Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Chương 113



Lần này Lâm Kiều không kiếm chuyện nữa, đã bảo đi ăn thì thành thật đi ăn.

Dù sao cũng đã đi đến vòng bán kết rồi, người đến sân thi đấu hôm nay không chỉ có anh Khải, Sầm Trúc và Giang Tự mà những người lãnh đạo Lâm Kiều nhớ được tên đều đến xem thi đấu, ngồi đầy hết một bàn.

Có nhiều người bỏ tiền như vậy nên tất nhiên không đến lượt Trục Hạ chi tiền, cậu ta ăn còn vui vẻ hơn người khác rất nhiều, có ông chủ ở đây cũng không thể ngăn cậu ta mở phát sóng trực tiếp tự chơi tự high.

“Lâm Kiều!” Trục Hạ cầm điện thoại quơ quơ với cậu, “Fan mama của cậu bảo cậu phát sóng kìa.”

“Không live đâu.” Lâm Kiều lớn tiếng trả lời, “Mấy hôm nữa live sau!”

“Mấy người xem đi, tui nói giúp mấy người rồi đó.” Trục Hạ cười hì hì vào cameras, “Gì… bảo Tro Tàn live ấy hả, tôi không dám đâu, mấy người tự kêu đi.”

“Cảm ơn Mạt Nhi đã tặng Hỏa tiễn, cảm ơn Mạt Nhi nhá, cảm ơn Lam cục cưng đã tặng Phi cơ, cảm ơn Lam cục cưng, ăn cơm nên không biểu diễn tài nghệ cho mọi người xem được, ghi nợ đó đi, ngày mai quay về căn cứ sẽ biểu diễn nhé.”

Có đôi khi Lâm Kiều rất hâm mộ Trục Hạ, làm trò trước cameras với nhiều người như vậy mà rất tự nhiên, muốn làm gì thì cứ làm, không câu nệ chút nào, cũng chẳng để ý đến cái nhìn của người khác.

Giang Tự ngồi bên cạnh cậu, cầm mấy con tôm hùm đất trong dĩa bóc sạch vỏ rồi bỏ vào dĩa Lâm Kiều: “Sao em không vui vẻ chút nào thế.”

Lâm Kiều thản nhiên cầm đũa lên gắp tôm ăn luôn: “Em đang nghĩ trận chung kết phải đánh thế nào… Ấy anh không cần bóc giúp em đâu, em tự bóc được mà.”

“Em là cục cưng của tôi, tôi không bóc cho em thì bóc cho ăn đây.” Giang Tự vừa nói vừa bóc nốt con tôm trong tay rồi buông tha cho cậu, gỡ bao tay xuống, “Phần của hai ta đều ở đây, em ăn đi, tôi không thích ăn mấy cái này.”

Lâm Kiều đáp lời, lại nghe Giang Tự nói: “Vào được chung kết rồi, có thua cũng lấy được chức quán quân, em vẫn không vui ư?”

“Em đâu không vui.” Lâm Kiều nói, “Em cảm thấy… trận hôm nay thắng hơi dễ dàng rồi.”

“Ván đầu tiên thắng được bọn họ là khiến bọn họ ngây người rồi, mấy ván sau không có sĩ khí thì sao mà đánh được nữa. Có đôi khi là vậy đó, em quá mạnh nên đối phương sẽ trở nên rất yếu trong mắt em.”

“Ừm…”

“Được rồi, hôm nay đánh hay như vậy mà, cười lên cái coi nào.”

Lâm Kiều nở nụ cười với anh, sau đó lại hạ khóe miệng xuống: “Hôm nay anh thấy em đánh lỗi ở đâu không?”

“Mấy trận sau đó họ đánh quá lộn xộn nên tôi cũng không thể nhìn ra được.” Con người Giang Tự rất thành thật, “Chỉ có chút vấn đề nhỏ thôi, không có gì đâu em.”

“Vậy chiều mai anh có đến phòng huấn luyện không?”

“Chắc là không đến được.” Giang Tự nói, “Tôi phải bay về thủ đô một chuyến, trong nhà có chút chuyện.”

“Ò.”Lâm Kiều cúi đầu cầm đôi đũa chọc vào mép ngoài đĩa thức ăn, “Anh bận rộn ghê.”

Giang Tự buồn cười nói: “Không phải em cũng rất bận sao? Luyện tập cho tốt, chờ đánh xong trận chung kết là khỏe rồi.”

“Đánh xong trận chung kết thì chúng ta được nghỉ ư?”

“Không, còn phải chuẩn bị cho cúp mùa hè.” Giang Tự suy nghĩ rồi nói, “Đánh xong cúp mùa hè sẽ được nghỉ ngơi, tôi dắt em đi chơi nhé.”

“Ò.”

Lâm Kiều không vui vẻ nổi, lẳng lặng ngồi ăn xong bữa tối. Sau khi ăn xong bọn họ khởi hành về Nam thị, lúc xuống máy bay đã là hai giờ, Lâm Kiều lên xe trong trạng thái mơ mơ màng màng, cậu còn không nhớ mình đã về ký túc xá bằng cách nào. Ngày hôm sau cậu tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức của mình, khi dậy thì đầu óc vẫn đang choáng váng.

Chết mất, trễ huấn luyện rồi!

Lâm Kiều giật thót nhảy xuống giường, mặc áo quần xong xuôi mới nhớ đến việc sáng nay họ không cần phải huấn luyện, anh Khải bảo hai giờ mới phải đến phòng huấn luyện tập hợp còn sáng sớm để bọn họ ngủ bù, do cậu quên tắt báo thức, thành ra lại mất giấc ngủ nướng.

Cậu ngáp một cái, lê dép xuống lầu ăn sáng, đang tính quay về thì ngủ bù. Cậu đến quá muộn nên đầu bếp trong căng tin đưa cậu mấy cái bánh bao cuối cùng còn sót lại, Lâm Kiều cầm theo bao nilon lên tầng, lúc đi ngang qua phòng họp thì cảm thấy bên trong có người, cậu lơ đãng nhìn thoáng qua, phát hiện Giang Tự và Vương Huân đang ngồi trong đó.

Cửa phòng họp lắp kính mờ, nhìn qua đó không thể thấy rõ mặt ai cả. Lâm Kiều ghé sát lại nhìn thử, không biết hai người đó đang nói gì, Giang Tự đưa lưng về phía cậu, nhưng Vương Huân lại có thể thấy, ông cau mày nhìn lướt qua, sau đấy định đứng dậy mở cửa.

Bỗng dưng Lâm Kiều cảm thấy chột dạ, cậu vội vã chạy về ký túc xá, vừa đóng của lại thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.

Cậu set tiếng thông báo riêng cho Giang Tự, vừa nghe thanh âm này đã biết là anh. Lâm Kiều mở wechat lên, quả nhiên trông thấy tin nhắn của anh hỏi cậu sao lại dậy sớm như thế.

Lâm Kiều: Quên tắt báo thức

Giang Tự: Hôm qua tôi định tắt giúp em nhưng điện thoại em có cài pass

Lâm Kiều: … Anh không biết quét mặt em sao?

Giang Tự: Nói cũng đúng, tôi quên mất

Lâm Kiều: … Anh giỏi thật

Giang Tự: Tôi sai rồi, tối nay đem đồ ăn vặt cho em

Không biết anh nhặt đâu ra cái meme con mèo mũm mĩm oan ức trông đáng yêu như vậy nữa. Lâm Kiều nhìn hồi lâu, rộng lượng tha thứ cho anh.

Lâm Kiều: Em muốn hai viên Ferrero cơ

Giang Tự: Mua cho em hai hộp luôn

Lâm Kiều gửi emoji tươi cười cho anh: Em cap rồi đấy, anh đừng có mà chơi xấu

Giang Tự: “Không chơi xấu. Mới có 10 giờ thôi, em có muốn ngủ lại một chút không?

Lâm Kiều: Ừm, em ngủ đây

Tán dóc với Giang Tự xong thì cậu mới ăn sạch bánh bao trong tay, căng da bụng trùng da mắt, Lâm Kiều ngủ đến khi báo thức vang lên, rời giường đến phòng huấn luyện.

Ba ngày sau là đến trận chung kết, bọn họ không còn bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người đều đang ráo riết chuẩn bị. Lúc Lâm Kiều đi vào thì bốn người kia đang đấu đỉnh cao, Lâm Kiều ngồi xuống không được bao lâu thì anh Khải với cặp mắt thâm quầng có thể cạnh tranh với gấu trúc đi vào, vẫn cầm theo quyển sổ da trâu cũ kỹ trong tay.

“Trận chung kết phải đánh với ASG, biết phải đánh thế nào rồi chứ?”

Tiểu Phàm lắc đầu: “Chưa nghĩ ra cách để thắng.”

“Tôi cũng chưa nghĩ ra.” Anh Khải nghiêm túc nói, “Trận chung kết rồi, đối thủ sẽ không giống những trận trước kia, bọn họ đều là tuyển thủ lâu năm, có bản lĩnh và tâm thái vững vàng. ASG khác với HCG, không có yếu tố may rủi nào ở đây cả, chúng ta muốn thắng được thì phải vững chắc, quyết đoán và tâm lý đều phải tốt hơn họ.”

Không cần anh ta nói, thực ra trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, bọn họ đã quá quen thuộc với ASG, mà ASG cũng hiểu họ rất rõ, cho nên bọn họ không thể trông chờ vào con đường tắt nào cả, chỉ có thể chiến đấu hết mình, ai phát huy xuất sắc hơn thì đội đó sẽ thắng.

“Vậy đi, chiều nay chúng ta sẽ luyện tiếp mấy tổ hợp thông thạo nhất. Sau đó chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, sáng ngày mai sẽ ngồi máy bay đến Vân thị.”

Mọi người nhao nhao gật đầu, vào phòng chờ huấn luyện đợi đối thủ online. Thời gian chờ có hơi lâu, Lâm Kiều nhìn màn hình đến mức ngây người, chợt cầm lòng không đặng mà nghĩ bây giờ Giang Tự đang làm gì.

Ngay cả cậu cũng không biết Giang Tự đang làm gì, không biết từ khi nào cậu đã không được gặp Giang Tự trong phòng huấn luyện nữa, người luôn đứng đằng sau nhìn cậu chăm chú và chỉ ra sai lầm của cậu một cách sắc bén đã không thấy đâu, Lâm Kiều cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Cậu sắp đối đầu với Tinh Vũ, thực lực của cậu ta mạnh như vậy, sao Giang Tự lại không đến, nếu mình đánh không tốt liệu sẽ có ai nói lại với anh không.

Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa cậu và Giang Tự trở nên quá xa vời, Lâm Kiều thầm nghĩ, vì sao Giang Tự không nói cho cậu nghe, rõ ràng cậu là bạn trai của anh, vì sao anh lại như vậy?

“Lâm Kiều, pick Địch Nhân Kiệt.” Anh Khải lên tiếng, “Hẳn là hôm đó bọn họ sẽ không thả A Ly đâu, cậu luyện thêm mấy con tướng khác đi.”

“Được… được ạ.”

“Hoa Hoa lấy Dịch Tinh đi, Noãn Đông pick Liêm Pha.”

“Vâng.”

“Chúng ta dùng chiến thuật như mọi khi, cứ chơi xung quanh đường phát triển, Lâm Kiều cố gắng ổn định, đừng lên quá cao.”

“Em biết rồi.”

Lâm Kiều hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh thật nhanh để tập trung vào đấu huấn luyện. Nhưng hoảng loạn và khổ sở đã chiếm trọn trái tim cậu, cả chiều hôm nay Lâm Kiều đánh lung tung hết, vừa đánh xong đã bị anh Khải túm ra ngoài mắng một trận, lúc cậu quay lại thì rầu đến mức lả người.

“Sao đấy, cãi nhau với Tàn thần à?” Tiểu Phàm bày ra vẻ mặt hóng hớt, “Tôi cảm thấy yêu đương chốn công sở không đáng tin mà, không sao hết Kiều Kiều, bờ vai anh đây cho cưng dựa vào nè.”

Trục Hạ nghe thấy được nên xoay ghế qua: “Giang Tự làm gì với cậu? Tôi tìm cậu ta tính sổ.”

“Mau đi đi, chỉ biết đổ dầu vào lửa.” Anh Khải duỗi tay đuổi bọn họ đi, “Đi ăn nhanh đi, cơm nước xong thì quay lại đấu đỉnh cao.”

Mọi người nhốn nháo như chim vỡ tổ, Lâm Kiều chống tay vịn đứng lên, cúi đầu nói với anh Khải: “Anh Khải, em cũng đến căng tin đây.”

“Không muốn đánh thì đừng tới, quay về ký túc xá ngẫm lại hay ngủ một giấc cũng được.” Ánh mắt anh Khải như lưỡi dao quét qua người cậu, giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có, “Bây giờ đội xem cậu là trung tâm, hẳn là cậu phải biết mình nên và không nên làm gì, cậu cũng không còn nhỏ nữa, đừng để mắc lỗi làm ảnh hưởng đến tương lai của mình.”

Lâm Kiều nói khẽ: “Em biết rồi.”

Cậu đi vài bước, vừa định mở cửa thì nghe anh Khải nói với theo: “Tôi ngầm đồng ý là vì cảm thấy hai người biết tự chủ, đừng khiến tôi thất vọng, nếu không vì cả đội, có lẽ tôi sẽ đưa ra ít kiến nghị lên ban lãnh đạo.”

Lâm Kiều không trả lời anh ta, cậu kéo cửa đi ra ngoài, cậu đứng tựa vào bức tường trên hành lang nhắn tin cho Giang Tự: Tối nay mấy giờ anh về

Mãi cho đến khi cậu đã ăn uống xong xuôi thì tin nhắn của Giang Tự mới khoan thai đến muộn: Tôi đang trên đường về Nam thị rồi

Lâm Kiều: Em có chuyện muốn nói với anh

Giang Tự: Lúc về tôi còn phải họp với tổ phân tích, để sau đó được không

Lâm Kiều: Vậy em chờ anh ở ký túc xá


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.