy chị em đưa ra ý kiến với tui về 2 chương vừa rồi, cho nên tui cũng sửa sơ lại chương 64 rồi, chủ yếu là đổi vượt đèn đỏ sang đi ngang đường, như vậy thì có logic hơn!
Còn có chị em hỏi sao tài xế không bị tạm giữ, thật ra tai nạn kiểu này không cần phải chịu trách nhiệm hình sự đâu á, chỉ cần bồi thường là được. (Tui tra baidu kỹ lắm rồi, nếu có BUG cứ nhắn tui nha)