Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1690



Chương 1690

“Cậu dân tôi đi xem miếng đất đó trước.” Trình Kiêu rất tò mò, mảnh đất đó rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, vậy mà không động được nào.

“Bây giờ đi luôn sao? Hay là đợi ngày mai đi!” Dương Thiên Hữu nói.

“Bây giờ đi luôn” Trình Kiêu nói.

“Vậy được, tôi thay quần áo.”

Mảnh đất mà tập đoàn bất động sản Giai Thành đấu giá được đó nằm ở dưới chân núi của một ngọn núi tên là núi Loạn Thạch, nghe nói là muốn xây dựng một khu biệt thự bao cấp bao gồm khu tập trung, vui chơi giải trí, thư giãn.

Núi Loạn Thạch, trước kia không có cái tên này, mà tên là núi Thanh Thạch. Bởi vì trên núi có rất nhiều đá xanh cực lớn nên đặt tên đó.

Nhưng vào thời cận đại khi Á tộc phản kháng Đông Hòa tộc xâm lược, đã từng đánh một trận thảm liệt ở đây, gần như san băng cả núi Thanh Thạch.

Vậy nên núi Thanh Thạch cũng ý nghĩa như tên, được người dân đổi thành núi Loạn Thạch.

Dương Thiên Hữu dẫn Trình Kiêu tới núi Loạn Thạch, nơi này đã được đặt là khu khai thác phát triển, tất cả hộ dân đều đã chuyển đi, bây giờ vào đêm hôm khuya khoắt, không có một ai.

Gió lạnh thổi qua cái cây nhỏ lác đác trên núi Loạn Thạch, lướt qua từ đống đá vụn, phát ra âm thanh ư ư giống như vong hồn đang rên rỉ.

Khiến người ta cảm thấy lạnh toát từ lòng bàn chân xông lên thiên linh cái.

Dương Thiên Hữu siết chặt áo khoác trên người, có hơi run rẩy nói: “Nơi này thật sự có hơi tà khí.”

“Bây giờ là ban đêm, cậu có thể nhìn rõ không?” Dương Thiên Hữu hỏi.

“Có thể” Trình Kiêu quét qua cả khu vực, trả lời.

Núi Loạn Thạch đã được gọi là núi, đâu đâu cũng là đá vụn bị nổ, bừa bãi, cả ngọn núi gần như bị nổ hết, bây giờ chỉ là một bao đất hơi lớn, bên trên đều là đá vụn.

Ánh mắt của Trình Kiêu từ dưới chân núi nhìn mãi tới đỉnh núi của cái bao đất.

Anh cảm thấy nơi này hình như có một luồng lực lượng xoay quanh. Nhưng luồng lực lượng này lại không thể cảm ứng được cụ thể.

“Thế gian này lại có lực lượng mình chưa từng thấy, thật kỳ lạ”

Trình Kiêu nhắm mắt lại, sau đó mở ra, anh thi triển Phá Vọng Chỉ Mục, hai mắt biến thành một đen một trắng.

Trong đường tia màu đen vô tận đó, một tầng ánh sáng đỏ nhàn nhạt bao gồm cả núi Loạn Thạch.

Trong ánh sáng đỏ đó thấp thoáng có thể nhìn ra vô số hư ảnh hình người.

Khi Trình Kiêu dùng thần thức quan sát kỹ những hư ảnh hình người, có thể cảm nhận trên những bóng người đó tỏa ra một cỗ chấp niệm và chiến ý mạnh mẽ.

Vô số bóng người, bóng người nhiều vô kể, cảm nhận được thần niệm của Trình Kiêu, bỗng phát ra tiếng rít gào không tiếng: “Giết!”

Trong thần niệm của Trình Kiêu, tiếp thu được ấn ký tinh thần mà bọn họ truyền tới “Một tấc sơn hà một tấc máu, thập vạn thanh niên thập vạn binh!”

“Núi Thanh Thạch là lá chắn cuối cùng của huyện Nam Bình, trận địa còn đó, người còn đó, thề cùng sống cùng chết với trận địa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.