Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 10: Chiếc bớt hình mặt trăng



Kim Lang Vương tóc vàng kia giống như rất hài lòng với bộ dáng mờ mịt nhìn xung quanh của Liễu Nha, bộ dáng mím môi mỉm cười không nói ra được cảm giác vui sướng, có lẽ, làm cho nữ tử dám mạo phạm hắn chết cũng không phải thú vị nhất, thú vị nhất là nhìn nàng sợ hãi cùng kinh hoảng trước khi chết.

Trái với nam tử kia, Liễu Nha không biết lúc này nên nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ là người mù, hay. . . . . . bằng mọi cách rời đi, nàng ngước mắt thản nhiên nhìn thắng vào cặp mắt quỷ dị màu xanh, sau đó thành công thấy kinh ngạc trong ánh mắt của nam tử.

Trong lòng Liễu Nha thầm sảng khoái, hắn càng muốn xem nàng vùng vẫy giãy chết như thế nào, nàng càng thản nhiên, cho dù chết cũng phải có tôn nghiêm.

Từ nhỏ đã mắc bệnh tim nên nàng đã sớm thấy rõ sống chết, muốn nhìn nàng rồi chê cười, cái lão xấu xí miễn cưỡng có cái cằm đẹp đừng hòng mơ tưởng! Nàng cao ngạo nâng cằm lên, điểm cao mũi chân, lạnh lùng nhìn sang.

Kinh ngạc trong ánh mắt nam tử dần dần biến chuyển thành vui mừng, cặp mắt đầy hứng thú nhìn đối nhau với Liễu Nha, ánh mắt linh hoạt chuyển một cái, giống như đang tính toán cái gì.

“Lá gan của người thật lớn!” Hắn từ từ mở miệng, băng lãnh lúc trước biến mất hầu như không còn.

Liễu Nha càng thêm cảnh giác đối với nam tử, bởi vì cặp mắt xanh quỷ dị kia đã đầy ánh sáng làm cho người ta sợ hãi.

Nam tử nhẹ nhàng dời thân thể, lúc này Liễu Nha mới phát hiện hoá ra phía sau hắn có tấm màn đen bao phủ hộp nhỏ giống như chứa một loại vật không rõ nguồn gốc, hắn dời một cái, tấm màn đen giống như vụn băng rào rào rơi xuống, hai con Bạch lang toàn thân trắng như tuyết đứng ở trong lồng giam bằng sắt, đi đi lại lại, thỉnh thoảng miễn cưỡng ngước mắt nhìn đám người xa lạ bốn phía.

“Đây là. . . . . .” Liễu Nha ngẩn ra, lập tức vui mừng nheo mắt lại, chẳng lẽ đây chính là Bạch Lang Phần Lan bị diệt sạch năm 1911 trong truyền thuyết, cũng chính là Mộng Huyễn Chi Lang trong truyền thuyết? Truyền thuyết loại Bạch Lang này luôn có đôi có cặp, cả đời tương thân tương ái, cũng bởi vì một điểm này, mọi người có rất nhiều suy nghĩ tốt đẹp đối với loại Bạch Lang trong truyền thuyết này.

Nàng học động vật học nên rất thích Bạch Lang Phần Lan, xem ảnh chụp trên mạng còn mong muốn có thể ngày ngày đối mặt. Rốt cuộc, hôm nay, nàng rốt cuộc gặp được Tuyết Lang thật!

Khóe môi Kim Minh đột nhiên co quắp hai cái, tương đối bất mãn nhìn Liễu Nha, nữ tử chết tiệt này thế nhưng chạy đến trước lồng sắt, không ngừng nhìn quanh, nếu như hắn không có nhìn lầm, khóe môi nữ nhân này thoáng cười hẳn là hưng phấn! ?

“Đây là sủng vật của ngươi sao? Thật đáng yêu hơn so với Kim Lang ăn thịt người của Huy vương gia!”

Không khí trong nháy mắt đọng lại, gió nhẹ thổi qua, lá cây ở trên nhánh cây vang lên xào xạc, tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Trong nháy mắt mặt Mạc Thương trở nên trắng bệch, hắn ta vội vàng ngoái đầu lại nhìn hoàng thượng.

Trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Kim Minh nhanh chóng thoáng qua ánh sáng không biết tên, hắn bước nhanh đến phía trước, vóc người to lớn đứng trước thân hình Liễu Nha, giống như mạnh mẽ đối lập với yếu ớt, mà ánh mắt sắc bén của hắn mang theo vài phần ớn lạnh, khuôn mặt càng lộ vẻ âm lãnh.

“Ngươi gặp qua con Kim Lang kia?” Hơi thở nam tử lạnh lẽo phun thẳng lên trên mặt nàng, áp lực cùng khí lạnh từ trên cao truyền xuống khiến Liễu Nha đang hưng phấn quá độ ý thức được rõ ràng, đây không phải là vườn bách thú, đứng ở trước mặt nàng cũng không phải là động vật dễ chăn nuôi!

Tất cả mọi người vì Liễu Nha mà toát mồ hôi lạnh, Kim Lang, ở trước mặt Kim Lang Vương là cấm kỵ, là kiêng kỵ, hơn nữa ở trước mặt hoàng thượng, vẫn còn nhớ đến lần trước sơ ý một chút nói ra Kim Lang mười năm trước của Huy vương gia, nếu như không phải Thái thượng hoàng cùng Thái hậu cầu cạnh, Huy vương gia đã sớm bị đày đi biên cương, làm một Vương gia nhàn tản rồi!

Liễu Nha đứng thẳng lên, không nghĩ tới thái độ nam tử lại kịch liệt như thế, chuyển con mắt nhìn sang hai con Bạch Lang, ánh mắt chuyển một cái, giống như hiểu dụng ý của hoàng đế. Mặc dù không biết bị lang ăn tươi, linh hồn của nàng có thể xuyên việt về hiện đại hay không, nhưng mà bao một người hiện đại như nàng khúm núm ở trước mặt một bạo quân, tuyệt đối không thể nào!

Nàng cười cười nhàn nhạt, lại không đếm xỉa đến thái độ giận dữ của nam tử, lời nói ra không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng: “Đây là thái độ thỉnh giáo người khác của ngươi? Chí ít phải nói một chữ xin chứ?”

Trầm mặc lần nữa phủ xuống, thậm chí có thị vệ không dám tin ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không.

Kể từ khi hoàng thượng lên ngôi tới nay, dù là Thái thượng hoàng, Thái hậu, cũng không dám lớn lối như thế ở trước mặt hắn.

“Xin?” Mắt xanh của nam tử thu hẹp, đột nhiên tràn ngập một tầng máu mỏng, cằm gầy gò giống lưỡi đao khẽ nâng lên, bên khóe môi hiện lên một loại quỷ quyệt âm trầm, từ từ mở miệng: “Trẫm cũng là Bạch Lang ăn thịt người!”

“Ta biết rõ, nhưng mà trước khi ta chết, ngươi muốn biết về Kim Lang, ngươi sẽ phải khách khí nói với ta chữ xin này! Vua như thuyền, dân như nước. Nước có thể nâng thuyền lên cũng có thể lật thuyền, quân vương có đức thì lòng dạ từ bi, dân sẽ vì đất nước mình, ta vốn là một nha hoàn nho nhỏ, nếu hoàng thượng định dùng ta làm no bụng lang, sớm muộn gì phải chết, người đến lúc sắp chết, cần gì phải sợ hãi?” Nàng ưỡn ngực, đứng ở trước mặt nam tử, sống lưng gầy gò lại giống như đại thụ, nâng đầu nàng lên.

“Ngươi sớm đã biết?” Khóe miệng nam tử từ từ dắt lên nụ cười lạnh lẽo quỷ dị, nhiệt độ trong mắt lại lạnh lẽo thấu xương tựa như hầm băng trong lòng đất.

“Ngươi trăm phương ngàn kế muốn lấy Thanh Huy viên từ trong tay Huy vương gia, không phải là bởi vì muốn giết ta diệt khẩu sao? Nhưng hoàng thượng này, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm!” Liễu Nha nhẹ nhàng vỗ ngực, lạnh nhạt nói.

Từ nhỏ nàng đã bị cha mẹ vứt bỏ, ngay cả chủ nhiệm khoa tim trong bệnh viện tốt nhất cũng nói nàng sống không quá hai mươi tuổi, hiện tại, sinh nhật hai mươi tuổi đã sớm qua, nàng cho là có thể nếm thử tình yêu cùng một người bình thường, trời cao lại đùa giỡn nàng, nàng chết ở trong ngực bạn trai, tỉnh lại, phải đối mặt với các loại nguy hiểm không thể biết trước, nhưng sống lưng của nàng lại vĩnh viễn thẳng tắp, nàng tuyệt đối sẽ không khuất phục!

Sắc mặt nam tử tối sầm lại, ánh mắt đầy hung ác: “Nữ nhân, ngươi nói quá nhiều!” Vung tay lên, Mạc Thương tiến lên, từ phía sau áp hai cánh tay Liễu Nha ở sau lưng, phía trước, có thị vệ tiến lên mở lồng sắt vừa dầy vừa nặng.

Hai con Bạch Lang đói bụng đã lâu đột nhiên hưng phấn, không ngừng dùng móng trước cào lên thanh sắt, đầu lưỡi đỏ thật dài lè ra, thở ra mùi tanh phun lên trên mặt Liễu Nha.

Thời khắc Mạc Thương nhét Liễu Nha vào lồng sắt, trong lòng Liễu Nha không sợ. Lồng sắt đóng lại, Liễu Nha đưa lưng về phía Bạch Lang, hai con lang liên tục thở ra mùi tanh thổi lất phất trên mặt nàng, nàng nắm chặt lồng sắt, mặc kệ mới vừa rồi hiên ngang lẫm liệt dường nào, Nghĩa Bạc Vân Thiên*, nói mạnh miệng thế nào, sắc mặt lại bị sợ đến trắng bệch, nàng che ở tim, cảm giác tim đau thắt trước kia không có ập tới, loại thời điểm này, nàng thà bị bệnh tim phát tác té xỉu ở trong lồng sắt như trước, cũng không nguyện ý nhìn hai con Bạch Lang xé bỏ thân thể của nàng từng phát một.

*义薄云天 – Nghĩa Bạc Vân Thiên 义 – Nghĩa : là tình nghĩa, làm việc nghĩa, có nghĩa … 薄 – Bạc: ở đây là động từ có nghĩa là che lấp. 云天 – Vân Thiên : mây trời. Dịch nghĩa là hành động có ý nghĩa, hay là tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn. Nghĩc bạc vân thiên là ca ngợi về lòng trung thành, tinh thần chính nghĩa.

Lại vỗ tim, Liễu Nha vội vàng dậm chân, trước kia một lần bị kích thích, trái tim liền bãi công, nhẹ thì té xỉu, lớn thì OVER, lần này đối mặt với điều xấu là bị Bạch Lang ăn tươi, trái tim của nàng cũng không bị tác động?

Nàng nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, ánh mắt âm hiểm của nam nhân trước mặt không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng, sau lưng có từng cơn gió nhẹ, loại thời điểm này, trái tim của nàng kiên cường hơn nhiều so với bất cứ lúc nào, thình thịnh nhảy có lực.

“Ôi chao!” Liễu Nha ảo não vỗ đầu một cái, thân thể này đã không phải là thân thể kia của nàng, bệnh tim hiển nhiên sẽ không xuyên qua cùng với nàng đến cái quốc gia không tồn tại trong lịch sử này!

Trong lòng Liễu Nha đột nhiên quyến luyến, có một trái tim khỏe mạnh là chuyện nàng ước mơ tha thiết, hiện tại, nàng có thể xem phim kịnh dị, thám hiểm, thậm chí có thể làm xe bay, nói yêu đương, XXOO cùng nam nhân cũng không thành vấn đề, cũng không cần bị người ta cười nhạo đáng thương, tiểu xử nữ, thứ nàng luôn mơ tưởng không nghĩ tới nàng có thể lấy được ở thời đại này.

Đột nhiên, nàng không muốn chết, có một thân thể khỏe mạnh, sống ở quốc gia kỳ quái, cũng là một chuyện không tồi.

Thời điểm Liễu Nha sững sờ, nàng đột nhiên cảm thấy sau lưng kéo tới trận gió đánh tới, nàng né tránh theo bản năng, thân thể xinh đẹp linh hoạt vọt đến một bên, một con Bạch Lang nhào tới chỗ lồng sắt nàng mới nhảy sang.

“Nguy hiểm thật!” Nàng vỗ vỗ ngực, thân thể đột nhiên cứng đờ, cách nàng một thước, một con Bạch Lang khác nhìn chằm chằm nàng, hai hàm răng sắc bén lóe ánh lạnh, phần môi đỏ thắm như ẩn như hiện.

Liễu Nha nín thở, dựa thật sát vào lồng sắt, trái tim khỏe mạnh khơi dậy ý chí muốn sống của nàng, nàng không muốn chết, ít nhất hiện tại không muốn chết, nàng khát vọng cuộc sống của người bình thường!

Giống như nhìn kịch hay vậy, nam tử mím môi cười một tiếng, mắt xanh lãnh khốc vô tình, u ám tối tăm, cả người tản ra một loại làm người ta run sợ – hơi thở tràn đầy tà ác. “Nếu không sợ chết, tại sao phải né tránh?”

Liễu Nha một câu nói của bị hắn làm cho tức thiếu chút nữa ngất đi, vốn định cầu xin tha thứ, nhưng mới vừa rồi mình nghĩa khí như vậy, không sợ chết, hiện tại cầu xin tha thứ, càng làm cho bạo quân này đắc ý? Nàng mím môi thật chặt, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hai con Bạch Lang, hừ cũng không hừ.

“Cầu xin tha thứ đi, nếu như ngươi cầu xin tha thứ, trẫm có thể suy tính tha cho ngươi một mạng nhỏ!” Nam tử đứng ở bên cạnh lồng sắt, từ từ mở miệng dẫn dụ nàng.

Ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể mảnh mai của Liễu Nha tựa vào lồng sắt, sắt thép lạnh lẽo để cho lòng nàng co rút. Hai con Bạch Lang đứng song song ở trước mặt nàng, từ từ cúi người, dường như muốn tiến hành đợt công kích thứ hai.

Song lang kết hợp, tỷ lệ nàng còn sống đi ra cơ hồ là số lẻ! Không nghĩ tới trái tim khỏe mạnh đi theo nàng không đến 3 ngày. Nàng rũ mắt xuống, ánh mắt xẹt qua bi thương. Tìm được lại mất đi lần nữa càng thêm khổ sở hơn!

Không được, nàng muốn sống, phải sống tiếp! Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sợ hãi trong ánh mắt bị hiên ngang lẫm liệt thay thế. Võ công Thiếu Lâm, từ nhỏ tổ mẫu đã dạy cho nàng để thân thể khoẻ mạnh, nhưng lần này, nàng lại vì tính mạng của mình mà phấn đấu. Không có trái tim bệnh tật trói buộc, chiêu số nàng dùng cũng thuận buồm xuôi gió, thời điểm hai con lang xông tới, đôi tay điểm ở trên đầu một con lang trong đó, mượn thế nhảy lên lưng lang, thành công tránh thoát Bạch Lang công kích lần nữa, nhưng nhanh chóng khiến lang đực sau lưng lấy được cơ hội thừa cơ lợi dụng.

“A!” Một hồi đau rát nhanh chóng lan tràn ra sau lưng, Liễu Nha lăn lộn trên mặt đất, áo xanh nhạt bị lang xé ra, lộ ra gáy trắng nõn.

Máu tươi dọc theo sống lưng khêu gợi từ từ chảy xuôi xuống, màu đỏ yêu dã cùng với sống lưng trắng như tuyết của nàng tạo thành đường nét quỷ dị, làm cho người ta nhớ đến Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên mặt tuyết, xinh đẹp quyến rũ.

Ở trên eo ếch, vết bớt nhạt hình mặt trăng cong soi sáng bị máu tươi thấm vào biến thành màu đậm hơn, giống như như lưu ly sáng rỡ, tản ra hơi thở mê ly khó có thể tiếp cận.

“Chiếc bớt hình mặt trăng?” Mấy tiếng kinh hô chợt vang lên, trên mặt của mọi người thoáng qua không thể tưởng tượng nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.