Dưới sự chăm sóc của La
Tiểu Sanh, vết thương của Quỳ dần dần tốt lên rất nhiều, chạng vạng mấy ngày
sau, lúc hắn xuất hiện, đã có thể chạy được, thật là tốt.
Nhưng đối với chuyện này,
lòng La Tiểu Sanh thuỷ chung vẫn mang áy náy.
Ngày hôm đó nếu không
phải cô một mực nghĩ đến chuyện của Tần Phong và Giang Vân, chậm trễ thời gian
về nhà, nói không chừng đã có thể kịp che chắn cho Quỳ trước khi bão đến, mà
Quỳ cũng sẽ không bị thương nặng đến vậy.
Vì áy náy trong lòng, cho
nên mỗi lần gặp Quỳ đều không khỏi có chút câu nệ, hết thảy những điều này đều
được Quỳ nhìn thấy trong mắt. Vì thế chạng vạng một ngày nọ, Quỳ theo thường lệ
xuất hiện trong sân, nhưng cũng không vội vào nhà.
“Tiểu Sanh, anh dẫn
em đến nơi này.”
La Tiểu Sanh sửng sốt,
“Đến nơi nào?”
“Đi theo anh chẳng
phải sẽ biết sao?” Quỳ không giải thích thêm mà nắm lấy tay cô, dắt cô
chạy ra khỏi cửa.
“Chậm một chút,
thương thế của anh còn chưa hoàn toàn lành lặn đâu!” Tiếng kêu của La Tiểu
Sanh bị gió nam ở bốn phía thổi tan, dần dần biến mắt trong bầu trời xanh nhạt.
Quỳ nắm tay La Tiểu Sanh
chạy một mạch, đi qua bờ ruộng gập ghềnh, xuyên qua một loạt nhà tranh, dọc
theo com đường bùn đi một hồi lâu, lại quẹo vào bụi rậm lần mò một trận, cuối
cùng lại dừng trước một mảnh tường bị tàn phá.
“Đây là?” La
Tiểu Sanh có chút khó hiểu, nơi này có cái gì đặc biệt sao?
Quỳ không nói, chỉ nắm
lấy tay cô nương theo bờ tường mà đi. Ngay tại lúc tầm mắt thoát khỏi bờ tường,
khi rơi vào phía sau bờ tường, La Tiểu Sanh bỗng nhiên giật mình.
Ai lại nghĩ đến chỉ trong
chớp mắt, phía sau bờ tường đổ nát lại là một cái đầm xanh biếc như vậy, tầng
tầng lớp lớp lá sen phủ trên mặt đầm, gió nhẹ phất qua, làm cho từng đợt lá lay
động.
La Tiểu Sanh nhìn đến
ngây người.
“Lại đây.” Quỳ
nhanh nhẹn xoắn ống quần lên, nắm lấy tay cô bước dần vào trong đầm.
Nước lạnh lẽo thấm vào cổ
chân, rốt cục La Tiểu Sanh mới hoàn hồn lại.
“Đây là ở đâu? Sao
anh lại biết nơi này?” Kỳ quái, rõ ràng bình thường không ra khỏi cửa, sao
lại biết đến nơi này được chứ?”
“Chú chim én nhỏ
sống dưới mái hiên nói cho anh biết.”
Chim én? La Tiểu Sanh như
bị điện giật, “Chẳng lẽ chim én cũng có thể biến thành người sao?”
Quỳ lắc đầu, “Nhưng
lời của nó anh có thể hiểu được.”
“Chim én cũng biết
nói chuyện sao?” La Tiểu Sanh giống như một đứa trẻ tiếp tục truy vấn.
“Đương nhiên, chẳng
những chim én có thể nói, ngay cả gốc cây tử đằng ở sân bên cạnh cũng có thể
nói nha.”
“Cây tử đằng?”
La Tiểu Sanh hơi nghĩ ngợi, rốt cục mới nhớ ra nhà cách vách hình như có một
gốc cây tử đằng rất lớn, lúc xuân đến còn có mấy cánh hoa rơi vào bên sân nhà
cô nữa.
“Vậy cây tử đằng kia là
nam hay là nữ?”
Quỳ sửng sốt, bỗng nhiên
bật cười, “Tiểu Sanh, em ghen sao?”
Ghen? Hai gò má La Tiểu
Sanh nóng lên, phản ứng vừa rồi của cô là ghen sao? Nhưng đúng là khi cô biết
được Quỳ cũng có lúc cùng người khác nói chuyện, trong lòng cô vẫn là có chút
chua xót nho nhỏ.
“Làm gì
có……” Miệng cô thì nói như vậy, nhưng con ngươi thì hạ xuống, tránh
ánh mắt của Quỳ.
“Cây tử đằng là
nữ.”
Quỳ vừa nói ra, tim của
La Tiểu Sanh giống như bị bóp chặt lại.
“Nhưng mà cô ấy yêu
cây anh đào bên cạnh cô ấy.”
Vẻ mặt Quỳ lại giống như
rất thật tình, “Em nhìn xem cô ấy quấn cây anh đào chặt như vậy không phải
sao? Giống như là sợ người khác cướp đi vậy.”
Quỳ nói như vậy, La Tiểu
Sanh lại nghĩ đến, khi xuân đến là lúc cô nghe thấy dì ở cách vách có nói cây
tử đằng nhà dì leo lên cây anh đào rất rậm rạp, lôi cũng không lôi hết được.
“Vậy cây anh đào có
yêu cô ấy không?”
“Ngay từ đầu cây anh
đào cũng không phải là tình nguyện, nhưng sau khi hắn bị cây trúc đào cự tuyệt,
thì chỉ có mỗi cây tử đằng an ủi hắn, cho nên hắn liền yêu cây tử đằng.”
Oa! La Tiểu Sanh nghe vậy
ánh mắt sáng ngời, thì ra chỉ trong một khoảng sân nhỏ cách vách lại xảy ra tam
giác tình yêu phức tạp như vậy, vậy mà cô không hay biết chút nào cả!
“Có phải tất cả cây
cối đều biết nói chuyện hay không?”
“Đương nhiên, những
gì có sinh mệnh đều có thể nói được cả.”
“Vậy chiếc lá sen
này nó nói cái gì?” La Tiểu Sanh chỉ vào chiếc lá sen trước mặt mình hỏi.
Quỳ ra vẻ thần bí,
“Nó sao? Nó nói……”
“Nó nói cái
gì?”
Dưới ánh trăng, khoé
miệng Quỳ tà tà một câu, “Nó nói em thật nhiều chuyện.”
“A?” La Tiểu
Sanh phồng miệng, “Anh nói xạo!”
“Anh không có nói
xạo.” Quỳ ra vẻ đàng hoàng, “Không tin thì em tự mình nghe đi.”
“Anh dám giỡn mặt em
sao?” La Tiểu Sanh trừng mắt, cô cũng không phải cây cỏ, làm sao có thể
nghe được?”
“Anh không lừa em,
chỉ cần có dụng tâm, ai cũng có thể nghe thấy lời nói của bọn chúng cả.”
Tuy trong lòng vẫn còn
nghi vấn, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Quỳ, La Tiểu Sanh liền thành thật
đưa tai đến gần chiếc lá sen.
“Nhắm mắt lại mới có
thể nghe thấy được.” Quỳ nói.
Vì thế cô nhắm mắt lại, bắt
đầu tinh tế nghe.
Đầu tiên là tiếng ếch kêu
bên tai, tiếp theo là tiếng gió lướt qua lá sen, tựa hồ còn có cả tiếng nước
gợn trên mặt đầm, những thanh âm này đan xen nhau tạo thành một khúc nhạc thật
êm tai, làm say mê lòng người. Nhưng mà Quỳ nói rằng có cả tiếng lá sen nói
chuyện, cô thật sự vẫn không nghe thấy được, vì thế cô định mở mắt ra để hỏi
Quỳ.
Bỗng dưng một mảnh ấm áp
chạm vào môi cô.
Quỳ hôn cô.
Trong lòng rung động một
chút, cảm giác ấm nóng trên môi này giống như làn gió đầu hạ thổi qua nơi yếu
ớt nhất trong lòng cô, vì thế dưới ánh trăng đầm nước, lòng cô rộn ràng hé mở,
say đắm.
Trong hốt hoảng, cô giống
như nghe được thanh âm dịu dàng của quỳ, “La Tiểu Sanh, anh thích
em.”