Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Chương 28



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuối cùng kết quả bỏ phiếu cũng được công bố, quả nhiên người được chọn là Tây Khê. Lâm Kiều trầm cảm ngồi trong nhà vệ sinh vài ngày, sau khi Từ Âu nghe xong thì mắng trạm D cả buổi, sinh hoạt dần trở về với quỹ đạo bình thường.

Mấy ngày ở Nam thị Từ Âu đều ở chung với bạn gái, sau đó lại bị công ty sung quân đến hạng mục ở Tây Bắc. Lần này đi có lẽ vài tháng chẳng về, trước khi đi Từ Âu còn bảo phải kéo Lâm Kiều ra ngoài đi ăn mới được, dùng cách nói hoa mỹ là không để cậu phải buồn rầu một mình trong góc phòng, phải ra ngoài hưởng thụ không khí mới mẻ và tốt lành mới được.

Tháng sáu ở Nam thị nắng oi ả không thể nào tả nổi, khắp không khí tràn ngập mùi mồ hôi nồng nặc, cùng với cái nóng ập vào khoang mũi người ta. May mắn rằng máy điều hòa ở nhà hàng Tây này rất mạnh mẽ, Lâm Kiều nhìn dĩa bít tết y chang cái Từ Âu đã đăng trong vòng bạn bè đang ở trước mặt mình, cảm thấy bầu không khí có hơi vi diệu.

Từ Âu chẳng thèm để ý mấy thứ này, anh ta là một người có lòng nhiệt tình điển hình, có cái gì tốt cũng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người nếm thử. Cũng nhờ sự hào phóng này của anh ta mà Lâm Kiều mới có nơi yên thân ở Nam thị này, cậu cũng sẽ nghe theo sự sắp xếp của Từ Âu, xem như là cùng đi chơi với Từ “siêu tốt bụng” này, khiến Từ Âu vui vẻ mà rời đi mới là chân lý.

Lâm Kiều nhớ lại máu thịt trong bức ảnh nên cổ họng có hơi lợm lợm, hỏi nhân viên phục vụ rằng có thể làm chín hoàn toàn không, lại bị người ta dùng ánh mắt như nhìn người nhà quê mà đáp chỉ có chín ba năm hoặc bảy thôi.

Bít tết nướng chín 7 phần có hương sữa thơm nhàn nhạt, lúc bỏ vào miệng cũng không hề dai tí nào, một bên Lâm Kiều đấu tranh với dĩa bít tết, một bên lại ngồi nghe Từ Âu mạnh mẽ lên án công ty thật tàn nhẫn, rõ ràng là đã xin không chuyển đi nữa nhưng ông chủ lại đứng trước văn phòng của anh ta khóc lóc kể lể hơn nửa tiếng đồng hồ rằng công ty đang trong giai đoạn đang phát triển, và đang là lúc thiếu người giỏi, vẽ xong miếng bánh lớn thì lại tung ra chiêu hiểm, dụ dỗ anh đến hít gió Tây Bắc.

Lần tăng tiền lương này đủ để Từ Âu có thể huênh hoang khi họp mặt bạn bè cấp ba, kỳ thật anh ta cũng chẳng tức giận bao nhiêu cả mà có vẻ khoe khoang nhiều hơn đấy. Lâm Kiều ở chung với anh ta hai năm rồi nên cũng hiểu được anh ta là kiểu người thế nào, bởi vậy cũng không để mấy lời này trong lòng, chỉ muốn lẳng lặng vứt hết mấy lời Từ mạnh miệng nói vào thùng rác.

Ông chủ thì vẫn muốn chửi đấy nhưng phận làm công thì đành chịu, cuộc sống này vẫn phải trải qua, nếu không thì phải làm sao mới được chứ, cuộc đời đâu phải trò chơi, có thể mở kho lưu trữ của bản thân ra dọn dẹp đống trang bị, nỗ lực đánh quái để thăng cấp, cầu nguyện một ngày nào đó trên bảng vàng lên trời sẽ điểm tên mình.

Lâm Kiều trong cái khó ló cái vui mà nghĩ, đâu phải người nào cũng là “Xuân Tóc Đỏ” như Giang Tự được, mà Từ Âu cũng được xem là thằng em của “Xuân Tóc Đỏ” nốt, còn Lâm Kiều thì phận như “chị Dậu” rồi, lúc sinh ra thì chẳng có tài năng gì, ở sau vạch xuất phát thì chẳng nói, khi trưởng thành thì cũng không có gì so được với người ta.

(Đoạn này chém tung chảo luôn :v gốc là “Âu hoàng” là người cực kỳ may mắn và “sinh ra ở thảo nguyên Đông Phi” là người châu Âu nên đen (xu cà na))

Trong lúc trò chuyện vui vẻ thì Từ Âu lại gacha trúng một cái SSR, ánh sáng chói lóa như muốn chọc mù mắt Lâm Kiều. Cậu im hơi lặng tiếng mà nuốt miếng bít tết cuối cùng, buông cái ly trong tay ra rồi nói: “Anh Từ ơi em ăn xong rồi.”

Từ Âu cúi đầu, nhìn dĩa bít tết còn dư lại hai phần ba của mình: “…. Sao chú mày ăn nhanh gớm vậy.”

Lâm Kiều thầm bảo không phải anh nói chuyện nhiều quá à, trên mặt lại cười cười, nói: “Anh ăn nhanh đi, không sẽ lạnh mất đó.”

“Được.” Từ Âu vừa nói vừa cắt miếng bít tết, thao tác nhanh gọn, ngoài miệng vẫn lải nhải thêm đôi câu, “Ầy anh đây thấy đồng đội của chú mày lúc phát sóng trực tiếp đánh xạ thủ cũng khá hay đó, đánh ở mấy vị trí khác lại y hệt con gà công nghiệp.”

“ASH á hở? Anh ấy lợi hại lắm á.”

“So với chú mày thì sao?”

“Ờm….” Lâm Kiều nghĩ nghĩ rồi nói, “Em thấy ảnh mạnh hơn em á.”

“Anh đếch tin.” Từ Âu nói, “Anh mày thấy cả Tro Tàn cũng chưa chơi giỏi bằng chú nữa.”

“Đừng nói như vậy mà.”

“Đúng thế, nếu lúc đó nhóc chơi vị trí xạ thủ thì giờ này đâu đến phiên Tro Tàn phô trương thanh thế?” Vừa nhắc đến chuyện này là Từ Âu lại giận bay màu, vô cùng đau đớn mà chỉ vào cậu nói, “Cái đứa nhỏ này, tức chết anh mày rồi.”

Rõ ràng là chuyện của Lâm Kiều, nhưng mỗi lần nhắc đến thì anh ta còn giận hơn cả Lâm Kiều nữa. Lâm Kiều không để bụng cười cười, lắc đầu nói: “Anh Từ đề cao thằng em này quá rồi đó.”

“Do chú mày không tự tin thôi.” Từ Âu thật sự xem mình là người lớn trong nhà của cậu, lúc ăn cũng không quên nghĩ đến sự nghiệp phát sóng của cậu, “Nhưng mà có thêm đồng đội là chuyện tốt đó, anh mày thấy gần đây chú cũng khá nổi tiếng rồi, nếu không thì thử tìm mấy streamer khác của trạm D cũng nhau phát sóng thử, các cậu sẽ dâng độ nổi tiếng giúp nhau thì tốt quá.”

Trong lòng Lâm Kiều không nghĩ đến mấy chuyện này, nhưng mà ngoài mặt thì dạ dạ vâng vâng cho xong chuyện. Từ Âu thấy cậu không tình nguyện lắm nên cũng không nhắc đến chuyện này nữa, thuận tiện gọi cho Lâm Kiều một ly bingsu xoài để cậu ngồi ăn, tránh việc cậu ngồi chờ quá nhàm chán.

Bingsu xoài được đem lên rất nhanh, bị nặn thành hình con gà màu vàng rất đáng yêu. Lâm Kiều sợ kem dính trên đầu lưỡi nên cầm muỗng nhỏ ăn từng ngụm một, vừa ăn vừa lôi điện thoại ra xem tin tức.

Lịch sử trò chuyện của cậu và ASH vẫn còn dừng lại chỗ hai người chúc nhau ngủ ngon đêm qua, Lâm Kiều nhắn tin hỏi anh tối có đánh nữa không, chờ một lúc vẫn không thấy rep nên mở weibo lên lướt, chuẩn bị cắn hai miếng dưa giữa ngày hè oi bức.

(Dưa: này là hóng drama á mọi người.)

Dư chấn của việc KG đoạt giải quán quân vẫn chưa tan, nhiệt độ fans tạo ra tăng vọt chưa từng có, trong siêu thoại thoại náo nhiệt chẳng khác gì ăn tết. Lâm Kiều kéo xuống, không bao lâu sau thì thấy có một họa sĩ viết một đoản văn tình cảm mãnh liệt, thổi phồng Giang Tự là người từ trên trời phái xuống, nhân gian này chỉ tổ làm vấy bẩn sự thuần khiết của anh thôi.

[Mấy chị em tui xem phỏng vấn này đều đã khóc đó!!! Quả nhiên thích Giang Đảo không sai tí nào, anh ấy chính là người đàn ông ôn nhu cao quý và chói sáng nhất thế gian này!!! Hiện tại tui muốn tuyên bố với cả thế giới rằng tui thích anh ấy, tui rất tự hào vì điều đó!!!]

Bên dưới hơn cả trăm bình luận, đều gào lên rằng ngày hôm nay sẽ dành để thích Giang Tự thôi. Lâm Kiều chả hiểu cái quần què gì hết, bấm thử vào đường link, bên trong là tạp chí bên Vương Giả làm phóng sự về Giang Tự.

Giật tít hơi bị lố — Giang Tự, là người theo chủ nghĩa lý tưởng ngây thơ nhất nơi Vương Giả xô bồ này.

Toàn bài phỏng vấn lên đến gần mười ngàn chữ, thanh tiến độ kéo chuột thu lại chỉ còn bé tẹo ở góc phải màn hình, đủ để thể hiện bài phỏng vấn này nhiều nội dung thế nào. Đây là lần đầu tiên Giang Tự tham gia phóng sự bên truyền thông, anh từ phân bộ Liên Minh Huyền Thoại chuyển đến phân bộ Vương Giả, bày tỏ nỗ lực và mộng tưởng của mình, cũng nói đến ngành sản xuất hỗn loạn này.

Giang Tự nói anh muốn xây dựng một chiến đội nói không với việc có người thay phiên nha, anh muốn chứng minh rằng thắng lợi tốt nhất là khi có thể thắng cùng những đồng đội khắng khít, anh hi vọng league không có quá nhiều tuyển thủ ra ra vào vào, tựa pháo hoa lóe sáng rồi chợt tắt biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của mọi người, anh muốn các các chiến đội đừng quá vội vàng, kiên nhẫn tuyển thủ phù hợp nhất để bọn họ có thể phối hợp với cả đội.

Anh muốn trong league sẽ không có quá nhiều nhân viên lưu động, lúc ở trong đội chỉ biết cắm đầu thựuc hiện huấn luyện vô bổ, anh muốn các câu lạc bộ có thể quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của các tuyển thủ, đưa ra các chế tài và huấn luyện hợp lý để kéo dài kiếp sống chuyên nghiệp của bọn họ chứ không phải áp bức thanh xuân ngắn ngủi chỉ có một lần ấy, dùng xong thì vứt bỏ một cách tàn nhẫn.

Lời này ai cũng có thể nói, người phụ trách của các chiến đội đều không phải kẻ ngốc. Nhưng chỉ có quán quân mới có thể chứng minh cho họ thấy điều gì mới đúng, KG làm như thế nhưng vẫn đạt được giải quán quân, mấy người nhìn có nhỏ dãi không, có nguyện ý thử không?

Nếu một cái quán quân không thể thay đổi, bọn họ sẽ lấy tiếp một giải quán quân nữa, nếu hai cái cúp cũng vô dụng, thì họ sẽ lấy bốn năm cái, đánh cho đến khi mọi người tâm phục khẩu phục thì thôi.

Đây là thời đại của những thứ không tưởng, tư bản thì muốn thu lợi, mà Giang Tự thì muốn chế tạo một hoa viên dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng giống như tiêu đề bài phỏng vấn này, rất có chủ nghĩa lý tưởng ngây thơ, ba năm qua anh giật được tám giải quán quân, nhưng chỉ mỗi KG làm được như lời anh nói.

Ở cuối phỏng vấn, MC hỏi anh có nhụt chí hay không, Giang Tự tỏ vẻ sẽ vẫn luôn kiên trì lý tưởng của chính mình, cũng thản nhiên thừa nhận rằng kiếp sống chuyên nghiệp của anh sắp đi đến hồi kết rồi, tương lai tươi sáng sẽ nằm trong tay nhưng người trẻ tuổi của KG, tiếp tục hoàn thành lý tưởng của anh.

“Nhìn cái gì mà mê mẩn thế?”

Lâm Kiều nghe tiếng Từ Âu nên bừng tỉnh, thuận tay gửi phỏng vấn cho anh ta xem. Từ Âu thấy tít giật muốn bay nóc thế này cũng cảm thán ồ một tiếng, sau đó lại gửi link một trang web khác cho cậu: “Buổi sáng anh mày vừa thấy, cũng khá thú vị, chú xem thử đi.”

Cái Từ Âu gửi cậu là tạp chí Vương giả phỏng vấn tổng phụ trách hạng mục league của Vương Giả – Đoàn Hoành Kiệt. Cái phỏng vấn này hiển nhiên là ra sau Giang Tự, MC vẫn luôn dò hỏi Đoàn Hoành Kiệt có suy nghĩ gì với ý tưởng của Giang Tự, mà đáp án mà Đoàn Kiệt Hoành cũng rất đơn giản và súc tích.

Ông ta cho rằng sự thành công của KG chỉ là ngẫu nhiên, một đội ngũ hoàn hảo sẽ không có khả năng được tạo ra nữa, mà yêu cầu của league chẳng khác gì cắt tiết vịt. Bọn họ muốn độ nổi tiếng, muốn gây war, muốn trận thi đấu càng kịch liệt và có thêm độ thảo luận, nếu có đội nào đó nắm chắc thắng lợi một trăm phần trăm thì tổ chức thi đấu còn ý nghĩa gì nữa?

“Cũng như giải bóng bàn quốc gia, một đội có thể hoàn toàn thống trị thi đấu là một sự tàn phá với độ nổi tiếng.” Đoàn Hoành Kiệt nói trong phỏng vấn, “Tôi cho rằng league sẽ cần các đội tựa như trăm hoa đua nở, đây là sự cạnh tranh luôn tiến về phía trước ở cả sức khỏe và biểu hiện.”

Phỏng vấn của Đoàn Hoành Kiệt rất nhanh gọn, không chỉ phủ nhận cách làm của KG, cũng nói thẳng rằng không xem trọng tương lai của bọn họ. Hai bài phỏng vấn vừa được phát ra, dẫn đến một trận thảo luận kịch liệt chưa từng có, mọi người đều xôn xao bàn luận, có người cảm thấy ý nghĩ của Giang Tự quá ư kỳ lạ, cũng có người nói anh thân là người làm công nhưng không cần phải đồng cảm với bọn tư bản, dù nói thế nào thì chuyện Giang Tự làm đều rất tốt.

Lâm Kiều không có ý kiến gì với chuyện này, bởi vì bản thân cậu không phải là “Tuyển thủ chuyên nghiệp” mà Giang Tự hướng đến kia, cũng chẳng có hứng thú gì với tương lai của league. Chỉ là cậu nhớ tới buổi tối hai năm trước ấy, lúc Giang Tự bước vào và dùng giọng điệu hận sắt không thể thành thép kia, tựa như rằng cậu chơi game là phạm tội tày đình vậy.

Phấn đấu một cách ngu ngốc, một con chó cày ngày cày đêm, thì ra ra cậu đã bất giác mà trở thành bộ dạng Giang Tự ghét nhất.

Lâm Kiều cảm thấy cực kỳ sốt ruột, tắt di động nhìn dòng người qua lại ngoài khung cửa sổ ấy đến ngơ ngác. Không bao lâu sau Từ Âu cũng xem xong bài phỏng vấn Giang Tự, chậc lưỡi mà nói: “Chán phèo.”

“Anh ăn xong chưa?”

“Ừa, không ăn nữa.” Từ Âu nói xong đứng dậy đến quầy tính tiền, “Chú ngồi đây chờ anh nhé.”

Lâm Kiều ngoan ngoãn gật đầu, hết sức chăm chú nhìn hai cây thủy sam cao lớn ngoài cửa sổ. Chờ khi Từ Âu tính tiền xong thì bọn họ cùng nhau ra khỏi nhà hàng Tây nọ, đối diện là hồ Huyền, hoàng hôn xuống chiếu rọi mặt hồ lóng lánh, phong cảnh đẹp đến mức không thể nào tả xiết.

Trên di động đang hiển thị bây giờ là 6 giờ 47 phút, Từ Âu nhìn chằm chằm hoàng hôn một lát, trầm giọng nói: “Rất lâu rồi cậu cũng không đến bên này, nêu không dạo qua một lát tiêu thực nhá?”

______________

Bingsu xoài

Thủy Sam

Hồ Huyền


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.