[Đỉnh của chóp luôn má ơi]
[Marco làm đẹp lắm]
[Tui đến từ phòng phát sóng trực tiếp của Thỏ Tháng Ba đây, ổng nói cậu rất lợi hại]
[Ha ha ha ha ha ha Bạch Thuật cũng nói như vậy đó]
[Thao tác cũng thường thôi, cứ thích tâng bốc cho lắm, không phải có tay là làm được hết à?]
[Hoan nghênh đến phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Kiều, các bạn thích streamer thì hãy follow nhé~ bây giờ là fans mới về sau là fans lâu năm cao quý á~]
[Cơ hội tốt như thế, Kiều Kiều ơi cưng nên mua vé số đi nè, khiến tui lo muốn chết]
Lâm Kiều nhìn số lượng follow đang tăng vèo vèo trên trang chủ của mình, ngay cả mấy ngón tay cũng run lên. Chỉ hơn một giờ ngắn ngủn số follow của cậu đã đột phá một trăm ngàn, đang tăng vụt lên một trăm năm mươi ngàn, nhiều người chú ý đến phòng phát sóng của cậu như thế khiến màn đạn đổi mới rất nhanh, làm cậu không kịp đọc.
“Cảm ơn mọi người đã đến phòng phát sóng trực tiếp của tôi.” Tim cậu đập rất chi là nhanh, dù biết là phải nói gì đó nhưng trình độ văn hóa thấp quá nên chỉ có thể lặp lại y chang, “Không cần tặng lễ vật, thật ra mọi người cũng không cần follow đâu……”
“Đồng chí nhỏ này sao cậu thành thật ghê vậy?” Noãn Đông vừa nghe đã mất hứng, “Nào có ai ngại nhiều khán giả chứ, đừng đẩy người ta đến chỗ khác nữa. Nếu không lát nữa tôi phát sóng cậu cũng có thể chia cho tôi chút ít.”
Hoa Ngữ Giả vờ như tức giận nói: “Không phải ông live sau tôi á, đừng có hớt tay trên, phát sóng trực tiếp thứ hai còn tố chất mới là quan trong nhất hiểu chưa?”
Cậu ta nghĩ Lâm Kiều không thể đáp nên mới giúp cậu giải vây, ai ngờ Lâm Kiều lại tưởng thật, nói với phòng phát sóng trực tiếp: “Mọi người có thể đến xem Hoa thần, không cần phải xem tôi, Hoa thần chơi tốt hơn tôi nhiều lắm. Không phải….. Mấy người đông quá khiến tôi hoảng loạn.”
Hoa Ngữ Giả buồn cười đến mức mỡ trên mặt lắc lắc: “Tốt quá đi à, Kiều Kiều tôi thích cậu quá. Anh Giang sao anh đào được một bảo bối như vậy thế?”
“Bằng bản lĩnh đấy.”
“Tiêu rồi.” Tiểu Ngư cười nói, “Còn để cho cậu ta hênh hoang nữa chứ.”
Từ trước đến nay KG vẫn luôn giữ hình tượng khiêm tốn, bình thường các đội viên chỉ đánh team năm hoặc đánh huấn luyện, cả đám đều như máy móc kiếm điểm, nhất là Giang Tự trừ mấy thứ quan trọng ra chẳng nói gì khác nữa, đơn giản là fans đều ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp để học hỏi kỹ thuật và ngắm trai đẹp.
Hiếm khi bọn họ đánh giải trí thế này, người xem trực tiếp luôn thu bản thân lại cũng bung lụa theo, biểu hiện của Giang tự cũng rất có sức sống, hiệu quả của buổi live tăng cao, các fan xem rất ư là vui vẻ, còn tổ chức thành đoàn đến phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Kiều để cảm ơn cậu, còn tặng rất nhiều quà.
Năm người bọn họ đều là rank Vương Giả Vinh Quang, thời gian chờ xếp trận hơi bị lâu, Tiểu Ngư thấy nhàm chán quá nên mở điện thoại mình lên lướt weibo, kinh ngạc nói: “Quào, sao lại lên no.2 hot search rồi này.”
Lâm Kiều nghe thế thì giật mình, vội vàng lấy cái điện thoại khác của mình ra xem, quả nhiên đã leo lên no.2 hot search thật, tiêu đề giật tít #KG và Lâm Kiều chơi team 5#, lúc bấm vào thì có kèm video ghi lại phòng phát sóng trực tiếp của Giang Tự, cậu có thể nghe thấy tiếng cười nói rõ ràng.
Lâm Kiều chưa bao giờ nghĩ bản thân mình cũng có ngày trở thành “Đỉnh lưu”, cậu nhìn thấy lượng người xem trực tiếp trong phòng đang tăng vọt lên, ước chừng có mấy chục ngàn người đang ở trong phòng phát sóng của mình, da đầu không khỏi tê dại.
Chuyện lớn nhất mà cậu từng gặp chính là khi đánh ở đường giữa của OSG đối đầu với KG ở giải đấu thường quy, lúc đó bọn họ là đội khách đến sân nhà của KG ở Nam thị, sức chứa lớn nhất ở sân vận động là hai ngàn người, lúc ấy mỗi chỗ ngồi đều được lấp kín, ngay cả chỗ ngồi của đội khách cũng không còn chỗ, đến lúc vào trận thì toàn nghe tiếng cỗ vũ KG, tuyển thủ đeo tai nghe cũng chẳng thể ngăn được thanh âm mãnh liệt như muốn xuyên vào màng nhĩ này.
Trong suốt trận đấu, cứ mỗi khi KG chiếm được lợi thế thì Lâm Kiều có thể nghe tiếng thét chói tai truyền đến từ khán đài, khiến cậu lần đầu tiên cảm nhận được hai ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm vào, điều này khiến cậu càng lo lắng hơn, thao tác cũng dần lệch đi, ngay cả âm thanh chỉ huy cũng chẳng thể nghe rõ, cuối cùng gặp phải sai lầm trong một trận giao tranh khiến cả đội sai một li đi một dặm, cuối cùng thua trận thi đấu.
Không lâu sau đó OSG mua được Nguyệt Hòa, cuối cùng Lâm Kiều cũng chẳng tham gia thi đấu nữa, mấy trận đánh thứ cấp của league chẳng được bao nhiêu người đến xem, bọn họ có đánh kiểu gì cũng không ai quan tâm. Mãi đến khi cậu giải nghệ đi phát sóng trực tiếp cũng chẳng có bao nhiêu khán giả, lúc đầu thì vài chục người xem, sau đó lên đến mấy trăm là cùng, tận khi chơi cùng với ASH thì độ nổi tiếng cũng cao lên chút chút, nhưng số lượng người xem cũng chưa từng vượt quá mười ngàn.
Còn giờ đây phòng phát sóng của cậu đang chứa mấy mươi ngàn người, còn phòng phát sóng trực tiếp của Giang Tự thì đến cả triệu người, từng ánh mắt đều chờ cậu lỡ lời cắt ra up lên mạng. Bỗng dưng Lâm Kiều cảm nhận được áp lực chưa bao giờ có, sợ bản thân mình không cẩn thận nói sai gì đó thì lại bị bê lên mổ xẻ.
Các đội viên của KG đều rất tốt, cũng hòa thuận với cậu, nhưng Lâm Kiều thấy đề tài nói chuyện của họ cứ quanh quẩn trên người Giang Tự, bản thân mình được Giang Tự nhắc đến mới có thể nói thêm vài câu, còn không được xem là bạn bè chân chính. Cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định nhảy khỏi chuyến xe này, vì thế trong lúc pick tướng lén nhắn tin cho ASH.
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Anh ới lát nữa chơi chung không?
Cậu không xem phát sóng trực tiếp của Giang Tự, thế nên cũng không thể thấy Giang Tự ngang nhiên cầm cái điện thoại bên cạnh rep tin nhắn với cậu.
ASH: Bao giờ?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Chắc tầm nửa tiếng nữa đi
ASH: Được
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: XD
Cậu cực kỳ vui vẻ buông điện thoại xuống, bông nhiên nghe tiếng Tiểu Ngư nói: “Nói chuyện gì đấy, lo chọn tướng đi.”
Lâm Kiều hú hồn chim én, nghĩ thầm cậu ở lầu năm vẫn còn chưa tới lượt mà, lại nghe Giang Tự nói: “Không có gì, rep tin nhắn của một người bạn.”
“Nếu anh Khải ở đây nhất định sẽ mắng ông đầu tiên.”
Giang Tự khẽ cười, cũng không đáp lại. Lúc này Lâm Kiều mới thả lỏng, dựa theo đội hình mà chọn Địch Nhân Kiệt. Lúc vào trận chẳng khác gì đại hội giao lưu fan của KG, năm người bên kia điên cuồng gõ chữ mong được Giang Tự đáp lại, vô cùng nhiệt tình.
Cùng Người Dạo Biển (Điêu Thuyền): Hoa thần có thể chụp chung một tấm ở đường giữa không? Tui muốn up story
Cùng Người Ngắm Núi (Hoàng Trung): Chơi team ba hoài cuối cùng cũng được gặp Tàn thần
Cùng Người Ngắm Núi (Hoàng Trung): Tui là fan anh mười năm rồi, tôi yêu anh!!!
Cùng Người Ngắm Núi (Hoàng Trung): Mẹ nó ơi tui kích động quá, tui không thở nổi nữa rồi
Quả nhiên mấy ông anh này kích động quá lố, đến mức đứng ngoài bụi cỏ nhắn tin, Địch Nhân Kiệt đập cho vài phát vẫn không thấy phản ứng. Lâm Kiều thấy miếng mồi ngon trước mặt thì hơi khó xử, dù sao cũng không đành lòng, nhưung mà do màn đạn vui vẻ xúi giục cậu ăn đầu tên shipper giao tận cửa này đê.
Ông anh shipper đứng ở trong tế đàn vẫn luôn kiên trình nhắn tin: Tàn thần tui yêu anh, đánh xong trận này có thể thêm bạn tốt không
Cùng Người Ngắm Núi (Hoàng Trung): Làm ơn chấp nhận plz
Cùng Người Ngắm Núi (Hoàng Trung): Tui yêu anh
Giang Tự nhìn tình cảm dạt dào bên góc trái màn hình thì mới nói với mấy người nọ: “Đừng có phân tâm, nghiêm túc đánh đi.”
“Xem kìa.” Tiểu Ngư nói với Lâm Kiều, “Bình thường cậu ta vẫn luôn vô tình vậy đó~”
Lâm Kiều: “…… Thái độ của đội trưởng Giang nghiêm túc ghê.”
Noãn Đông chậc chậc lưỡi: “Quá thành thật.”
Lâm Kiều không nói tiếp nữa, thao tác Địch Nhân Kiệt nấp vào bụi cỏ. Hoàng Trung bên kia sống lại nhất định sẽ quay lại đường trên ăn lính, từ tần suất gõ chữ của cậu ta thì có thể chắc rằng cậu ta không chú ý vào trận đấu, vậy nên chắc cũng sẽ không nhìn bản đồ nhỏ đâu nhỉ, cậu do dự phán đoán rồi chạy vào bụi cỏ.
Mấy giây sau Hoàng Trung quả nhiên không dò bụi, ngơ ngác lướt qua cậu đi dọn lính. Lâm Kiều chờ cậu ta qua được nửa đường sông rồi mới nhảy ra khỏi bụi cỏ đánh thường với cậu ta, cậu ăn được nhiều hơn Hoàng Trung một mạng với cả một đợt lính, lượng kinh tế chênh lệch quy đổi thành sự chênh lệch ở trang bị khiến cậu có nhiều hơn Hoàng Trung một đôi giày tốc chạy và một thanh Huyết Kiếm, tất nhiên Hoàng Trung sẽ không thể đánh lại cậu, dù dùng Tốc biến vẫn mất mạng dễ dàng.
Với hai cái mạng trong tay một mình Lâm Kiều bá chiếm đường dưới, Noãn Đông và Hoa Ngư Giả phối hợp với đồng đội rất tốt cũng ăn được mạng, ba đường bọn họ đều xanh nên bên kia không hề có sức phản kháng, Lâm Kiều ở phái sau đồng đội thấy bên kia spam biểu tình đáng yêu thì vẫn vô tình gây sát thương, không đến sáu phút đã đẩy vỡ thủy tinh, không thèm để lại cơ hội đầu hàng cho bên kia.
(Vào trận được hơn 6 phút thì hệ thống mới cho phép đầu hàng, cả team bỏ phiếu nếu 4 người chấp nhận thì sẽ Đầu hàng và kết thúc trận đấu. Nhưng thường thì tụi nó không đầu hàng đâu mà cứ cố chấp đánh, biết đâu lại lật kèo thì sao =)))
Tính ra thì hôm nay bọn họ đã thắng liên tiếp bốn trận, hiện vẫn chưa gặp được đối thủ, hiệu suất kiếm điểm đúng là kinh người. Giang Tự đang muốn vào trận mới, quả nhiên nghe Lâm Kiều nói khéo: “Em còn bận chút việc, mọi người tìm đỡ người khác đi nha.”
Noãn Đông liền nói ngay: “Gì đấy, mới leo lên chuyến xe đã muốn nhảy?”
“Thật sự bận chút việc mà. Đội trưởng Giang ơi, em off trước nhé.”
“Đi đi.” Tiểu Ngư cười nói, “Chúng tôi tìm thêm một người cũng được.”
Hoa Ngữ Giả nhiệt tình nói: “Ngày mai có rảnh thì cùng đánh tiếp.”
Lâm Kiều chấp nhận rất sảng khoái, quay đầu rời khỏi phòng, nói vào mic: “Tôi tắt đây, cảm ơn mọi người đã đến phòng phát sóng trực tiếp của tôi hôm nay. Không cần tặng quà đâu, cảm ơn mọi người.”
Cậu nói xong thì tắt live, không nghĩ tới sau khi cậu rời thì Giang Tự cũng thoát khỏi phòng, tắt phát sóng trực tiếp rồi nói với mấy người kia: “Mấy ông chơi team ba đi, tôi đi trước.”
“Ông cũng đi?” Tiểu Ngư nói, “Ông mới live được hơn một tiếng à.”
“Ngày mai bổ sung, hôm nay để Hoa Hoa live nhiều chút.” Giang Tự nói xong thì túm áo khoác trên ghế khoác lên vai, “Đi đây, tôi về ký túc xá. Sáng mai sẽ đến Trại huấn luyện trẻ, trưa sẽ tìm mấy ông ăn chung.”
“Mẹ nó.” Tiểu Ngư cười mắng, “Tên nhóc thấy sắc quên bạn.”
Hiếm khi Giang Tự nháy mắt với cậu ta, ung dung rời khỏi phòng huấn luyện. Đợi đến khi về ký túc xá mới thấy Lâm Kiều đã tắt live, nhưng trên wechat nhảy ra lời mời chơi cùng, Giang Tự vào acc khác mới phát hiện Lâm Kiều đã chuyển trạng thái online sang ẩn thân, làm trò cũng ra dáng đấy.
“Anh ơi anh chuẩn bị nhanh đi.” Giọng điệu Lâm Kiều nhẹ bẫng, “Tui vào nhé?”
“Vào đi.”
__________________
Nói vậy chứ vẫn ráng gõ để bonus thêm một chương, bye mấy bồ tui lặn tiếp đây.
Năm mới vui vẻ ♪(^∇^*)