Ai ai cũng biết, giao mùa
giữa hạ và thu là khoảng thời gian thời tiết thất thường nhất, trời khi quang
khi mưa, làm cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Sau đó gió thu nổi lên,
đem hơi nóng mùa hạ từng chút một thổi đi, không trung dần trở nên vời vợi,
phóng tầm mắt lên đó, lòng người cũng trở nên bình tĩnh hơn.
Khi biết được thời điểm
Quỳ phải rời đi, La Tiểu Sanh xác thực có một khoảng thời gian vô cùng hối hận,
thậm chí khi mặt trời xuống núi cô liền trốn vào trong phòng, không muốn đối
mặt với Quỳ. Nhưng Quỳ luôn có cách để xuất hiện trước mặt cô, lẳng lặng ở bên
cô, nhìn cô.
Vào những lúc ở chung
trầm mặc như vậy, La Tiểu Sanh thường không tránh được lại nhớ đến ngày bọn họ
quen biết nhau, trong đầu đều là khuôn mặt mỉm cười của Quỳ, muốn xoá bỏ nhưng
không thể được. Có một ngày trong lúc cô lại lâm vào ký ức xa cũ, hai tay bỗng
nhiên bị nắm lấy.
“Tiểu Sanh, đừng
trốn tránh nữa.”
Trốn tránh? Cô thật là
đang trốn tránh sao?
“Vì sao lại rời bỏ
em?” Cô rơi một giọt lệ, ánh mắt thống khổ vô cùng.
“Có lẽ anh sẽ rời em
đi.” Quỳ nắm chặt tay cô, “Nhưng mà, chỉ cần anh vẫn còn trên đời này
một ngày, liền tuyệt đối sẽ không buông tay em. Cho nên, đừng đem hạnh phúc
nghĩ ngợi xa xôi đến vậy, có được không?”
Tay cô nằm trong tay hắn,
nhìn ánh mắt chân thành tha thiết kia, La Tiểu Sanh bỗng nhiên hiểu được, trước
kia cô thường nghĩ rằng hạnh phúc rất xa vời, chỉ sợ bản thân mình sẽ không nắm
bắt được, lại không biết con người ta vào thời điểm gặp được hạnh phúc, nắm lấy
được nó kỳ thật còn cần phải có dũng khí nhiều hơn so với việc thừa nhận thống
khổ.
Hiện tại cô rất cần dũng
khí như vậy.
“Cùng bên nhau, được
không?” Quỳ nói.
Cô nâng mắt lên, nhìn
thẳng vào Quỳ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định, “Được!”
Rốt cục mùa thu cũng đến,
ngửa đầu ngắm nhìn sự bình lặng dần lan toả trên không trung, lòng La Tiểu Sanh
cũng dần trở nên bình tĩnh, cuối cùng cô cũng hiểu được, tình yêu không cần
thiên trường địa cửu, có được nó thì dù khoảnh khắc cũng sẽ trở thành vĩnh
hằng. Chỉ cần giờ phút này bọn họ ở bên nhau, quý trọng mỗi giây phút nắm lấy
tay nhau, thì mỗi một giây cũng sẽ biến thành một năm ánh sáng.
Vứt bỏ tương lai không
thể biết trước được, bọn họ càng trở nên thân mật khắng khít hơn, nắm lấy tay
nhau đi trên con đường mòn đầy lá khô, chăm chú nhìn nhau trong tiếng xột xoạt
thanh thuý, sau đó, mỉm cười.
La Tiểu Sanh bỗng nhiên
nhớ đến câu nói kia của Quỳ —- không có ưu thương, làm sao có được hạnh phúc?
Bây giờ cô mới hiểu được
hàm nghĩa trong câu này, sau khi trải qua ưu thương, bọn họ càng trở nên quý
trọng mỗi ngày được ở bên nhau, ngay cả một ánh mắt cũng ghi nhớ trong lòng,
thật lâu không thể tiêu tan.
Cả mùa thu, La Tiểu Sanh
đều đắm chìm trong tư vị hạnh phúc, mãi cho đến khi gió bắc thổi chiếc lá tử
đằng khô khốc cuối cùng rơi xuống, dây tử đằng khô héo triền miên trên cành đào
trơ trụi, không có chút ý tứ muốn buông tha nào cả.
Cả khoảnh sân như một bức
tranh bị lấy đi tất cả màu sắc, chỉ để lại một thân cây màu vàng tiêu điều còn
ương ngạnh chống đỡ ngay tại góc tường.
La Tiểu Sanh có thể rõ
ràng cảm giác được, Quỳ càng ngày càng trở nên… tái nhợt. Hắn ngồi ở chiếc
ghế mà bà ngoại đã từng nằm kia, rất ít khi đứng lên đi lại. Nhưng nụ cười kia
chưa từng mảy may suy giảm, hắn vẫn như trước nắm chặt tay cô, nói với cô câu
nói mà cả đời đều muốn nói, “Tiểu Sanh, anh là của em.”
Mỗi khi nghe câu đó, cho
dù tim như bị dao cắt, La Tiểu Sanh không hiểu sao vẫn cảm thấy ấm áp.
“Em có cái này cho
anh, anh chờ chút!” La Tiểu Sanh đi vào trong buồng, khi đi ra, trong tay
cô cầm một cái bao vải to màu trắng.
“Đây là cái
gì?” Quỳ nằm trên ghế hỏi.
“Quà tặng.”
Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Quỳ, trong lòng La Tiểu Sanh có chút thoả mãn
nho nhỏ, “Muốn biết đó là gì không? Mau mở ra xem đi.”
Mảnh vải bị lật ra, một
bức tranh hoa hướng dương nở hiện ra trước mắt Quỳ.
“Đây là……”
“Em đã chỉnh sửa
thật lâu, hi vọng anh sẽ thích.” Đúng vậy, mấy ngày nay, chỉ cần những lúc
Quỳ không có mặt, cô liền sửa đi sửa lại bức tranh này, toàn bộ sức lực cô đều
dồn cho nó, chỉ vì hi vọng có một ngày có thể đưa cho hắn.
Ngón tay gầy gò của Quỳ
lướt qua bức tranh, trong mắt toả ra một thứ ánh sáng rực rỡ, “Anh rất
thích, thật sự rất thích……”
“Nếu anh thích, em
sẽ thường xuyên vẽ thật nhiều tranh tặng anh.”
Quỳ bật cười, “Ngốc
nghếch, vẽ nhiều như vậy để làm chi chứ?”
“Anh không thích
sao?”
“Anh đương nhiên
thích……” Lúc hắn nói ra những lời này, một cơn gió mạnh chợt thổi vào
trog sân, làm cho vài cánh hoa hướng dương rơi xuống.
“Anh đã thích, em
đương nhiên phải vẽ rồi!” Cô chuyển ánh mắt về phía Quỳ, cố gắng mỉm cười.
“Em có thể vẽ bức
khác…… em….. tranh em vẽ đẹp như vậy……”
“Không, em chỉ vẽ
mình anh là đủ rồi.”
“Anh cũng không thể
suốt đời để em vẽ tranh được……”
Cánh hoa vàng óng rơi
xuống, lại bị gió cuộn lên, tung bay khắp trời, rơi xuống tóc La Tiểu Sanh.
“Em không thèm nghe lời anh đâu!” Chỉ trong lúc này thôi, cô muốn
được tuỳ hứng một lần ở trước mặt hắn.
“Ngốc
quá……” Từ lúc hắn biết cô, thì cô đã là một cô gái ngốc nghếch như
vậy, vô luận trong lòng có bao nhiêu khổ cũng không chịu nói ra, ngay cả nước
mắt cũng không hề rơi dù chỉ là một giọt.
“Tiểu Sanh, tại sao
lại lạnh như vậy……”
“Để em ôm anh, anh
sẽ không bị lạnh nữa.” Cô buông bức tranh ra, cúi người ôm lấy hắn, ôm
thật chặt.
“Không lạnh
nữa……” Giọng nói của Quỳ ngày càng suy yếu, “Sao bỗng nhiên anh
lại thấy mệt mỏi như vậy……”
“Đừng ngủ, anh còn
chưa xem xong tranh mà……” Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên cổ hắn.
“Tiểu Sanh…… Em
đang khóc sao?”
Cô vội vàng lau khô nước
mắt trên hai má, “Nào có? La Tiểu Sanh em trước nay chưa bao giờ khóc
cả!”
Hắn suy yếu cười,
“Vậy sao anh lại….. nhớ rõ hình như em đã khóc trước mặt anh mấy lần rồi
ấy nhỉ?”
“Là anh nhớ lầm
thôi.” Cô cố nuốt sự chua xót trong cổ họng xuống.
“Gần đây trí nhớ anh
thật kém…… lại còn luôn mệt mỏi rã rời…… để anh ngủ một lát là được
rồi……” Hắn nhắm mắt lại.
Gió lại nổi lên, bên tai
truyền đến tiếng cành khô đứt gãy.
Chiếc ghế mây trước mắt
trống không.
La Tiểu Sanh nhắm mắt
lại, “Vậy anh phải tỉnh dậy sớm một chút, biết không?”
Những lời nói này tan vào
trong gió, theo những cánh hoa tung bay đầy trời…..