Liễu Nha nằm ở trên lưng Mặc Trạc cũng cảm thấy khác thường, nàng níu chặt lấy bả vai nam nhân, có chút khẩn trương, hiện tại Mặc Trạc là cơ hội cuối cùng để nàng rời khỏi hoàng cung này.
“Để cô nương trên lưng ngươi xuống, ai gia tha ngươi một mạng!” Thái hậu lạnh lùng mở miệng, khí thế không giận mà uy làm cho người ta bất tri bất giác bốc lên khí lạnh từ trong lòng.
Liễu Nha rõ ràng cảm thấy thân thể Mặc Trạc cứng ngắc, thậm chí có chút run rẩy. Nàng không hiểu, theo ánh mắt Mặc Trạc nhìn lại, Thái hậu trước mặt đứng ở giữa một đám thị vệ, thị vệ kiên cường làm nổi bật nữ nhân diễm lệ, mặc dù vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nhưng không đến nỗi khiến Mặc Trạc trong truyền thuyết sợ hãi đến cả người run rẩy chứ?
“Mẫu hậu, trẫm sẽ không bỏ qua cho hắn!” Không đợi Mặc Trạc mở miệng, Kim Minh đứng sau lưng lạnh lùng lên tiếng, thanh âm lạnh như băng kia khiến Thái hậu ngẩn ra, nàng nhanh chóng ngước mắt, nhìn vào trong con mắt Kim Minh, ý lạnh từ từ ngưng tụ, nhưng lại nhanh chóng biến mất không trông thấy.
“Minh, ai gia từng nói, ân oán giữa Kim Lang Vương và Săn lang tộc có từ xưa đến nay, nhất thời xúc động là không giải quyết được vấn đề!” Thái hậu từ từ tiến lên, trực tiếp đi về phía Kim Minh, lúc lướt qua Mặc Trạc, thậm chí vô tình hay cố ý phất nhẹ ống tay áo, cẩm y màu đỏ sậm sắc quét theo mùi thơm son phấn quý giá, như có như không đánh úp về phía Mặc Trạc và Liễu Nha, Liễu Nha ngẩn ra, lập tức cảm thấy thân thể Mặc Trạc run rẩy.
“Mẫu hậu, hài nhi không phải kích động, trẫm là Đế vương đứng đầu thiên hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đạo lý thiên cổ không bao giờ thay đổi, vì đạo lý gì mà mẫu hậu lại thiên vị hắn?” Kim Minh lạnh lùng nhìn về Thái hậu, tròng mắt xanh u tối ngưng tụ hơi thở lạnh lẽo làm cho người ta giống như cảm thấy âm thanh vỡ tan trong không khí, tựa như miếng băng mỏng tác động với ngoại lực gãy lìa!
Vào lúc Thái hậu cùng Kim Minh tranh luận, ánh mắt Mặc Trạc thay đổi, một tay cầm hàn kiếm, một tay nâng thân thể Liễu Nha, khẽ hô một tiếng: “Ôm chặt ta!” Dứt lời, thân hình thon dài giống như mũi tên nhọn tăng vọt ba thước, hai chân điểm nhẹ trên giáo của một thị vệ, mượn thế hóa lực, bay vọt cao ba trượng, nhanh chóng đổi hướng, bay về phía thành cung thật cao kia.
Trong nháy mắt tròng mắt xanh u ám bốc cháy lên ngọn lửa cừu hận, Kim Minh không muốn tranh luận phải trái với Thái hậu, mủi chân điểm nhẹ, thân hình màu vàng vội vã rời đi, mái tóc vàng óng kia giống như kim châm đoạt mệnh, lấy đường cong bén nhọn rời đi trong không khí.
Nhảy xuống thành cung, nhóm thị vệ đã tập kết như đàn kiến, nhanh chóng bao vây Mặc Trạc và Liễu Nha, Liễu Nha không nhịn được khẽ kêu một tiếng, nhưng âm thanh chưa dứt, hàn kiếm của Mặc Trạc đã chống đỡ giáo của thị vệ, nhấc chân lao ra bên ngoài Duẫn Thiên cung.
Sau lưng hình như có một đôi kiếm sắc bám đuổi theo bọn họ, Liễu Nha nằm ở trên người Mặc Trạc, cắn chặt răng, cảm nhận được sự khẩn trương của nam tử.
“Rất nhiều thị vệ, chúng ta rất khó chạy thoát!” Liễu Nha nói nhỏ, nàng không biết tại sao mình phải tin tưởng người đàn ông này, chỉ biết là nàng đang nằm ở trên lưng hắn, cảm nhận được sự an tâm cùng dịu dàng.
“Chúng ta sẽ rời khỏi hoàng cung!” Lời của nam tử kiên quyết như đinh chém sắt, hắn nhanh chóng lướt vào một chỗ sau cung điện, đột nhiên tiến vào một viện, sau đó vọt vào một gian sương phòng.
Cửa bị đóng lại “rầm”, Mặc Trạc buông Liễu Nha xuống, đi thẳng tới góc tường, nhẹ nhàng xê dịch lư hương một hai lỗ tai ba chân trên bàn trang điểm, giường hẹp đột nhiên quay cuồng hạ xuống, lộ ra một đường đi dài, hẹp, nhỏ, đen kịt, lượn sóng, không biết dẫn về phương nào.
“. . . . . .” Liễu Nha kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, Mặc Trạc giống như quen thuộc tất cả ngóc ngách trong cung, ngay cả lối đi bí mật như vậy cũng biết!
“Đi nhanh một chút!” Mặc Trạc lạnh lùng hô một tiếng, lôi kéo Liễu Nha nhanh chóng nhảy vào trong mật đạo, mùi ẩm mốc khó ngửi nhất thời xông đến từ bốn phía, Liễu Nha không nhịn được muốn ho khan hai tiếng.
Một bàn tay che chặt môi nàng, ván giường phần phật một tiếng khép lại khôi phục nguyên dạng, lúc này, cửa phòng cũng bị người ta hung hăng đá văng.
Mặc Trạc ôm Liễu Nha núp ở trong lòng, chỗ này tối tăm, nhất thời cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể cố gắng hô hấp thật nhẹ, tìm kiếm thời cơ.
“Mạc Thương, nhất định trong phòng có mật đạo!” Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh lạnh lùng của Kim Minh, Liễu Nha chuyển động con ngươi, sau khi đôi mắt thích ứng được bóng tối trong mật đạo, nàng mới mơ hồ nhìn rõ được bộ dáng Mặc Trạc trước mặt.
Hắn vẫn che chiếc khăn đen như cũ, bàn tay che miệng mũi Liễu Nha, đôi mắt sắc bén lộ ra vẻ kinh hoảng ngẩng đầu nhìn tầng ván giường thật mỏng trên đỉnh đầu.
Nín thở ước chừng sau một phút, sắc mặt Liễu Nha đỏ lên, nàng khó khăn chuyển con ngươi, tay nhỏ bé thật nắm chặt áo nam nhân, ý bảo hắn buông tay.
Mặc Trạc chú ý thấy Liễu Nha khác thường, trong ánh mắt nhanh chóng thoáng qua nghi ngờ, buông bàn tay ra. Một mùi khó ngửi xông vào mũi Liễu Nha, Liễu Nha đột nhiên há cái miệng nhỏ nhắn, lỗ mũi hơi ngứa, muốn hắt xì hơi.
Nam tử ngẩn ra, nhanh chóng dán mặt lên, cách tấm khăn đen thật mỏng dán lên môi anh đào của Liễu Nha.
Một luồng không khí hòa lẫn mùi mát mẻ của nam tử trong nháy mắt lắp đầy khoang miệng Liễu Nha, nàng ngẩn ra, nam tử lại ôm chặt đầu nàng, ép buộc nàng hút vào.
Động tác hắt xì của Liễu Nha cũng bị cử động của nam tử làm cho kinh sợ biến mất vô ảnh vô tung, ngay sau đó, phía trên truyền đến âm thanh có người đánh ván giường.
“Minh nhi, ngươi thật là càng ngày càng đa nghi rồi, chẳng lẽ ngay cả tẩm cung của mẫu hậu ngươi cũng muốn lục soát sao?” Phía trên đột nhiên truyền đến giọng Thái hậu.
Liễu Nha nghe nói như thế thì không nhịn được cả kinh, chẳng lẽ trên mật đạo chính là phòng của Thái hậu?
Nghênh đón Thái hậu chính là một hồi trầm mặc.
Từng giây từng phút, đối với Liễu Nha ở trong mật đạo bị nam nhân ôm trong ngực, còn phải dựa vào nam nhân mà sống, quả thực là độ nhật như niên (sống qua ngày). Rốt cuộc cái tên Kim Minh này đang làm cái gì, không tìm được người còn không đi nhanh lên?
“Mẫu hậu, tại sao ngươi giúp Mặc Trạc, chẳng lẽ hắn nói đều là. . . . . .” Hồi lâu sau, Kim Minh từ từ lên tiếng, nhưng lúc này, giọng hắn lại vô dụng giống như một hài tử, ít đi lạnh lùng cùng thô bạo.
“Minh nhi, tin tưởng mẫu hậu, đừng tin lời đồn của người khác, ngươi là Kim Minh, Đế vương Kim Lang Vương triều, mẫu hậu biết mười mấy năm qua trong hoàng cung quả thật xảy ra một vài chuyện không thể tưởng tượng, nhưng mẫu hậu bảo đảm, những thứ này cũng không quan hệ tới ngươi! Mẫu hậu là vì tốt cho ngươi, có vài chuyện ngươi không phải cần phải biết!” Trong giọng Thái hậu lộ ra một cỗ tôn nghiêm khó có thể cãi lại.
“Không, ta muốn biết, dù là. . . . . .” Kim Minh dừng lại, trong nháy mắt trong phòng lại lâm vào yên lặng.
“Mẫu hậu, nói cho ta biết sự thực, rốt cuộc Kim Lang có tồn tại hay không? Vân nhi chết thảm như vậy, là bởi vì ta hay là bởi vì Kim Lang? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy. . . . . .” Hồi lâu sau, Kim Minh mở miệng lần nữa.
“Minh nhi, quên Vân nhi đi, quên đi!” Thái hậu đột nhiên nổi điên gào thét, hơn nữa ván giường lập tức vang lên tiếng đánh bịch bịch.
Liễu Nha nhíu nhíu mày, cũng không để ý tới tình thế mập mờ cùng Mặc Trạc, chỉ dựng thẳng dài lỗ tai nghe, giống như có bí mật sẽ phải cởi bỏ!
“Hoặc là. . . . . . Chính là ta. . . . . .” Giọng Kim Minh đột nhiên bị đè rất thấp, Liễu Nha phía dưới cũng nghe không rõ ràng, trong phòng lại đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân huyên náo cùng tiếng la, thừa dịp náo loạn này, Mặc Trạc ôm Liễu Nha nhanh chóng dọc theo bậc thang lăn xuống.
Dược nam tử ôm trong ngực thật ấm áp, cũng rất an toàn, đôi tay Liễu Nha từ từ chống đỡ lồng ngực của hắn, trong đầu luẩn quẩn âm thanh của Kim Minh, hắn chính là. . . . . . Chính là cái gì?
Thoáng một cái đã đi hết bậc thang, Mặc Trạc đứng dậy, đánh sáng hộp quẹt mang trên người, ánh sáng lại chiếu tới trước mặt, Liễu Nha híp mắt, muốn nhìn rõ bóng dáng nam nhân che mặt.
Nhưng bị cái khăn đen trên mặt hắn che chắn tất cả, chỉ lộ ra một đôi mắt sắc bén như chim ưng, làm cho người ta nhìn không thấu. Nhớ lại một màn mập mờ vừa rồi, trong đầu Liễu Nha đột nhiên xuất hiện đỉnh Tử Cấm thành, vai diễn Hoa tử – Diệp Cô Thành cùng Triệu Vi cách khăn vừa hôn, lãng mạn cùng bi tráng.
Dưới bậc thang là mạch nước ngầm, hộp quẹt chiếu rọi nước sông, sóng gợn lăn tăn, trên vách núi ở bốn phía có rất nhiều bóng dáng đung đưa.
“Ngươi. . . . . .” Thích ứng dưới nền đất ẩm thấp, tối om, Liễu Nha vừa định mở miệng, nhưng không có nghĩ đến đột nhiên Mặc Trạc nâng cánh tay lên, đánh ở vai của nàng một cái, bóng tối lại đánh úp tới Liễu Nha.
*****
Thái hậu té xỉu lập tức làm mọi người Lưu ly Cung hoảng loạn, Kim Minh đặt Thái hậu ở trên giường, lập tức truyền ngự y.
Bên ngoài Lưu ly Cung, Kim Huy hộ tống U Dạ La ra thành vội vàng chạy tới, ở cửa tẩm điện bắt gặp Kim Minh, ánh mắt bỗng trở nên u ám.
Kim Minh cũng lạnh lùng nhìn hắn, tròng mắt xanh u ám âm độc nhíu lại, rõ ràng hai người là huynh đệ ruột lại như là người xa lạ.
“Hoàng thượng. . . . . .” Mạc Thương đuổi theo phía sau.
“Rút lui đi, không cần tìm, sợ rằng Mặc Trạc đã ra bên ngoài hoàng cung rồi!”
“Nhưng. . . . . .” Mạc Thương có chút không cam tâm.
“Không có nhưng nhị gì hết!” Trên mặt Kim Minh đột nhiên thoáng qua vẻ âm độc, bước nhanh đi.
Mạc Thương nhìn bóng lưng âm trầm của Hoàng thượng, đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Lưu ly Cung, Thái hậu đã không có gì đáng ngại, tuy nhiên sắc mặt hơi tái nhợt.
“Mẫu hậu, xảy ra chuyện gì?” Kim Huy tiến lên, nâng cánh tay của nàng.
“Thanh Thanh bị Mặc Trạc mang đi, ngươi đi, ngươi đi đuổi theo mang nàng trở về!” Thái hậu nhỏ giọng nói.
Trong nháy mắt sắc mặt Kim Huy trở nên xanh mét. Hắn nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi Lưu ly Cung, trong tẩm điện to lớn, chỉ để lại một khí thế uy nghiêm.
“Chỉ mong tới kịp!” Thái hậu nhẹ nhàng thì thầm, mệt mỏi nhắm mắt lại, tay thon lại nắm chặt giường phượng dưới người.