Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Chương 109



Sau khi Giang Tự dắt Khả Khả đi thì không quay lại nữa, mãi đến giờ cơm tối Lâm Kiều mới thấy anh, lúc chạy bộ thì lại anh và Khả Khả cùng đến, Lâm Kiều chạy xong thì đi tìm anh ngay nhưng quả nhiên cái tên này lại mất bóng, chắc hẳn anh đang phát sóng trực tiếp rồi.

Từ sau khi việc huấn luyện của Lâm Kiều đi vào quỹ đạo thì buổi chiều Giang Tự không đến phòng huấn luyện nhìn cậu chằm chằm nữa. Giang Tự vẫn luôn rất bận rộn, Lâm Kiều biết anh còn đủ chuyện phải làm, nhưng đôi khi không thấy anh đứng sau mình thì lại thổn thức không nguôi.

Còn chưa đến mức huấn luyện khép kín nên cho dù là lúc phải chuẩn bị cho trận đấu thì các đội viên cũng không được quên phát sóng trực tiếp. Lâm Kiều mở live stream đánh team năm với các đồng đội, mấy con tướng họ luyện khi phát sóng trực tiếp sẽ phải công khai hết, nhưng bọn họ không thể để lộ chiến thuật của mình cho nên đành phải đánh đội hình như mọi hôm, coi như mài giũa mức độ hòa hợp của cả đội.

Sau trận huấn luyện với cường độ cao suốt cả buổi chiều, buổi tối Lâm Kiều đánh rất thong thả, nhưng trừ mấy đội chuyên nghiệp đấu team năm ra thì không ai có thể chống lại được họ, chỉ trong một đêm họ đã thu hoạch được hơn mười sao. Năm người bọn họ đều sắp lên một trăm sao, càng về sau xếp trận càng lâu, thế nên họ quay sang đấu đỉnh cao, đánh chưa được bao lâu đã đến mười một giờ, mọi người lần lượt chuẩn bị tan làm.

Lâm Kiều cảm thấy thân thể mình không thể chịu nổi được nữa, hiếm khi cậu không ngồi lại đến đúng mười hai giờ mà mười một giờ rưỡi đã thu dọn đồ đạc chạy về ký túc xá. Đường về ký túc xá tạt ngang qua phòng tối, Lâm Kiều thấy không có ánh sáng hắt ra nên thử gõ cửa, quả nhiên không có ai trả lời.

Lâm Kiều suy nghĩ một lúc, móc điện thoại ra nhắn tin cho Giang Tự: “Anh đang ở ký túc xá à?”

Giang Tự không rep cậu, Lâm Kiều tính về phòng mình tắm rửa trước, thế nên cậu bước vào thang máy, vừa ra hành lang thì thấy Giang Tự đi ra khỏi phòng Sầm Trúc, ôm một đống đồ trong lòng.

Cậu lon ton chạy đến gọi anh: “Giang Tự!”

“Kiều Kiều?” Bước chân của Giang Tự khựng lại, nhìn cậu bằng vẻ mặc kinh ngạc, “Sao hôm nay em về sớm vậy?”

Lâm Kiều gật đầu: “Hơi mệt chút.”

“Vậy mau về ngủ đi.”

“Khoan đã.” Lâm Kiều đuổi theo anh, “Em muốn nhìn Khả Khả, nó đang ở trong phòng anh à?”

“Ừm.” Giang Tự vừa nói vừa bước tiếp, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng: “Tôi dạy dỗ nó vài câu nó đã trốn trong ổ giận dỗi rồi.”

Lâm Kiều mon men đi vào, chú chó nhỏ nghe thấy mùi của cậu nhưng vẫn ủ rũ rúc trong ổ, chỉ vẫy nhẹ cái đuôi hoan nghênh cậu cho có lệ.

Giang Tự không dám để Khả Khả ngủ lại sảnh buổi tối, sợ nó phá hư đồ đạc, đành phải để nó ở trong phòng ngủ của mình, hy sinh ngày đêm hầu hạ nó. Bây giờ một người một chó đang dỗi nhau, Lâm Kiều thấy mà hơi buồn cười, cậu hết nhìn Giang Tự lại quay sang Khả Khả, cảm thấy anh cũng chẳng tức giận lắm, nên quyết định dỗ cô công chúa nhỏ này trước.

Núi không theo ta thì ta theo núi vậy, Lâm Kiều nhích lại gần nó, lấy ra một miếng sữa chua khô: “Khả Khả, có muốn ăn đồ ăn vặt không nè?”

“Đừng cho nó ăn.” Giang Tự cáu bẳn, “Để cho nó tự ngẫm có nên hung dữ với người khác không.”

Chú cún nhỏ bò dậy sủa to với anh: “Gâu!”

“Được rồi.” Lâm Kiều vội đứng ra làm người hòa giải, cậu ôm đầu Khả Khả vào lòng mình, lại nói với Giang Tự, “Bảo Tiểu Phàm ở cạnh nó nhiều chút là được rồi, chắc Khả Khả chưa quen với cậu ta thôi.”

“Nó không chịu gần gũi người khác đâu.”

“Đúng là con gái cưng của anh mà.” Lâm Kiều buồn cười nói, “Cái nết của hai ba con y chang nhau.”

Hình như Giang Tự còn giận hơn: “Được rồi đấy.”

“Ẳng!”

Lâm Kiều cảm giác mình đang dỗ hai đứa con nít, không khỏi gãi đầu Khả Khả: “Khả Khả ngoan nào, ba ba con vẫn thương con mà.”

“Cút đi, để nó tự suy ngẫm lại.”

“Không phải Khả Khả của chúng ta là một bé cún ngoan sao.” Lâm Kiều không đành lòng nhìn bộ dạng oan ức của Khả Khả, cậu giải vây giúp nó, “Có lẽ Tiểu Phàm không hợp với nó thôi, không phải lúc ấy nó thấy em qua video nó cũng chẳng nhiệt tình ư.”

Giang Tự: “Này, em có biết trước khi gặp em tôi đã cho nó xem hình của em bao lâu không? Tôi còn cho nó nghe giọng của em, ngày nào cũng dạy dỗ nó, nó không thích em mới lạ đấy.”

Lâm Kinh sửng sốt không thôi: “Anh đã làm vậy ư?”

Giang Tự nhìn cậu hồi lâu, thở ra một hơi thật dài: “Hừ.”

“Sao anh lại làm như thế chứ.” Lâm Kiều vẫn chưa thể hoàn hồn lại, “Không tốt chút nào.”

Giang Tự bất mãn: “Tôi cứ làm vậy đó.”

Giang Tự cũng thật là, anh chẳng hề che giấu cảm xúc gì cả, buồn vui giận hờn viết hết trên mặt, chỉ cần cậu liếc mắt nhìn là hiểu hết mọi điều. “Được được được.” Lâm Kiều buông Khả Khả xuống, đứng dậy ôm anh, “Em không có ý kia, anh tốt nhất mà.”

Vẻ mặt Giang Tự lập tức dịu đi, anh vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về: “Mệt mỏi rồi thì mau về nghỉ ngơi đi.”

“Em về liền đây.” Lâm Kiều đồng ý, nhìn xung quanh thì phát hiện ra mấy thứ Giang Tự ôm về đã chẳng thấy đâu nữa, “Sao hơn mười một giờ rồi anh vẫn tìm anh Tiểu Trúc thế?”

“Có chút việc, phải thương lượng với anh ta bao giờ thì để mọi người đi ghi hình quảng bá.”

“Vậy phải đến Hải thị tiếp ư?”

“Đang thương lượng có thể để người quay phim đến đây quay chụp không, mấy thứ cần thiết chỗ mình cũng có.” Giang Tự nói nhẹ bẫng, “Cố gắng không để huấn luyện của bọn em bị trì hoãn.”

“Vậy được.” Lâm Kiều không muốn nói nữa.” Em đi đây, anh cũng đừng quát Khả Khả nữa đó.”

Giang Tự bày ra vẻ mặt cạn lời: “Thật sự tôi chỉ nói với nó có hai câu mà thôi, tự nó giả trân như thế đấy.”

“Ẳng!”

Cả người lẫn chó đều rất quan trọng với cậu, Lâm Kiều không biết nên nói gì, đành phải dỗ dành cả hai bên, cỗ vũ bọn họ hòa thuận với nhau: “Em tin anh mà. Đừng có nóng giận nữa nha, ngày mai gặp lại, Khả Khả cũng vậy, ngày mai anh đến chơi với con.”

Chú cún vui vẻ vẫy đuôi, chạy thẳng lại chỗ Lâm Kiều. Giang Tự cũng bước đến ôm lấy eo cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn: “Bé con của tôi ngủ ngon nhé.”

Đôi mắt Lâm Kiều ướŧ áŧ: “Ngủ ngon.”

Cậu vẫy tay tạm biệt Giang Tự, sau đó chạy thẳng về ký túc xá của mình. Lúc Lâm Kiều đóng cửa lại thì vẫn cảm thấy tim mình đập cực kỳ nhanh, hình như chỉ cần chạm nhẹ vào Giang Tự thôi là mệt mỏi suốt một ngày của cậu cũng biến mất không chút dấu vết, trong lòng chỉ đọng lại vui vẻ và kích động.

Cậu ôm tâm trạng hào hứng đi đánh răng rửa mặt, nháy mắt khi nằm lên giường thì cơn mệt mỏi lại ập tới, Lâm Kiều còn chưa kịp hồi tưởng lại dư vị thì đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày một tháng sáu, giải mùa xuân KPL chính thức bắt đầu. KG đánh với RD trên sân khách, bọn họ quán triệt ý tưởng chiến thuật của mình, dựa vào ưu thế mà Lâm Kiều giành được ở đường phát triển, chiến thắng trước RD 4 -0 bằng thế như chẻ tre, cả trận đấu đều không cho đối phương cơ hội thở dốc.

Ngày năm tháng sáu, KG đánh với XSG xếp hạng bốn trên sân khách, tuyển thủ của XSG giàu kinh nghiệm, thực lực mạnh mẽ hơn nhiều so với RD nên họ không thể chiến thắng một cách dễ dàng, giai đoạn đầu và giữa trận họ đánh rất cẩn thận, ván đấu nào cũng kéo dài hơn hai mươi phút, hai bên chiến đấu ác liệt suốt sáu trận, cuối cùng nhờ vào chiêu cuối của Hậu Nghệ được Lâm Kiều bắn ra mở giao tranh chuẩn xác nên đã đưa cả đội dành lấy chiến thắng.

Lấy Lâm Kiều làm trung tâm tuyệt đối và Hoa Ngữ Giả thứ chính, những người còn lại thì đóng vai trò làm công cụ hình người, một lần nữa họ đã khiến KG quay lại tầm mắt của mọi người, bọn họ dùng hết những thắng lợi này đến thắng lợi khác để chứng mình cho người khác thấy rằng bọn họ có khả năng quay lại vị trí đỉnh cao kia, khiến mọi người phải trầm trồ ngước nhìn.

Lâm Kiều hít một hơi thật sâu, vừa tháo tai nghe xuống đã nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm trên khán đài. Cậu muốn uống một ngụm nước nhưng nhận ra tay mình đang run lên, chút nữa là không cầm vững ly nhựa, may mà Hoa Ngữ Giả nhanh tay lẹ mắt đỡ lại, nếu không lại dấy lên một đợt sóng thảo luận trên Weibo.

“Cậu không sao chứ?”

Lâm Kiều lắc đầu với cậu ta, chống bàn đứng dậy đi đến bắt tay với năm đội viên bên kia. Sau đó bọn họ đứng trên sân khấu cúi đầu với khán giả, Lâm Kiều thấy vị fan cứng đã lâu không gặp đang đứng trong hành lang nhỏ cách đó không xa phất cờ đội KG trong tay mình.

“Lâm Kiều!” Cậu nghe thấy tiếng gào thét đến tê tâm phế liệt như lúc người kia cổ vũ KG, “Lợi hại lắm!”

“He he.” Tiểu Phàm huých cậu, “Khen cậu kìa.”

Lâm Kiều gật đầu một cách cứng đờ, sau đó theo châm bọn họ quay lại phòng nghỉ. Cậu cố gắng bày ra nét mặt tươi cười để ứng đối với anh Khải và Sầm Trúc, sau đó thả người nằm liệt trên ghế sofa.

Chúng ta đã tiến vào vòng bán kết rồi. Cậu thầm nghĩ, còn có hai trận nữa thôi, chỉ cần kiên trì thêm hai trận thì chúng ta sẽ là quán quân.

Quán quân đấy, cái từ ấy xa vời đến nhường nào, mãi cho đến lúc này cậu mới nhận ra mình quan tâm đến nó nhiều hơn trong tưởng tượng.

Dù là trên sân thi đấu hay trong trận đấu huấn luyện thì bốn người đồng đội vẫn luôn săn sóc cho mình, anh Khải nghiêm túc, Sầm Trúc thân thiện, càng không nói tới Giang Tự và Khả Khả, bọn họ đều đối xử với mình tốt như vậy, cậu nhất định phải giành được cúp quán quân.

Một bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay cậu, Lâm Kiều vừa mở mắt ra thì thấy ánh mắt của Giang Tự: “Em mệt à?”

Lâm Kiều có hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu nói: “Em mệt lắm.”

“Vậy em nghỉ ngơi một lát nhé, sẽ đi ăn ngay thôi.”

“Ừm.”

Giang Tự ngồi xuống bên cạnh cậu, anh lại siết lấy tay Lâm Kiều, dường như do dự hồi lâu mới mở miệng: “Em đừng cố quá. Thật ra không cần phải tự tạo áp lực lớn như vậy đâu, chúng ta đi đến đâu tính đến đó, cho dù kết quả thế nào cũng có thể chấp nhận được.”

Bỗng nhiên Lâm Kiều mở to mắt, đôi mắt sáng như đuốc: “Giang Tự, khả năng trời ban của em kém hơn so với Tinh Vũ và các tuyển thủ khác ư?”

Giang Tự nói một cách dứt khoát: “Không hề.”

“Vậy em chỉ cần cố gắng hơn nữa thì sẽ mạnh hơn bọn họ đúng chứ?” Lâm Kiều mím môi, khẽ nói, “Những nỗ lực của em đều có ích, đúng không anh?”

Giang Tự im lặng một hồi lâu, thở dài trả lời: “Đúng vậy.”

“Vậy thì không sao cả.” Lâm Kiều thuận lý thành chương vẽ nên một cái bánh ngọt không chê vào đâu được, “Mùa sau chưa chắc Trục Hạ và Noãn Đông có thể đánh được, bây giờ năm người bọn em không không lấy được giải quán quân thì đến khi ấy có hối hận cũng không kịp nữa rồi.”

“Em chưa từng nghĩ em sẽ có cơ hội này, bây giờ nó đã đến, em không muốn để nó vụt mất.”

Giang Tự nhìn cánh môi xinh đẹp hết khép lại mở kia, cuối cùng chỉ nói một câu: “Em thay đổi rồi, Kiều Kiều.”

“Hửm… em có thay đổi ư.”

Giang Tự nhìn cậu, cảm thấy cả người cậu được bao bọc bởi vầng hào quang xán lạn, bây giờ ý chí chiến đấu của Lâm Kiều đang sục sôi, hơn nữa còn tràn đầy ý chí quyết tâm, hiển nhiên sẽ tạo thành khí chất sáng chói khiến người ta không thể dời mắt.

Anh thầm nghĩ, chờ Noãn Đông giải nghệ thì Lâm Kiều càng thích hợp làm đội trưởng hơn so với Hoa Ngữ Giả.

Bữa cơm tối nay được bày biện đủ thứ, nhưng mọi người đều ăn uống qua loa, họ vội vàng khởi hành quay về Nam thị tiến hành chuẩn bị cho trận đấu bán kết. Đối thủ của bọn họ trong vòng bán kết là HCG, là một đội ngũ mới xuất hiện và phất lên.

Nhóm tân binh này chỉ mất một năm để bò lên hạng hai trên bảng xếp hạng kể từ khi tham gia vào KPL, sự tiến bộ của HCG bỏ xa KG, khiến cho người khác phải há hốc miệng mồm. Khác với cách sắp xếp vị trí chủ đạo truyền thống, HCG dựa hết vào huấn luyện viên trưởng của bọn họ – thiên tài ban pick và trợ thủ Đa Đa, ngoài ra bọn họ còn rất đoàn kết và phối hợp ăn ý với nhau cực kỳ. Từ trước đến giờ chưa ai khắc chế được hệ thống Đại Kiều của HCG, đã vậy Đa Đa còn hiểu rất rõ Lỗ Ban Đại Sư và Thuẫn Sơn, nắm bắt cục diện trận đấu có khi còn xuất sắc hơn cả Tiểu Ngư, không biết là bảo bối HCG đào ra từ đâu.

Họ khiến các đội ngũ trong giải đấu không kịp trở tay, mỗi đội ngũ bị họ đánh bại đều cảm thấy vô cùng ấm ức, chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ bò thẳng lên vị trí thứ hai.

“Tôi đã tải hết mấy video HCG giành chiến thắng rồi, tối nay nếu có rảnh mọi người tự xem đi nhé.” Anh Khải gửi cho họ một tập tin rất lớn trong nhóm chat trước khi lên máy bay, “Quan trọng nhất là phải xem ASG đánh bại bọn họ thế nào, cái này có ý nghĩa tham khảo rất lớn với chúng ta.”

“Em xem rồi.” Tiểu Phàm nói, “Một anh khỏe chấp mười anh khôn.”

“Ừm, để những người khác coi trước đã.”

Anh ta đã nói vậy nên Lâm Kiều lên máy bay cũng không ngủ, cậu ngồi xem video với Giang Tự.

Trong video, ASG đánh đủ năm trận với HCG, ván cuối cùng bị HCG nắm giữ thế trận, ASG vẫn luôn liều mạng giữ đường, trong pha giao tranh giành rồng cuối cùng, một mình Tinh Vũ né được bảy bảy bốn chín cái kỹ năng, gắng gượng chờ đến khi Hoang Mạc xâm nhập vào đội hình bên HCG gϊếŧ chết hai vị trí chủ đạo của đối phương.”

Lâm Kiều xem một hồi, cuối cùng cũng có cái nhìn tổng quan: “Bên phía ASG giao tranh mạnh quá, HSG đánh không lại.”

Hiển nhiên Giang Tự cũng đã xem video này từ sớm, bổ sung cho cậu: “Em xem, dù tiết tấu của HCG rất tốt nhưng họ vẫn không thể ép đến trụ cao điểm, cũng không thể xâm lấn rừng bên này, mấy con rồng trước đó bọn họ có thể ăn hết nhưng vẫn không thể chèn ép cục diện, chẳng có cách nào tạo ra chênh lệch kinh tế với ASG, sau này bọn họ thấy ưu thế đủ lớn rồi mới dám mở giao tranh với ASG nhưng cũng không thể thắng nổi.”

“Tiết tấu của chúng ta không tốt được như Tiểu Ngư.” Lâm Kiều suy nghĩ một lúc mới tổng kết, “Giai đoạn đầu phải cấu máu trụ, kéo dài thời gian về sau mới mở giao tranh, nhưng như vậy thì áp lực của chúng ta sẽ rất lớn.”

“Đến lúc đó anh Khải sẽ chọn một con tướng có thể gank đường liên tục cho Noãn Đông, nhưng cậu ấy không thể gây áp lực cho HCG bằng Hoang Mạc.” Giang Tự nói, “Lâm Kiều, trận này khác xa so với hai trận trước, áp lực của em và Hoa Ngữ Giả sẽ rất lớn.”

“Em biết rồi.” Lâm Kiều thở một hơi thật mạnh, “Em sẽ nghĩ cách.”

_______________

Khi sáng 3h dậy đi camp jjk nên giờ đuối đơ, có sai gì mai tui dậy sửa nghen [ ± _ ± ]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.