Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1493



Chương 1493

Chuyên gia St. Cross, Winchester thầm cầu nguyện trong lòng: “Đừng tỉnh, đừng tỉnh, đến lúc đó mình mới có thể nói thắng nhãi này mới là kẻ lừa đảo.”

Những người khác cũng tò mò nhìn chăm chằm ông lão, chờ đợi đáp án.

Một lúc sau, ông lão từ từ tỉnh lại.

*Ông nội, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi, ông làm cháu sợ chết khiếp!” Cô bé nhào vòng lòng ông lão.

Có người kiểm tra thời gian: “Mười một phút.”

“Thần yI”

Mọi người đều nhìn Trình Kiêu với ánh mắt sùng bái.

Chuyên gia St. Cross, Winchester đỏ mặt, nhân lúc không ai để ý đến mình, chán chường bỏ đi.

“Ông nội, ông thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?

Là anh trai này đã cứu ông đấy!” Cô bé vui mừng oà khóc, chỉ vào.

Trình Kiêu nói.

Ông lão hoàn hồn, thở dài một hơi, nhìn Trình Kiêu với ánh mắt đau khổ.

“Đây là ý trời ư? Ông trời cố ý trừng phạt mình sao? Không cho.

mình chết là để hành hạ tra tấn mình à?”

Nhưng những suy nghĩ này ông lão chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng.

Ông ta nhìn Trình Kiêu, tươi cười cảm kích: “Cảm ơn cậu, cậu đúng là thần y”

“Không cần khách sáo, cũng chỉ là ai đạt được thứ người đó cần thôi.” Trình Kiêu lãnh đạm đáp.

Sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của ông lão, Trình Kiêu nhìn sang cô bé đang cúi đầu, vẫn luôn im lặng bên cạnh.

“Bây giờ có thể đáp ứng điều kiện của tôi rồi chứ?” Trình Kiêu nhàn nhạt nói.

Cô bé kinh ngạc: “Ở, ở đây? Như vậy không hay lắm đâu!”

Cho dù Trình Kiêu không sợ bị người khác nhìn thấy thì cô ấy cũng xấu hổ mài! Ý tưởng này quá điên rồ.

Những người xung quanh cũng thầm mắng Trình Kiêu là kẻ biến thái. Ở đây nhiều người như vậy sao anh có thể không biết ngượng nói ra điều kiện được chứ?

“Anh bạn, cô bé chỉ là một đứa trẻ! Anh không thể buông tha cho.

cô bé ấy được à?” Một thanh niên có vẻ theo chủ nghĩa bảo vệ hệ tư tưởng đau lòng mà nói.

“Tôi nói này người anh em, làm người đừng quá đáng quá, cô bé còn nhỏ như vậy, anh đành lòng sao?” Người khác cũng khuyên bảo.

Trình Kiêu chẳng thèm để tâm, đưa tay về phía ngực cô gái nhỏ.

“AI”

©ô gái nhỏ giật mình, nhưng Trình Kiêu đã cứu ông nội của cô ấy, cô ấy đã đồng ý với anh sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của anh.

Vì vậy cô bé dứt khoát nhắm mắt lại, mặc cho Trình Kiêu muốn làm gì thì làm.

Nhưng một lúc sau, cô bé cũng không cảm thấy quần áo của mình bị cởi ra.

Sau đó, cô bé mở mắt ra.

Trình Kiêu cầm mặt dây chuyền tượng Phật trước ngực cô bé trong tay, cẩn thận quan sát.

Cô bé chợt hiểu ra: ‘À, điều kiện anh nói là mặt dây chuyền này?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.