*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày hôm sau Lâm Kiều dậy sớm đăng mấy video đã chỉnh sửa xong và kế hoạch trong tuần lên, sau đó đến chợ mua mấy con tôm tươi rói và mẻ thịt ba chỉ, đợi đến trưa sẽ băm nhuyễn tỏi xào với tôm, lại làm thêm một phần thịt quay giòn bì.
Với thu nhập bây giờ cậu đã không cần phải phát sóng trực tiếp cái này nữa, thế nhưng lúc Lâm Kiều nấu được món mới gì đó thì vẫn mở live stream, dù sao khi cậu ở trong phòng bếp cũng chỉ quan tâm mấy nguyên liệu nấu ăn, không cần phải tương tác với người xem, khiến cậu không hề có áp lực tâm lý, quan trọng là khán giả cũng đâu có ăn được, cho dù Lâm Kiều có làm nát thế nào cũng không bị mất mặt, cùng lắm thì hình thức bên ngoài không được ngon mắt thôi, nhưng dù gì đẹp xấu gì cũng là cậu ăn mà, tự ăn đồ mình làm thì mất mặt kiểu gì cho được.
Cậu đã lưu cái video hướng dẫn làm thịt quay giòn bì cả tháng nay rồi, tuy rằng Lâm Kiều cũng thèm ăn muốn chết đi được, nhưng do thấy nó phiền phức quá nên không đụng vào, dù sao chiều nay cậu cũng không định phát sóng trực tiếp, không bằng làm thử nâng cao tay nghề, coi như dùng thời gian chờ nướng gian lận thời gian live vậy, cũng cho khán giả một lời giải thích.
Cậu mới live không được bao lâu thì nghe thông báo có hạm trưởng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, mỗi lần như vậy đều sẽ có tiếng nhắc nhở leng ka leng keng một hồi, Lâm Kiều không để ý, đem thịt ba chỉ rửa sạch rồi ướp trước sau đó bỏ vào tủ lạnh, tiếp đó cậu làm món tôm xào tỏi băm ăn với cơm trưa, vừa ăn vừa nhìn bình luận trên màn đạn, lúc này mới phát hiện ASH đã đến từ sớm, không biết anh đã nói gì mà bình luận toàn lời trêu đùa, nói anh coi chừng đó, còn không tới nữa thì bà xã chạy cùng người ta mất bây giờ.
Mấy cô nhóc này càng nói càng phóng đại không biết điểm dừng, bị cấm nói thì dùng acc khác nói tiếp.
Lâm Kiều đọc mà đỏ hết mặt, mới định mở miệng thì nhớ đến việc cameras còn đang quay mình, thế nên vội vàng xoay máy quay dời sang thức ăn trên bàn, mở miệng ngăn cản bảo còn nói nữa chắc bên quản lý khóa phòng mình mất: “Mấy người rụt rè chút đi được không vậy? Đừng có như vậy nữa.”
[Ngại rồi kìa]
[Vừa nãy tui thấy mắt Kiều Kiều mở to lắm á ha ha ha ha ha]
[Đừng có dời máy quay nữa bé cưng ơi, để mama nhìn cưng coi]
[Ăn ngon không?]
Giữa đống bình luận loạn xà ngầu này Lâm Kiều tìm được chính xác bình luận của ASH, trả lời anh: “Ngon lắm đó, cái này tui làm nhiều lần lắm rồi, không tệ đi đâu được cả. Anh muốn ăn không, tối nay tui làm thêm một phần nhờ chuyển phát nhanh gửi đến cho anh nhé?”
[Được]
[???]
[Sao ông quen tay gớm thế]
“Vậy tối nay anh ở nhà giờ nào đó, tui sẽ canh thời gian để làm cho anh”
[Cả ngày hôm nay tôi đều ở nhà]
“Uầy, hôm nay anh không đi làm à?”
[Ừm, hôm nay không có việc gì]
“Vậy chút nữa nướng thịt xong tui sẽ gửi qua cho anh luôn nhé, tui chiên cho anh thêm cái trứng ốp la nữa. Nếu anh không ăn thì tui không gửi cũng được.”
[Tôi không kén chọn đâu, chỉ cần em làm đều được]
Trong suy nghĩ của Lâm Kiều, ASH là một cậu ấm ăn sang mặc đẹp, thức ăn hàng ngày đều phải rất ngon, làm tệ quá cậu cũng không dám gửi sang cho anh, chút nữa phải làm thật nghiêm túc mới được, cùng lắm thì lát nữa xuống lầu mua thêm hai miếng thịt nữa, dù sao cũng phải làm thật tốt.
Có thể là chuyện ASH vào phòng lan xa, thế nên khán giả chen chúc vào phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng đông.
Cho dù hạm trưởng lên tiếng thì sẽ có hiệu ứng riêng nhưng Lâm Kiều tìm được bình luận của anh ở màn đạn mênh mông cũng rất chi là lao lực, thế nên hai người nhắn tin trên wechat, câu được câu không mà trò chuyện với nhau.
ASH tìm đến cậu chơi cùng, Lâm Kiều cũng ngại để anh phải chờ, nấu ăn xong thì tắt live đi, chuẩn bị thịt để tối nấu, như thế mới để ASH ăn được mẻ thịt vừa ra lò thiệt dai giòn, cũng không cần phải hâm lại lần hai.
Lâm Kiều thu dọn phòng bếp xong mới vào game cùng ASH, khoảng thời gian trước hai người đều chơi ở steam, lúc Lâm Kiều một mình cũng có chơi Vương giả, nhưng acc của ASH không nhúc nhích gì cả, số sao thấp đến mức không nỡ nhìn.
Lâm Kiều vui đùa bảo để cậu gánh anh leo rank, lúc hai người vào ván game ASH chọn Lưu Thiện rất nhanh, vào trận không bao lâu đã chạy đến đường dưới bảo vệ cậu, cái emoji Đát Kỷ tỏ vẻ đáng yêu được treo trên đầu không hề ngắt quãng.
Lâm Kiều cũng thả emoji với anh, không chỉ xem thường đối thủ mà còn khiến bạn đường giữa chạy xuống chi viện shocku, lễ phép gõ chữ hỏi cậu có phải người ta không nên tới không, khiến Lâm Kiều cười như điện, cũng chạy từ đường dưới đến đường giữa thả cho người đó một cái emoji Đát Kỷ tỏ vẻ đáng yêu.
Đột nhiên ASH nói: “Em chạy lên đó làm gì đấy?”
“Đùa với cậu ta thôi.” Lâm Kiều cười nói, “Cậu bạn này vui tính ghê.”
“Em còn không quay lại thì trụ của em cũng bị người ta đẩy mất luôn đấy.”
Lâm Kiều cảm thấy giọng điệu của ASH hơi cáu gắt, có vẻ không vui lắm, nhưng không nghĩ ra mình đã chọc anh lúc nào, đành phải nhận lỗi trước rồi tính, vội vàng nói: “Đến đây.”
Lúc cậu chạy lên đường giữa tìm pháp sư vừa lúc không có lính nên không bị lộ tầm nhìn. Lúc quay về đường dưới chó ngáp phải ruồi, có được góc bắn tổ hợp hai người bên kia đang thả lỏng cảnh giác chạy sang đường giữa đẩy trụ, phối hợp với Lưu Thiện nấp trong bụi cỏ đánh bọn họ tan tác.
Sau đó ASH cũng không thèm thả emoji với cậu nữa, hết sức chuyên chú bảo cậu tập trung giao tranh, hai người thuận lợi thắng được ván đấu, ván thứ hai ASH tiếp tục chơi trợ thủ, vẫn luôn vây quanh cậu.
Lâm Kiều buồn cười nói: “Sao anh không đi rừng nữa.”
“Không muốn chơi.”
“Vậy anh chơi xạ thủ đi, tui chơi pháp sư cũng được.”
“Không cần, thế này cũng tốt rồi.”
Lâm Kiều cảm thấy hình như hôm nay anh uống lộn thuốc hay gì ấy, tính tình cũng rất kỳ lạ: “Anh bị sao thế, thiệt dính người ghê.”
ASH ấm ức trả lời, “Hai hôm nay em không thèm để ý tôi, tôi muốn được bù đắp.”
Lâm Kiều nghe anh nói mà choáng váng, phản bác lại: “Anh bảo có việc mà, sao giờ lại thành tui không quan tâm tới anh vậy.”
“Ai là người đi tìm người khác chơi trước?”
Lâm Kiều ngây ngẩn cả người, cậu không nghĩ thì ra ASH không vui vẻ là vì cậu chơi chung với Thỏ Tháng Ba và Bạch Thuật như mấy bình luận trên màn đạn thật, cũng không nghĩ đến việc ASH sẽ trực tiếp nói ra, không hề cho cậu đường lui.
Cậu hoảng sợ, ấp úng nói: “Tui… tui nghĩ là anh bận việc thật mà. Anh phải nói rõ với tui chứ.”
“Sao mà nói được, tôi không cần mặt mũi nữa sao?” ASH thở dài, khẽ nói nhỏ, “Vốn dĩ tôi cũng định chờ em chủ động tìm đến tôi, nhưng tôi mới đợi hai ngày đã nhớ em rồi… Thật là, nói chuyện với em không bằng tôi nói chuyện với cái đầu gối.”
Lâm Kiều bị giọng điệu tự giễu của anh làm cho hoang mang, tâm trạng rối bời, hận mình không biết đọc sách nâng cao EQ sớm chút, khiến ASH ủy khuất lâu như vậy.
Cậu hoảng sợ trả lời: “Không phải đâu, anh nghe em giải thích đã.”
ASH nói chậm rãi: “Em nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói.”
“Em cảm thấy chơi cùng bọn họ thì sẽ tăng fans rất nhanh, có thể kiếm thêm ít tiền mua quà cho anh!” Lâm Kiều đỏ mặt hồi lâu, cứ bất chấp tất cả mà nói, “Em muốn theo đuổi anh, em nghĩ những thứ anh thích em không thể mua nổi. Không… không phải em cố ý không chơi cùng anh đâu, em thật sự rất thích anh mà.”
Cậu nói xong thì thấy đầu dây bên kia yên lặng cả buổi, Lâm Kiều thấp thỏm chờ đợi vài giây, nghe thấy ASH dở khóc dở cười nói: “Không phải chứ, vì sao em cảm thấy phải có tiền mới có thể làm bạn với tôi?”
“Em không có ưu điểm gì, tính cách cũng không tốt, làm gì cũng thất bại hết. Nếu không phải nhờ anh và bạn bè giúp đỡ thì sẽ không có fans nào thích em cả.” Lâm Kiều nói nhỏ, “Nhưng em muốn anh thích em nhiều hơn một chút, bạn của em nói phải làm vậy mới được nên em muốn thử một chút—”
“Được rồi.” Giang Tự cắt ngang lời của cậu, trầm giọng nói, “Nhà tôi chỉ có chút tài sản, cá nhân tôi cũng không giàu có gì, tiền kiếm được ngày nào thì tiêu ngày đó, chỉ cần có thể nuôi đủ bản thân mình là được, những thứ tôi thích tôi có thể tự mua được, không cần ai phải tặng cho tôi hết. Chỉ cần em có thể ở cùng là tôi đã rất vui vẻ rồi, quà em tặng tôi cũng rất thích, chỉ cần em có lòng thì tôi đã thấy đủ rồi.”
Lâm Kiều nghe anh nói, cảm thấy được hơi nóng chưa từng có bao trùm lấy mình, từ màng nhĩ truyền đến trái tim, nóng đến mức khiến tay cậu run lên.
Ván game trong tay còn đang tiếp tục, nhưng Lâm Kiều đã thao tác loạn cả lên, đánh chẳng khác gì mấy con gà cả.
Tim cậu như chìm vào bể mật, thứ nước mật đặc quánh này chặn hết tín hiệu truyền từ đại não, cậu là ai, cậu đang thao tác con tướng gì, bước tiếp theo cậu nên làm thế nào đã rối tung cả lên, cậu không biết mình nên làm gì.
May mắn rằng ưu thế trước đó rất lớn nên không để bên đối phương đủ 6 món trang bị đã kết thúc ván game.
ASH bảo cậu đừng mở ván tiếp theo, nói cậu vào trang chủ xem thông báo, Lâm Kiều nghe lời về lại sảnh chính, thấy ASH gửi cho cậu yêu cầu set quan hệ người yêu.
“Thấy chưa em?”
“Vâng.”
“Em nghĩ cho cho kỹ.” ASH hạ giọng nói, “Nếu bấm vào rồi thì em chỉ có thể chơi cùng tôi thôi.”
Lâm Kiều lo lắng nói: “Không thể chơi cùng bọn Thỏ nữa sao?”
“Em nói xem?”
Tuy rằng Lâm Kiều cảm thấy có lỗi với bạn bè quá, nhưng vì nam sắc trước mặt nên vẫn nhịn đau nói: “Vậy em không chơi với bọn họ nữa đâu.”
Tai nghe truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó cậu nghe thấy giọng điệu bất đắc dĩ của ASH: “Chơi đi chơi đi, không phải ngày nào tôi cũng rảnh.”
Lâm Kiều aiz một tiếng, mừng như điên, nhanh chóng bấm nút đồng ý, tuyên cáo quan hệ người yêu của bọn họ trong game đã được thành lập.
Sau đó cậu tặng hết đống hoa hồng tăng độ thân mật trong kho cho ASH, thế mà giờ cậu mới biết cậu có nhiều đạo cụ thân mật không có chỗ dùng như vậy, bấm đau hết cả tay cũng chưa xong.
“Sao em có nhiều đạo cụ thế?” ASH ngạc nhiên nói, “Tôi cũng mua một ít.”
“Đừng đừng! Mệt muốn chết, đừng có dâng tiền cho nhà phát hành.” Lâm Kiều vội vàng nói, đỏ hết cả mặt, “Cứ tích nhiều thì sẽ lên cấp thôi mà.”
(Tăng cấp quan hệ trong vương giả cần điểm thân mật, thông qua tặng quà hoặc chơi game cùng)
“Nói cũng đúng.”
“Còn muốn chơi game không? Em muốn xem hiệu quả thế nào.”
“Được.”
Bọn họ không thèm khiêm tốn nữa, nghênh ngang chơi xạ thủ và trợ thủ chung với nhau, lấy việc tra tấn hai người đối diện ở đường phát triển làm niềm vui, bắt đầu thế giới hai người.
Thật ra Lâm Kiều không còn tâm trạng chơi game, cậu giống như rối gỗ nghe lời ASH chỉ huy, lâu lâu mới trả lời anh vài câu, âm cuối như một cái đuôi nhỏ vểnh lên trời, vừa nghịch ngợm vừa lưu loát.
Cậu vẫn chưa dám tin rằng trong một giờ ngắn ngủi thôi mà mình lướt qua giai đoạn tỏ tình tiến vào yêu đương luôn rồi, mà bây giờ cậu đã xác nhận quan hệ với ASH, tuy không khác gì trước đây, nhưng tình cảm không nói lên lời cứ ẩn hiện quanh quẩn truyền qua tai nghe, giọng mũi nghe được cũng thấy đáng yêu vô cùng.
Hình như cậu hiểu được lời anh Từ nói rồi. Cậu thầm nghĩ, cảm giác có người để thích thật sự tốt ghê.
Tốt đến mức khiến cậu muốn khóc.
Hai người chơi mãi đến tận bốn giờ rưỡi, Lâm Kiều được lời nhắc nhở “lơ đãng” của ASH mới nhận ra mình còn mấy miếng thịt cất trong tủ lạnh, thế nên mở phát sóng trực tiếp lên, dựa theo bài hướng dẫn mà lấy thịt ra bỏ vào lò nướng, chờ đợi da thịt quết được muối dưới cái nóng nảy sinh biến đổi.
[Mặt của Kiều Kiều đỏ vậy]
[Chắc do nóng ha ha ha ha ha]
[Tui cảm thấy Kiều Kiều buổi chiều đáng yêu hơn Kiều Kiều buổi trưa đó, mấy bà xem ẻm cười suốt kìa]
[Bé cưng Kiều cười rộ lên ngọt quá đi oa hu hu]
Tâm trạng của Lâm Kiều rất tốt, không thèm quan tâm bình luận trên màn đạn, lúc chờ nướng cứ mãi cười hì hì, đôi lúc còn nghe tiếng cậu ngâm nga, hình như là bài tình ca nào đó của Châu Kiệt Luân.
Đến 5 giờ rưỡi cuối cùng cũng hoàn thành, chưa bàn đến hương vị, chỉ dựa vào hình thức bên ngoài đã thấy vô cùng đã mắt, dùng cái muỗng gõ nhẹ vào lớp da cũng nghe tiếng giòn tan phát ra, khiến người ta thấy mà chỉ muốn nuốt nước miếng.
Lâm Kiều cầm dao nhỏ cắt một miếng ăn thử, phần thịt luộc không khác thịt heo bình thương chút nào, còn không tuyệt vời bằng lớp da.
Cậu tắt live rồi mở chat voice với ASH, Lâm Kiều cố ý dùng dao lướt qua phần da giòn, dụ dỗ anh: “Muốn ăn không anh?”
“Muốn.”
“Vậy em cắt một nửa phần da cho anh nhé, thịt thì ít đi một chút, hương vị cũng tạm được.”
“Tốt như vậy sao?”
“Dạ— bây giờ em gọi chuyển phát giao đến cho anh, không đến 50 phút là anh có thể ăn được rồi. Em tắt máy nha, chiên thêm một cái trứng, chút nữa âm thanh hơi lớn nên không thể nghe giọng của anh.”
“Được.”
Lâm Kiều tắt chat voice, lấy hai cái trứng gà sạch sẽ ra khỏi tủ lạnh, sau đó đổ dầu vào chảo, đợi khi dầu bốc khói lên thì đập trứng gà vào, chờ khi trứng kết lại thì dùng xẻng đảo nhẹ, đợi đến khi mặt dưới cũng ngả vàng thì mới vớt ra, trứng chiên như vậy lòng đỏ vẫn được bao bọc bên trong, mùi vị thơm ngon hơn trứng chín hẳn, Lâm Kiều cảm thấy ASH sẽ thích ăn.
Cậu đặt phần trứng rán còn nóng hổi vào hộp đựng, vừa mới chuẩn bị mở nắp nồi chiên thêm một cái thì điện thoại trong tay liền rung lên, hình như có người gọi cậu trên wechat.
Vốn dĩ Lâm Kiều còn tưởng ASH không chờ được, nên không thèm nhìn ghi chú đã nhận, hai chữ anh ơi còn chưa rời khỏi miệng thì nghe giọng nói mạnh mẽ của Từ Âu truyền vào tai: “Người anh em, ba của Tiểu Lộc bị tai nạn xe cộ được đưa vào bệnh viên rồi, cậu đến xem giúp anh có được không?”
___________________
Lời tác giả: Tui thề đây là mấy tình tiết cuối cùng trước khi lộ ra, chắc còn hai chương nữa thôi~
Tôm xào tỏi băm
Thịt quay giòn bì
Emoji Đát Kỷ đáng yêu