Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1687



Chương 1687

Điện thoại rất nhanh được kết nối, truyền tới giọng nói cung kính lại kèm theo sự mừng rỡ của Mã Tài: “Trình đại sư!”

“Có chuyện sao?” Trình Kiêu hỏi.

“Là như này, tôi có đồ giao cho cậu. Cậu ở hồ Nguyệt Nha sao?

Bây giờ tôi qua.” Mã Tài cung kính nói “Không cần đâu, ông nói cho tôi vị trí của ông.” Trình Kiêu đang muốn xuống núi để tới nhà Dương Thiên Hữu, vừa hay thuận đường đi gặp Mã Tài, hỏi tình hình kinh doanh nước sinh mệnh như nào.

Mã Tài nói: “Tôi ở trong biệt thự dưới núi.”

“Vậy ông đợi tôi, mười phút sau tôi sẽ tới.” Trình Kiêu nói.

Biệt thự của Mã Tài ở dưới chân núi của hồ Nguyệt Nha, cách núi với chỗ Trình Kiêu.

Với tốc độ của Trình Kiêu, rất nhanh thì có thể tới.

8 phút sau, Trình Kiêu đã xuất hiện ở trong căn biệt thự của Mã Tài.

Trong đại sảnh, Mã Tài khách sáo rót trà cho Trình Kiêu: “Trình đại sư, mời uống trà.”

Trình Kiêu không khách sáo với ông ta, cầm ly trà uống một ngụm.

Phẩm vị của ông trùm Mã rất không tồi, lá trà này cũng là loại hảo hạng “Có chuyện gì thì nói đi, tôi còn có việc.” Trình Kiêu lạnh nhạt nói.

Mã Tài biết tính cách của Trình Kiêu, không thích lòng vòng, vậy nên ông ta không có nói lời khách sáo nữa, trực tiếp lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng màu vàng ánh đen từ trong túi ra.

“Đây là thẻ tôi làm ở ngân hàng Đại Thụy, lợi nhuận của nước sinh mệnh và lợi nhuận thu được từ mười tám thành phố ở Lĩnh Nam đều ở trong thẻ”

“Đúng rồi, đây là tín vật của ngân hàng Đại Thụy.”

Mã Tài lại đưa cho Trình Kiêu một chiếc nhấn băng ngọc trắng.

Mã Tài nói: “Chiếc nhẫn này có thể khiến cậu có quyền lợi khách quý ở ngân hàng Đại Thụy, cậu nhất định phải bảo quản kỹ.”

Trình Kiêu nhận lấy chiếc nhẫn đó, chỉ là ngọc thạch bình thường, chắc rất đắt. Nhưng đối với Trình Kiêu mà nói, ngọc thạch không có linh lực, cho dù có đắt nữa cũng không đáng một xu.

Trình Kiêu tùy ý đeo nhẫn chiếc ngọc trắng đó ở tay còn lại, hô ứng với nhẫn trữ vật, cũng khá hợp.

“Nếu là người khác nhặt được chiếc nhấn này có thể lấy tiền trong thẻ không?” Trình Kiêu hỏi.

Mã Tài nói: “Có thể, chiếc nhẫn này là vật đặt biệt, nhất định phải bảo quản kỹ. Chiếc nhẫn này có thể đại diện cho tất cả quyền lợi của cậu, bao gồm việc rút tiền.”

“Vậy nên tôi mới nhắc nhở cậu nhất định phải bảo quản kỹ.”

“Thật ra khách hàng bình thường căn bản sẽ không có chiếc nhân như này, chỉ có khách hàng tôn quý mới được cung cấp tín vật như này. Vậy nên để tiện cho những khách hàng không muốn tự mình lộ mặt, nếu lúc muốn rút tiền, chỉ cần đưa chiếc nhẫn cho người khác là được.”

Trình Kiêu gật đầu: “Tôi hiểu.”

“Còn chuyện khác không?”

Mã Tài nói: “Hết rồi, việc buôn bán nước sinh mệnh rất thuận lợi, tuy cậu đặt giá rất thấp, nhưng vẫn trở thành ngành rất kiếm tiền.

“Bởi vì số nước linh khí này giống như lấy mãi không hết, dùng không hết, chúng ta hoàn toàn giống như bán buôn không cần vốn: “Bây giờ rất nhiều thương nhân ngoại quốc đều có ý muốn làm đại lý của nước sinh mệnh, phí đại lý mà bọn họ đưa ra đã cao tới một mức giá trên đời.”

“Cậu xem khi nào có thể khai thác thị trường nước ngoài?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.