Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Chương 47



Vì đã thông báo trước trên weibo, mà ngay từ đầu phòng phát sóng trực tiếp của Trục Hạ đã được 1 triệu người theo dõi, ít gì cũng hơn một trăn ngàn người đến xem trực tiếp.

Chuyện náo loạn của Trục Hạ và Bất Du đội một trong phòng huấn luyện hôm ấy đã khiến mấy thiết bị phát sóng của bọn họ đều không may mắn sống sót, Sầm Trúc bất đắc dĩ phải dọn mấy bộ máy cũ của đội hai sang đây, bởi vậy nên mỗi lần chỉ có một người được phát sóng, những người khác phải chờ đến khi thiết bị mới giao tới mới có thể stream.

Vốn Giang Tự định live thay Trục Hạ cả một đêm nhưng phải để Tiểu Ngư làm việc chăm chỉ live xong phần của mình, Hoa Ngữ Giả và Noãn Đông hai tên lười như quỷ cũng thấy mình thiếu mười mấy giờ live, mặt dày chạy đến tranh đoạt quyền sử dụng máy tính, cuối cùng ba người kia đành thương lượng mỗi người thay phiên nhau live hai tiếng, live mãi từ hai giờ chiều tới mười hai giờ đêm, đợi đến khi máy tính mới được đưa đến thì thôi.

Buổi chiều Giang Tự đã live một lần, mãi đến lúc 9 giờ Tiểu Ngư mới nhắn tin trên wechat cho anh bảo anh từ trại huấn luyện dưới lầu lên live stream tiếp.

Tiểu Ngư thấy anh đi vào thì cười nói: “Đợt tân binh này thế nào?”

Giang Tự ăn ngay nói thẳng: “Mới xem chưa được một phần tư, cũng chỉ tầm đó.”

“Tiểu chuẩn của ông cao quá.”

“Muốn giành được chức vô địch thì phải chọn người tốt nhất.”

Tiểu Ngư nghe xong bèn cười, làm mặt quỷ chế nhạo anh: “Tôi vẫn luôn nghĩ nguyện vọng của ông là làm cho giới thể thao điện tử trở thành một cộng đồng giàu có.”‘

“Trước hết phải cầm được giải quán quân mới nói đến chuyện đó được.”

“Không nghĩ đến tuyển thủ chuyên nghiệp giành quán quân thì không phải giám đốc tốt.” Hoa Ngữ Giả cũng chen vào trêu Giang Tự, “Đúng không anh Giang?”

“… Tôi không định làm giám đốc hay gia nhập tổ huấn luyện viên của chiến đội KG đâu.” Giang Tự vừa điều chỉnh camera vừa nói, “Tôi thật sự muốn về hưu.”

Tiểu Ngư tức giận nói, “Cậu không ở lại đội mà về nhà làm gì, yêu đương hả?”

“Cũng có thể.”

Noãn Đông vừa kết thúc ván game thì nghe những lời này, vội vàng kéo ghế dựa lại đây hóng drama: “Quào, Tàn thần của chúng ta có đối tượng từ lúc nào thế?”

“Chuyện này kể ra thì rất dài dòng.” Tiểu Ngư kéo dài giọng vờ úp úp mở mở, “Đợi tối về tôi kể trong box chat cho mấy ông nghe, hơi bị đặc sắc đó.”

Giang Tự: “… Vớ vẩn. Đừng nói nữa tôi mở mở mic đây.”

Khi trên màn hình xuất hiện gương mặt đẹp trai của anh, toàn bộ màn đạn cũng lập tức sôi trào.

[Áu áu, là chồng tôi đấy sao]

[Buổi chiều live mà tui hổng có vô kịp, cuối cùng cũng được gặp chồng rồi hehe]

[Chồng ơi cả một tháng nay không gặp anh rồi hức hức]

[Có ai cho tui biết Tro Tàn thật sự muốn giải nghệ sao]

[Anh tham gia show giải trí về rồi đó hả]

[??? Show giải trí gì vậy]

[Ủa mấy bà hông biết à]

“Trục Hạ có chút việc nên tôi live hộ cậu ta.” Giang Tự nhìn lướt qua màn đạn, không phát hiện có gì đáng để ý nên nói tiếp, “Vẫn là đấu đỉnh cao—”

“Ấy.” Tiểu Ngư đột nhiên đề nghị, “Các ông đều mở game đúng không, không thì tụi mình đánh rank đi.”

Noãn Đông nói: “Tôi đánh được.”

Hoa Ngữ Giả vội la lên: “Chờ tôi vớiiiii, đập thủy tinh nữa là xong rồi! Ngưu Ngưu mau lên đỡ, đừng sợ… Ầy, vẫn chưa đẩy xong, mấy ông đợi tui một lát nữa.”

Trong chớp nhoáng Tiểu Ngư đã hạ quyết định: “Tụi tôi tổ đội trước, ông đánh xong thì vào sau.”

Giang Tự: “… Bốn người đánh team năm kiểu gì.”

(Chế độ ghép trận của bên Vương Giả là 1 aka đi đơn, 2 aka đi đôi, 3 aka đi team 3 và 5 aka team năm chứ bốn người không bấm tìm trận được.)

“Tìm đại một người đi.” Tiểu Ngư không thèm để ý nói, “Ông tạo phòng trước đi, tôi đi xem Sơn Lam có đó không.”

Cậu ta đã nói như vậy nên Giang Tự chỉ đành tạo phòng rồi kéo Tiểu Ngư và Noãn Đông vào. Hoa Ngữ Giả còn đang vật vã với việc đập thủy tinh, Tiểu Ngư cúi đầu nhắn tin cho Sơn Lam, Giang Tự kéo danh sách bạn bè một lúc, thấy Lâm Kiều đang trong trạng thái rảnh rỗi.

Chiến tích Lâm Kiều không mấy khả quan, lúc Giang Tự bấm vào thì thấy cả chuỗi MVP tím (thua), lại thấy điểm đấu đỉnh cao của cậu rớt từ 2300 xuống còn 2100, đáng thương đến mức khiến người ta đau lòng.

“Chậc.” Giang Tự tiện tay mời Lâm Kiều vào, nói với Tiểu Ngư, “Sơn Lam có đến không tôi kéo người khác này.”

Tiểu Ngư ừ một tiếng: “Cậu mời đi, cậu ta đi ăn rồi.”

“Tôi thắng rồi, đội trưởng Giang thêm tôi với!”

Lâm Kiều còn chưa để ý đến anh, Giang Tự mời Hoa Ngữ Giả vào trước, sau đó điên cuồng gửi lời mời vào đội cho Lâm Kiều, mấy giây sau mới thấy Lâm Kiều vào phòng, Giang Tự không nói hai lời ấn vào ghép trận, chẳng khác gì sợ cậu chạy mất vậy.

Noãn Đông mở mic tổ đội nói: “Đây là ai thế.”

“Không phải tôi với Giang Tự đến chương trình kia à, đây là người đi đường giữa trong đội Tro Tàn đấy.” Tiểu Ngư nói, “Mấy ông còn nhớ không, là người lúc trước đến đây đấu huấn luyện với Hoa Hoa đó.”

Lâm Kiều: “……”

“Tôi nhớ rõ nè, tên Chanh Xanh đúng không?” Hoa Ngữ Giả vẻ mặt bừng tỉnh, “Cậu trai rất giống búp bê kia đúng không, đã lâu không gặp cậu ấy.”

Lâm Kiều: “……”

Cậu khó khăn hỏi: “Đội trưởng Giang ơi, anh mời nhầm người hay sao vậy?”

Giang Tự ung dung bình thản nói: “Không có. Chúng tôi chơi năm người mà thiếu một nên gọi cậu vào góp đủ quân số.”

Noãn Đông như nghĩ ra gì mà nói: “Không phải cậu ấy là người đi đường giữa sao, chúng ta thiếu người đi rừng rồi.”

“Tôi đi rừng, Lâm Kiều chơi xạ thủ đi.” Giang Tự đã nghĩ đến chuyện này từ sớm, “Cậu ấy chơi Marco rất lợi hại.”

Nhắc tới chuyện này Lâm Kiều rầu muốn xỉu, buồn bã ủ rũ nói: “… Em mới vừa thua chuỗi bảy.”

“Không phải giờ kéo cậu thắng à.”

“Lời này mà cậu còn dám nói.” Noãn Đông cười không ra hơi, “Cậu đánh rừng trình độ thế kia.”

“Tôi là best rừng được chưa?” Giang Tự vừa xoa tay vừa gầm gừ, thề phải lấy lại danh dự cho mình, “Lan của tôi top quốc gia đó.”

[Hình như người này là streamer nè]

[Giọng nói như em trai ngoan vậy, tui không ổn mất!]

[Kiều Kiều là streamer ở trạm D, số phòng 57357, chị em nào có hứng thú có thể đến xem thử]

Đoàn năm người của KG ai cũng muốn cọ ít nhiều, Lâm Kiều nhìn số người theo dõi phòng phát sóng của mình tăng lên vùn vụt, lòng cũng hơi lo sợ, tự hỏi mình có nên nhảy khỏi chuyến xe này không, cứ bảo mình có việc rồi nói Giang Tự thêm người khác vào là được.

Nhưng cứ thế mà out thì không nể mặt mũi Giang Tự chút nào, đang lúc Lâm Kiều còn do dự thì bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh đầy ngạc nhiên: “Còn nói sao tôi nghe giọng này quen thế chứ, đây không phải là—”

Giang Tự nhanh chóng duỗi chân đạp cậu ta một phát, điên cuồng dùng mắt quăng đao ám chỉ cậu ta thận trọng lời nói. Tiểu Ngư vẻ như đang suy tư điều gì đó, cười nói: “Được đó Giang Tự, còn ám độ trần thương (âm mưu lén lút) phải không?”

Hoa Ngữ Giả hỏi: “Ám độ trần thương có nghĩa là gì?”

Tiểu Ngư khinh thường nói: “… Ông đúng là cái đồ thất học.”

Hoa Ngữ Giả không phục: “Thế ông nói tôi biết nó có ý nghĩa gì đê.”

Tiểu Ngư: “…… Ông chờ tui tra gu gồ đã.”

“Hầy.” Hoa Ngữ Giả cực kỳ đắc ý, “Ông là đồ thất học.”

Lúc bọn họ đùa giỡn thì đã vào ván đấu, bị phân vào đội xanh, các vị trí từ trên xuống dưới lần lượt là Giang Tự, Noãn Đông, Tiểu Ngư, Hoa Ngữ Giả rồi đến Lâm Kiều.

Tiểu Ngư thuần thục bắt đầu chỉ huy: “Hoa Hoa ban Đại Kiều đi.”

Lâm Kiều chờ cả buổi vẫn không nghe cậu ta chỉ huy mình, hỏi nhỏ: “Vậy em ban con gì đây?”

“Cậu ban đại đi.” Tiểu Ngư suy nghĩ rồi cười xấu xa nói, “Cậu ban Lan đê, để tôi xem Giang Tự chơi con gì.”

KG. Tro Tàn: ?

_________________

Tiểu Ngư: K.O đồng đội của tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.