Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Chương 106



Không phải là ngày cuối tuần nên quán Karaoke chẳng có bao nhiêu người, bọn họ dễ dàng đổi sang phòng lớn hơn, dư sức chứa hơn hai mươi con người. Mọi người vừa vào thì đã chen nhau chọn bài hát, Lâm Kiều sống hơn hai mươi năm rồi mà số lần đến quán Karaoke không đếm hết đầu ngón tay, Giang Tự không thích hát hò nên hai người vừa vào đã sang chỗ sofa ngồi xuống, Giang Tự nâng cằm về phía cậu trai đang chọn nhạc ra hiệu cho cậu: “Không phải em muốn quen biết nhiều người hơn à? Nguyệt Quế khá thân thiện đấy, em có thể thử nói chuyện với cậu ta trước.”

Lâm Kiều căng thẳng đáp: “Em phải nói gì với cậu ấy đây.”

“Em cứ tìm đại đề tài nào đó mà cậu ấy có thể đáp lại là được, chỉ cần em dám mở miệng nói chuyện nhiều chút thì tự nhiên sẽ tán gẫu với nhau được.”

Nguyệt Quế là mid của ASG, đã ở trong đội qua nhiều mùa giải, địa vị của cậu ta ở ASG cũng tương tự Noãn Đông ở KG vậy, là một máy móc hình người, nuôi cho mập xong thì để thịt. Cũng vì lẽ đó mà dù Nguyệt Quế chỉ thua mỗi Hoa Ngữ Giả thì cũng rất ít người cho rằng cậu ta có thể sánh ngang với tuyển thủ mid đỉnh nhất này, chỉ đánh giá cậu ta ở mức tàm tạm.

Nhưng trải qua nhiều lần giao đấu với nhau, Lâm Kiều biết Nguyệt Quế không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ASG không chỉ bồi dưỡng một đội hình cố định như KG, trừ bỏ trụ cột là Hoang Mạc thì những vị trí còn lại thường xuyên thay đổi tuyển thủ khác, Nguyệt Quế có thể ở lại đội một của ASG vài mùa giải thì hẳn cậu ta phải có ưu thế riêng của mình, cậu ta có thể hoàn toàn phát huy công dụng của bản thân, cho dù trận thi đấu có thua đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng thể ụp nồi lên đầu cậu ta được.

Hai chữ “cân bằng” quá phù hợp với cách chơi của cậu ta.

Nguyệt Quế mở bát gọi bài hát xong thì đi xuống, ngồi cách Lâm Kiều không xa. Giang Tự huých khuỷu tay vào người Lâm Kiều, Lâm Kiều do dự vài giây rồi đứng dậy đến chỗ cậu ta ngồi xuống: “Hi.”

Nguyệt Quế quay lại nhìn cậu: “Hello.”

Khuôn mặt của cậu ta trông khá bình thường, nhưng hai má phúng phính như trẻ con khiến người ta cảm thấy khá đáng yêu, vừa nhìn thôi đã thấy có thiện cảm. Lâm Kiều mỉm cười với cậu ta, cố gắng bắt chuyện: “Cậu chọn bài gì đó?”

“Lư châu nguyệt và Quạ đen.” Nguyệt Quế đáp, “Tôi thích Hứa Tung.”

“Mấy bài hát của anh ấy rất êm tai.”

“Cậu cũng thích anh ấy à?”

Lâm Kiều lắc đầu: “Tôi thích Châu Kiệt Luân.”

“Vậy sao cậu không đi chọn bài hát đi?”

Lâm Kiều vốn định bảo cậu thấy ngại khi hát trước mặt nhiều người như vậy, nhưng suy nghĩ một lúc thì nuốt lại, quyết định dùng cách nói uyển chuyển hơn: “Nhiều người quá, tôi chờ lát nữa vậy.”

“Góp vui đi chứ.” Nguyệt Quế cười nói, “Đội của tụi tôi hay đi hát Karaoke, bọn họ tranh nhau dữ dằn lắm, cậu chờ chút vậy.”

Cậu ta vừa dứt lời đã quay sang chỗ gọi bài hát rống lên: “Mấy người văn minh tí đê, nhường KG chút coi nào!”

Tinh Vũ khịt mũi coi thường đối với chuyện này: “Không phải chứ, thật sự có người gọi bài hát cũng để người khác làm thay à?”

Trục Hạ bóp vai vậu ta xoay về hướng màn hình: “Mau chọn lẹ đi, nói nhiều thật sự.”

Lâm Kiều lặng lẽ nói với Nguyệt Quế: “Tôi có thể hỏi tại sao mọi người lại muốn tranh nhau vậy không?”

“Hát xong sớm để lát ngồi chơi điện thoại ấy mà.” Nguyệt Quế bày ra vẻ mặt đương nhiên, “Nếu không đang chơi mà bị kêu lên hát thì khó chịu lắm luôn.”

Lâm Kiều thấy mình lại tiếp thu thêm kiến thức kỳ (vô dụng) lạ rồi: “Nói cũng đúng ha.”

“Có phải cậu rất ít khi đi hát Karaoke không?”

Lâm Kiều đáp rất thành thật: “Đúng là chẳng đến được vài lần.”

“Đúng thế thật.” Nguyệt Quế cười ha hả, “KG mấy cậu đúng là chẳng khác trường nam sinh chuyên Vương Giả Vinh Diệu cả, chậc chậc, thấy thương mấy cậu ghê.”

“Còn có cả biệt danh thế này ư.”

“Vậy thì không, nhưng có người bình thường nào lại nghĩ ra mấy trò chạy thể dục buổi tối này chứ?”

Lâm Kiều yếu ớt trả lời: “Thật ra chạy quen rồi cũng ổn lắm.”

Nguyệt Quế nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cảm thông: “Cậu tới ASG một ngày thử xem, cả đời này cậu cũng chả muốn quay lại KG.”

Lâm Kiều: “Có nói quá không vậy.”

“Tôi còn nhớ tối hôm đầu tiên Tiểu Phàm đến chỗ mấy cậu, nửa đêm rồi cậu ta còn vào nhóm chat trên wechat gửi voice như quỷ khóc sói gào vậy.” Nguyệt Quế cười rõ vui, “Ngày nào cậu ta cũng ăn nhậu chơi bời với tụi tôi, đến chỗ mấy người thì bị làm cho sụp đổ luôn.”

Tiểu Phàm thần không biết quỷ không hay đến bên cạnh cậu ta, nói một cách đầy cảnh giác: “Nguyệt Quế, ông lại đang nói xấu tôi đấy đúng không.”

“Tôi còn chưa mở đoạn voice đó cho cậu ấy nghe thì đã rất nhân từ với ông rồi đấy.”

“Đệt, có thể nói tốt về tôi chút được không vậy.”

Tiểu Phàm vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Lâm Kiều, vẫy tay về phía chỗ gọi nhạc: “Thanh Ảnh, ông xong chưa đấy?”

“Đây đây.”

Một cậu trai vừa nói vừa đi đến chỗ bọn họ, cậu ta có dáng người cao gầy, đeo một cặp kính gọng đen, trên mặt chi chít những vết mụn khiến cậu ta trông rất hung tợn. Đây là người đi rừng Thanh Ảnh của ASG, năm nay mới mười chín tuổi, vừa vào ASG mùa trước cùng Tinh Vũ, là một tuyển thủ đi rừng đúng chuẩn, khả năng nắm bắt cơ hội cực kỳ tốt, mỗi lần Lâm Kiều đối đầu với cậu ta đều thấy rất đau đầu, giao tranh mà không chú ý một chút là sẽ bị cậu ta nhào đến bắt lẻ dẫn đến bay màu, cũng vì cậu ta mà KG đã thua vài ván lẻ trong các trận đối đầu với nhau.

Thanh Ảnh bước đến ngồi cạnh Nguyệt Quế, khẽ gật đầu với Lâm Kiều: “Lúc chiều tôi có xem mấy cậu thi đấu, đánh rất đẹp, chúc mừng mấy cậu đã vào được vòng loại trực tiếp.”

Lâm Kiều đáp ngay: “Cảm ơn nhé.”

“Hình như đây là lần đầu tiên các cậu đến buổi tụ hội thế này nhỉ.” Tiểu Phàm nói, “Để tôi giới thiệu, đây là Thanh Ảnh, đây là Nguyệt Quế, còn đây là Lâm Kiều.”

“Không phải đã làm quen rồi à.” Thanh Ảnh nói, “Bảo Tàn thần tổ chức kì nghỉ cho mấy người đi, lần sau tới Hán thành thi đấu đừng rời đi sớm như vậy, đánh xong thì tìm tụi tôi chơi, tôi dẫn cậu đi ăn món ngon.”

Nguyệt Quế: “Add wechat đi, tôi thêm cậu vào nhóm.”

Lâm Kiều móc điện thoại ra add wechat Nguyệt Quế và Thanh Ảnh, Nguyệt Quế thêm cậu vào một nhóm chat, tên nhóm là Tiểu đội mỹ thực Hán thành, Lâm Kiều lướt sơ qua các thành viên trong nhóm, hầu hết là các tuyển thủ chuyên nghiệp, khoảng đâu trên dưới ba bốn mươi người, có đủ các chiến đội, còn có rất nhiều cái tên quen thuộc.

Lúc này mọi người trong nhóm đang trò chuyện rôm rả, hình như cái game mobile rút thẻ nào đó lại ra thẻ mới, cả một đám trạch nam đều thi nhau nhận vợ, simp một cách hào hứng.

“Lâm Kiều nhớ sửa ghi chú lại nhé. Mọi hôm nhóm này còn được dùng để tán nhảm nữa.”

“Được.”

“Đừng có làm cá cảnh đó, cứ nói chuyện nhiều chút, làm cá cảnh chán lắm nha.”

“À… tôi biết rồi.”

“Ít người rồi kìa, mau đi chọn bài đê, chọn xong chúng ta hợp xướng với nhau.”

Mấy người chọn bài hát đã lục tục quay trở lại, chỗ chọn bài hát chỉ còn mỗi Sầm Trúc và anh Khải, Nguyệt Quế cầm micro lên chuẩn bị hát, Lâm Kiều đứng đó chọn bài một hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn Đông Phong Phá của Châu Kiệt Luân, đây là một trong nhưng bài cậu thường xuyên hát trong live stream, chắc lúc hát ở quán Karaoke cũng không căng thẳng lắm đâu nhỉ.

Nguyệt Quế đã đi đến trước TV bắt đầu hát, không tính là dễ nghe, âm thanh đứt quãng đến mức khiến người ta thấy hài hước, cũng may là cậu ta tự tin lắm, nên nghe sơ qua thì thấy cũng rất ra gì. Lâm Kiều rời khỏi chỗ chọn bài thì thấy Thanh Ảnh vẫy tay với mình, cậu qua đó ngồi xuống, nhìn xung quanh một lượt, anh Khải Thiết Trụ Sầm Trúc và Mina đang ngồi chung một cái ghế sofa, bọn Noãn Đông Trục Hạ Hoang Mạc và Hoa Ngữ Giả thì ngồi ở một cái ghế sofa khác chơi game với nhau, hai người Tinh Vũ và Tiểu Phàm thì chui rúc trong góc, mấy người còn lại thì ngồi hết ở đây rồi, chỉ không thấy mỗi Giang Tự đâu cả.

Lâm Kiều nhắn tin cho Giang Tự: “Sao em không thấy anh nhỉ.”

Giang Tự rep lại rất nhanh: “Tôi ra ngoài hít thở không khí rồi, em chơi phần em đi, có việc gì cứ gọi tôi.”

Lâm Kiều rep “ừm”, thầm nghĩ sao Giang Tự không phúc hậu gì cả, trước đó nói nghe hay lắm, kết quả là đẩy cậu cho Nguyệt Quế xong thì chạy mất.

Nguyệt Quế hát xong một bài rất nhanh, dường như Thanh Ảnh đã sớm quen, nhảy dựng lên vỗ tay cho cậu ta, tuy rằng Tinh Vũ có vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn vỗ tay cho có lệ.

Thiết Trụ ngừng nói chuyện phiếm, gọi với lên: “Hát thêm một bài nữa đi.”

Nguyệt Quế cười hì hì: “Cảm ơn mọi người đã cổ động, tôi lại hát thêm một bài nữa cho mọi người nhé.”

Không biết cậu ta đào đâu ra dũng khí, rõ là hát không hay nhưng không ngượng ngùng chút nào, thừa dịp nhạc dạo đầu mà điện cuồng gửi hôn gió đến mọi người, đầy phong thái siêu sao. Lâm Kiều nhìn cậu ta uốn éo trên đó mà thấy mới mẻ cực kỳ, bài hát này cũng chẳng phải là một ca khúc vui vẻ gì cả, nhưng một khi Nguyệt Quế cất lời thì lại khiến cậu muốn cười thành tiếng.

Nguyệt Quế hát xong rất nhanh, hệt như con khổng tước xòe đuôi với Lâm Kiều: “Thấy tôi hát thế nào?”

Lâm Kiều nói một cách chân thành: “Dạt dào cảm xúc.”

“Ha ha, cậu là người đầu tiên khen tôi như thế đó.” Nguyệt Quế nói, “Tôi thích người thành thật như cậu.”

Lâm Kiều: “…”

“Mau nhìn Tinh Vũ đi kìa.” Nguyệt Quế hưng phấn vỗ đùi cậu, “Cậu ta hát hay lắm đấy.”

So với ca khúc trữ tình của Nguyệt Quế, bài mà Tinh Vũ chọn cực kỳ khí phách, vừa đi lên đã rống lên một phát, thật ra mà nói Lâm Kiều thấy trình độ của cậu ta cũng xêm xêm Nguyệt Quế, tình cảm dạt dào trong từng câu hát, cái hình ảnh gân cổ lên gào vào micro cứ buồn cười kiểu gì.

Tiểu Phàm ngồi nhích lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “May là tiễn cậu ta đi rồi.”

“Không phải mấy cậu nói chuyện vui vẻ lắm à?”

“Bởi vì Tiểu Ngư không nghe cậu ta nói mấy cái đó nên cậu ta tích cóp một bụng chờ gặp tôi mới nói này.” Tiểu Phàm hừ một tiếng, “Thấy tôi dễ nói chuyện quá hay sao ấy, đồ thỏ đế.”

Lâm Kiều chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào mới được thì nghe cậu ta nói tiếp: “Tôi quay lại lịch sử trò chuyện cả rồi, chờ bao giờ cậu ta giải nghệ thì gửi cho cậu ta xem trước kia mình ngu ngốc nhường nào, há há.”

Lâm Kiều: “…”

Vốn cậu còn cảm thấy Tiểu Phàm muốn quăng Tinh Vũ vào thùng rác đấy, nào đâu Tiểu Phàm chỉ tỏ ra mạnh miệng thôi, giờ cậu lại thấy không chắc chắn lắm, cứ cảm thấy mối quan hệ của họ cũng chả tệ đến vậy.

Vài phút sau Tinh Vũ hát xong thì quay lại, Tiểu Phàm dẫn đầu vỗ tay cho cậu ta, hai người chụm đầu vào nhau thì thầm gì đấy. Sau khi Tinh Vũ hát xong thì đến lượt Thanh Ảnh lên, Lâm Kiều đã hiểu sương sương trình độ ca hát của mấy người này rồi, không giống nhau thì đã không cùng một nhà rồi, đúng là hát hay không bằng hay hát mà, chỉ tiếc là trình độ không đuổi kịp đam mê.

Quả nhiên Thanh Ảnh không khiến Lâm Kiều thất vọng, cậu ta cũng là một người khuấy động bầu không khí. Sau khi cậu ta hát xong thì bước tới nói chuyện với Nguyệt Quế: “Chúng ta chơi gì đó đi?”

Nguyệt Quế hỏi: “Ăn gà không?”

Thanh Ảnh từ chối một cách lưu loát: “Tôi chơi PUBG nát lắm.”

“Đấu địa chủ?”

“Chán.”

“Vậy làm gì, chơi team năm?”

“Được, Tinh Vũ, Tiểu Phàm, lại đây chơi team năm.”

Tinh Vũ thò đầu ra nói: “Được nghỉ rồi còn đánh nữa à.”

“Cả hôm nay cậu đã vào game đâu, đánh hai ván giữ cảm giác nào, tới đi.”

“Tiểu Phàm vừa mới tan làm, cậu kéo cậu ta vào làm gì.”

Nguyệt Quế cáu lên: “Đừng nói nhảm nữa, mau vào đi.”

Tinh Vũ trở nên ỉu xìu, không cam lòng lấy điện thoại ra mở game lên: “Chỉ có năm người chúng ta à, còn thiếu người đi đường đối đầu.”

Thanh Ảnh: “Ông đánh đi, để Lâm Kiều chơi xạ thủ gánh tụi mình.”

“Mấy ông phiền thiệt á, tôi muốn đi đường dưới với Tiểu Phàm cơ.”

Lâm Kiều thấy vậy thì nói: “Tôi đi đường đối đầu cho, tôi có thể đánh được.”

“Ai muốn đi đường dưới với cậu.” Tiểu Phàm ghét bỏ cậu ta, “Cút lẹ đi, chơi Quan Vũ của cậu đi kìa.”

“Cậu vô tình ghê.” Tinh Vũ lẩm bẩm một hồi, “Cũng đâu phải tôi muốn để cậu đi đâu.”

Tiểu Phàm: “… Mau lên, đánh xong là đến lượt tôi hát rồi.”

“Biết rồi, đang vào đây.”

Bọn họ tạo phòng vào game nhanh gọn lẹ, tuy rằng Tinh Vũ ý kiến ý cò nhưng lúc pick tướng vẫn rất nghiêm túc, sau khi vào game cũng đánh khá tốt, hệt như đang giận dỗi mà đuổi đánh người đi đường đối đầu bên đối phương, chém đến mức đối thủ phải điên cuồng spam gọi cậu ta là anh trai cậu ta mới không đuổi theo nữa, cưỡi ngựa dạo quanh map, lâu lâu chém một đao rồi lại rong ruổi khắp chốn.

Thực lực của năm người bọn họ quá mạnh, đã vậy còn dùng acc chuyên nghiệp nên đánh rất nghiêm túc, đối phương không có cách nào chống cự nổi, được 12 phút đã đầu hàng. Sau đó Tiểu Phàm lên hát, Nguyệt Quế mở một game mobile khác, Lâm Kiều tò mò nhìn lướt qua, là một game âm nhạc, tích đủ năng lượng thì có một cô gái nhỏ đáng yêu nhảy ra trước màn hình nhảy múa, sau đó có một chùm bong bóng hồng bắn ra, trông rất thú vị.

Lâm Kiều nhìn Nguyệt Quế chơi xong một ván, cả quá trình cậu ta bấm sai không ít lần, giao diện kết toán hiển thị xếp hạng A, chỉ thiếu chút nữa là được S rồi.

Lâm Kiều ngạc nhiên hỏi: “Đây là trò chơi gì thế?”

Nguyệt Quế nói một cái tên, sau đó hỏi cậu: “Cậu chưa từng nghe ư, trò này rất phổ biến đó.”

Lâm Kiều lắc đầu: “Chưa từng nghe.”

Nguyệt Quế đưa điện thoại cho cậu: “Vậu cậu chơi thử đi? Tôi mở bài luyện tập cho cậu chơi nhé.”

Lâm Kiều được quan tâm mà sợ: “Được được.”

Bản chất mấy trò chơi âm nhạc này là bấm theo nhịp điệu, Lâm Kiều biết cách nắm bắt tiết tấu, vừa nhìn hướng dẫn là đã có thể đánh ca khúc sơ cấp mà Nguyệt Quế mở cho cậu đến hạng S rồi.

“Lợi hại thế.” Nguyệt Quế dùng tay chọc vào màn hình, “Cậu chơi thử ca khúc trung cấp đi, đây là chế độ địa ngục đó, cực kỳ khó nhằn luôn.”

Lâm Kiều gật đầu, cúi đầu nghiêm tục thao tác. Quả thật ca khúc này khó khăn hơn không ít, cậu phải chơi đi chơi lại năm lần mới lấy được hạng S.”

“Lợi hại thật sự.”

“Có phải do lúc nãy cậu chọn thẻ cấp bậc cao quá không?” Lâm Kiều thẹn thùng nói, ” Tôi thấy chỉ cần tích liên kích là được nhiều điểm hơn đó.”

“Đây là vợ yêu của tôi đấy.” Nguyệt Quế cười ha hả không chịu ngừng, “Tôi bỏ ra 20 ngàn tệ mới nuôi được đấy.”

“Cô ấy rất đáng yêu.”

Nguyệt Quế lập tức phấn khích, lấy điện thoại của mình cho cậu xem mấy cái thẻ mình đã sưu tập được: “Cho cậu xem vợ của tôi, này là Giáng Sinh, này là Lễ Tình Nhân, này là Tết Âm Lịch… Còn đây là hoa ngày cưới, cậu xem, cô ấy cười với tôi nè!”

Lâm Kiều choáng ngợp trước mấy bức ảnh xinh đẹp đó, liên tục gật đầu: “Đẹp lắm.”

Thanh Ảnh nghe bọn họ nói chuyện với nhau, chen ngang vào: “Nguyệt Quế, sao ông có thể cho người khác xem vợ của ông chứ?”

“Thì sao chứ, cô ấy xinh vậy sao không thể cho người khác xem?”

“Không sao không sao.” Thanh Ảnh nghẹn cười, “Tôi đang nghĩ là, lỡ đâu Lâm Kiều cũng thích vợ của ông, thế không phải là NTR rồi à?”

(NTR: thể loại phim hoặc truyện mà người yêu của main bị chiếm đoạt bởi nhân vật phụ.)

Nguyệt Quế phẫn nộ tột đỉnh: “Đệt mợ ông thiệt là đáng khinh!”

Thanh Ảnh và Tinh Vũ đều ôm bụng cười, Nguyệt Quế nhào đến đánh Thanh Ảnh, Tinh Vũ giữ cậu ta lại, ba người náo loạn cả lên, mãi đến khi Tiểu Phàm đến mới ngăn lại được: “Mấy cậu làm gì đấy?”

“Cậu ta xúc phạm vợ của tôi!”

“Được rồi, ai không biết là vợ của cậu đâu.” Tiểu Phàm bổ một phát không chút lưu tình, “Là của cậu tất, không ai tranh với cả, yên tâm đi.”

Nguyệt Quế giấu mình vào một góc sofa trầm cảm, Tiểu Phàm ngồi xuống cạnh Lâm Kiều, bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi cậu: “Vừa rồi thấy tôi hát sao, hay hơn hai người bọn họ chứ?”

Lâm Kiều nói thật: “Không nghe được.”

“Cậu thật thà ghê luôn.” Tiểu Phàm cười quyến rũ với cậu, “Không sao cả, chờ về rồi anh hát cho mình cưng nghe nhá.”

Lâm Kiều: “…Ờm.”

Tinh Vũ: “Cậu ghê tởm thật ấy, tôi muốn nôn rồi này.”

“Cút đi.” Tiểu Phàm nói, “Đánh team năm nữa không?”

Thanh Ảnh: “Không đánh nữa, tôi đi hóng dramađã.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.