Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Chương 45



Giang Tự lái xe đến căn cứ KG bằng tốc độ nhanh như chớp, vừa vào cửa đã thấy lầu một trống không, ngay cả em gái ngồi bàn tiếp tân cũng đi đâu mất, có thể thấy hiện trường trên lầu thảm thiết thế nào.

Anh không thể tự chủ mà nhanh chân chạy thẳng vào thang máy, thấy thang máy hiện đang ở tầng 4. Trong lúc chờ thang máy Giang Tự cực kỳ nôn nóng, đợi mới vừa mở ra thì lao vào bên trong, nhìn con số trên màn hình đang nhảy lên từng nấc.

Lúc cửa mở ra thì anh liền nghe thấy một trận ồn ào trên hành lang, Giang Tự đi ra khỏi buồng thang máy, thấy cửa phòng huấn luyện đang mở toang ra, một dì mặc áo khoác đỏ bưng chậu nước vội vàng đi vào, còn một dì khác đang ôm một vật to màu đen tuyền đi ra, Giang Tự nhìn kỹ vào thì mới thấy sao giống cái lưng ghế thể thao điện tự thể thao của mình quá. Giang Tự rảo bước thật nhanh vào phòng huấn luyện, thấy căn phòng đang cực kỳ hỗn loạn, dàn máy tính và ghế thể thao điện tử đều ngả nghiêng lung tung đầy đất, ba người Tiểu Ngư Noãn Đông và Hoa Ngữ Giả đang giúp dì ấy dọn dẹp đống bừa bộn này.

Thấy anh đi vào, Hoa Ngữ Giả ngạc nhiên nói: “Anh Giang, sao anh lại đến đây?”

“Sầm Trúc gọi tôi đến đây xem thử.” Giang Tự hơi gật đầu với cậu ta, “Trục Hạ đâu rồi?”

“Anh Tiểu Trúc đưa anh ấy đến bệnh viện rồi.” Hoa Ngữ Giả trưng vẻ mặt khó tả, “Vừa mới nhắn tin bảo phải khâu bốn mũi.”

Lúc nói chuyện điện thoại Sầm Trúc đã kể đại khái mọi chuyện cho anh rồi, chiều nay Tiểu Ngư cũng vừa về nên anh Khải không để năm người đấu huấn luyện, mà bảo bọn họ tự cày điểm đấu đỉnh cao. Cách quản lý của chiến đội KG vẫn luôn rất tự do, tuy rằng bề ngoài là không cho bọn họ chơi di động lúc huấn luyện nhưng vẫn có thể đem theo điện thoại đến phòng huấn luyện, chỉ cần lúc dùng không quá ngang nhiên thì anh Khải cũng làm như không thấy.

Lúc Trục Hạ chờ thời gian xếp trận thì có chat voice cho em họ cậu ta, Bất Du khịa bảo cậu ta sao mà ẻo lả thế, Trục Hạ tức quá nên xóa hết rồi hỏi cậu ta có ý gì, Bất Du lại như đang kiếm chuyện nên sau đó hai người lao vào đánh nhau, Trục Hạ đánh sưng mặt Bất Du, Bất Du dùng Iphone của cậu ta đánh sướt trán Trục Hạ, còn làm hư hỏng bao nhiêu đồ trong phòng huấn luyện, mà mấy thứ làm hư ấy toàn đồ cao cấp.

Giang Tự sốt ruột hỏi: “Bất Du đâu rồi?”

“Bị anh Khải xách vào phòng y tế xoa trứng gà rồi.”

“Tôi biết rồi.” Giang Tự nói với cậu ta, “Mấy ông thống kê các thiết bị muốn đổi rồi báo với tôi, để tôi liên lạc.”

Noãn Đông nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên: “Hàng giới hạn kỷ niệm năm 2020 của Khoa Tín trong mùa xuân năm ngoái tôi muốn cũng được hả?”

“Chỉ cần còn trong kho là được.” Giang Tự nói, “Tốt nhất ông nên lên cái list cho tôi đi, chứ tôi cũng chẳng rõ lắm đâu.”

Tiểu Ngư cũng sáp lại nói: “Có thể thuận tiện hỏi giúp tôi bộ chuột giới hạn kỷ niệm năm 2020 được không? Tôi muốn đổi một bộ ở nhà.”

“Tôi cũng muốn bộ chuột kia.” Hoa Ngữ Giả vừa nói vừa tức, “Lúc bán ra tôi không cướp được, bây giờ trên chợ đen bán tận hai vạn, bọn đầu cơ này sao không đi ăn cướp luôn đi đậu xanh!”

Giang Tự: “……”

Anh bất đắc dĩ nói: “Quá nhiều kiểu dáng, nên tôi không thể phân biệt bộ nào ra bộ nào.”

“Đây là lý do mỗi sản phẩm đều có giới hạn sao?” Noãn Đông bất mãn lẩm bẩm, “Không muốn làm tiền gì hết hả.”

“To gan thế.” Tiểu Ngư cười nói, “Thái tử nhà người ta còn chưa lên tiếng, nào đến phiên ông dám bàn luận truyện triều chính?”

Mấy tên chúa hề Noãn Đông và Trục Hạ, Tiểu Ngư mà hợp lại với nhau thì khó mà tránh chuyện gần mực thì đen, nghe vậy vội nói: “Tôi sai tôi sai, không dám nói bậy nữa đâu.”

“Chuyện bên nhà xưởng tôi không thể quyết định được.” Giang Tự vẫn còn cố gắng giải thích, “Để tôi đi hỏi kho hàng đã, nếu mà sai sự thật thì tôi lấy mấy bộ trong nhà cho mấy ông.”

Tiểu Ngư liên tục xua tay: “Không có thì thôi, sao ông còn xem là thật chứ. Tụi tôi nói đùa thôi, đổi sang mấy bộ chuyên thể thao điện tử của nhà ông là được.”

Giang Tự cũng đồng ý: “Không thành vấn đề.”

Tiểu Ngư: “Nhưng cũng đừng xót tiền hộ tụi tôi, để Sầm Trúc dùng tiền lương của Bất Du chịu giá thị trường đi.”

Hoa Ngữ Giả đang cúi đầu soạn ra danh sách tổn thất cho Giang Tự, nghe vậy thì cũng ngẩng đầu lên hùa theo nói: “Tôi cũng thấy nên để Bất Du bồi thường.”

“Tốt nhất là lấy nhiều chút.” Noãn Đông tức giận nói, “Nếu trên người Trục Hạ mà lưu lại sẹo thì tụi tôi sẽ tìm nó tính sổ.”

Giang Tự nhíu mày nói: “Sao hai người họ lại mâu thuẫn lớn như vậy?”

Noãn Đông vừa nghe nhắc tới chuyện này thì giận sôi máu: “Cậu mới đi không bao lâu thì Trục Hạ mua váy mặc để chụp chân cho em họ mình, lúc đi WC thì để Bất Du nhìn thấy, sau đó Bất Du cứ có cơ hội là trào phúng mẹ cậu ấy, Trục Hạ nhịn cậu ta rất lâu, tụi tôi thấy mà tức hộ luôn, nói cậu ấy cũng chả chịu nghe.”

Giang Tự nghe được thì biểu cảm càng trở nên nghiêm nghị, trong ấn tượng của anh thì Bất Du là một người hoạt bát hào phóng, là một cậu trai rất có lễ phép, nếu như cậu ta hai mặt thế thật thì anh chẳng thể tiếp thu ngay được.

“Từ lúc tôi đi cậu ta cứ như thế à?”

“Nhưng cũng không sao đâu, tụi tôi tìm anh Tiểu Trúc nói cũng chẳng làm được gì, Trục Hạ cũng chẳng cho tụi tôi nói với cậu, bảo không cần phải làm phiền cậu.” Noãn Đông càng nói càng giận, “Mẹ nó, bây giờ tôi chỉ muốn đến phòng y tế đập cậu ta một trận.”

“Được rồi, chút nữa tôi sẽ hỏi Sầm Trúc giải quyết việc này thế nào.” Hiện tại Giang Tự cũng gần như là quản lý của KG, anh không thể chỉ ở mỗi chỗ này nghe ba người nói được, định bụng rằng sẽ đến phòng y tế tìm Bất Du nói chuyện, nghe lời giải thích của cậu ta, “Mấy ông dọn dẹp trước đi, tôi sang chỗ Bất Du.”

Anh nói xong thì đi ra khỏi phòng huấn luyện, đi được nửa đường thì nghe tiếng người khác gọi, quay lại thì thấy Tiểu Ngư đi theo sau anh, bộ dáng muốn nói lại thôi.

“Có việc gì sao?”

“Muốn nói riêng với ông đôi ba câu.” Tiểu Ngư nhìn anh nói, “Cậu thật sự định lui?”

Giang Tự trầm ngâm vài giây, cười khổ hỏi ngược lại: “Ông cảm thấy tôi còn đánh được à?”

“Cậu có thể đánh như mùa giải trước, bốn tụi tôi cũng có thể đánh được.”

“Tôi tự thấy bản thân không làm được.” Giang Tự thở dài nói, “Giờ tôi ở lại đội chỉ là gánh nặng, đổi Bất Du vào có khi còn có thể đánh được quán quân, đừng để níu chân bốn người các ông.”

“Vấn đề chính là Bất Du đó.” Tiểu Ngư thấp giọng nói, “Tôi nói thật với ông nha, lúc tôi dạy cậu ta chẳng chịu nghe, ý kiến thì cậu ta làm lơ, mấy người tụi tôi thấy đổi cậu ta vào không bằng để ông đánh tiếp… Ngày họp chuyển nhượng vẫn chưa qua, chúng ta có thể đổi xạ thủ khác không?”

“Mấy xạ thủ trong đại hội tuyển người tôi xem hết rồi, trình độ không bằng Bất Du.”

“Vậy còn Tinh Vũ?” Tiểu Ngư nói, “Người bên RS ấy, tôi thấy cậu ta cũng ngang cơ Bất Du đấy.”

“Từng hỏi rồi, không bán.”

“Vậy được rồi, tôi sẽ nói lại với hai người kia, ông đến phòng y tế đi.”

“Khoan đã.” Bỗng dưng Giang Tự gọi Tiểu Ngư lại, ánh mắt anh trở nên sắc bén, dường như muốn nhìn thấu cậu ta, “Lúc hai người họ đánh nhau, các cậu không ngăn lại đúng không?”

Tiểu Ngư thản nhiên nói: “Lúc Trục Hạ đánh cậu ta không cản được, sau đó cũng cố ngăn nhưng không được. Ban đầu tụi tôi định để lớn chuyện lên để kêu ông quay về, nhưng không ngờ Bất Du xuống tay tàn nhẫn như vậy, tôi với Hoa Ngữ Giả không ngăn nổi cậu ta.”

Giang Tự cảm thấy mình muốn tăng huyết áp: “Nếu sau này mặt cậu ta lưu lại sẹo thì mấy ông đều có trách nhiệm cả!”

Tầm mắt của Tiểu Ngư dừng trên sàn nhà, tựa như đang hơi áy náy, nhưng Giang Tự cũng chẳng thể rõ cậu ta đang nghĩ gì. Trước giờ mọi người chơi game cùng nhau chẳng khác gì anh em tốt gắn bó thân thiết, nhưng khi anh rời đi lại thấy người và mọi chuyện không còn như trong trí nhớ của mình nữa, xa lạ đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Anh không nhìn Tiểu Ngư nữa, quay đầu đi đến phòng y tế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.