Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1466



Chương 1466

Hồng Sơn Hà cau mày nói: “Xem ra tình báo chúng ta lấy được trước kia là sai rồi, chúng ta đã đánh giá thấp thăng nhóc này”

“Nếu là như vậy, trước hết cứ thông tri cho Đại tộc trưởng, nghe thử ý kiến của ông ta.”

Hồng Sơn Hà ngay lập tức gọi điện cho Đại tộc trưởng, rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối.

“Lão Hồng, có chuyện gì sao?” Giọng nói bình tĩnh và ôn hòa của Đại tộc trưởng truyền đến từ trong điện thoại.

Hồng Sơn Hà nói: “Đại tộc trưởng, không ổn rồi, thăng nhóc kia nguyện ý gia nhập cùng chúng ta, nhưng lại không muốn bị hạn chế. Hơn nữa, thực lực của thăng nhóc kia so với tình báo chúng ta có được còn mạnh hơn!”

Đại tộc trưởng hầu như không cần nghĩ ngợi, ông ta nói: “Đồng ý với cậu ta. Chúng ta có thể không hạn chế tự do của cậu ta, cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu ta. Tuy nhiên, cậu ta nhất định phải tuân theo luật pháp của Á tộc * “Tôi đã biết”

Sau khi cúp điện thoại, Hồng Sơn Hà nói với Tần Trú và lão Triệu:”Trở về thôi.”

Trong phòng, Trình Kiêu vẫn nhàn nhã uống trà.

Khi Hồng Sơn Hà bước vào, sắc mặt đã dịu đi rất nhiều.

“Tôi chính thức giới thiệu với cậu, lão nhân là Hồng Sơn Hà.”

Trên mặt Trình Kiêu lộ ra vẻ khó hiểu, anh chưa từng nghe qua cái tên Hồng Sơn Hà này.

Tuy nhiên, nhìn vào khí thế của Hồng Sơn Hà, rõ ràng ông ta cũng là một nhân vật lớn trong trung tâm quyền lực của Á tộc, lẽ ra không nên không chút tiếng tăm mới đúng.

Nhìn thấy vẻ bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Trình Kiêu, Hồng Sơn Hà tiếp tục nói: “Tôi là tổng phụ trách của lực lượng đặc biệt”

Lực lượng đặc biệt!

Thảo nào Trình Kiêu chưa bao giờ nghe đến tên của Hồng Sơn Hà.

Loại đội ngũ này thường là vũ khí bí mật của các nhóm tộc người, giống như đội chiến đấu đặc biệt Thanh Long mà Trình Kiêu gặp ở tỉnh Tây Hải, cũng là một lực lượng đặc biệt.

Còn Hồng Sơn Hà, với tư cách là tổng phụ trách lực lượng đặc biệt, địa vị của ông ta phải ngang hàng với những người đứng đầu tứ đại gia tộc, thậm chí còn ở một cấp độ cao hơn.

Lão Triệu ở sau lưng nói: “Lão Hồng vẫn là Đại tướng quân của phủ tướng quân Á tộc ta!”

Phủ tướng quân là trung tâm quyền lực cao nhất của quân đội Á tộc , mà Đại tướng quân tại phủ tướng quân tương đương với chức vụ Đại nguyên soái năm xưa.

Thận phận của Hồng Sơn Hà quả nhiên không tầm thường!

Theo dự đoán của lão Triệu, nếu Trình Kiêu đã biết thân phận của Hồng Sơn Hà, cho dù cậu ta là một tông sư võ đại, cậu ta nhất định cũng sẽ bày tỏ sự tôn kính với Hồng Sơn Hà.

Tuy nhiên, Trình Kiêu chẳng qua chỉ lạnh nhạt ồ một tiếng và nói: “Thì ra là Hồng lão tướng quân, thất lễ thất lễ rồi!”

Hồng Sơn Hà nhìn ra thái độ của Trình Kiêu rất qua loa lấy lệ, nhưng sự cuồng ngạo của Trình Kiêu ông ta mới vừa lĩnh giáo qua rồi.

Với lần này cũng thế, không có gì đáng ngạc nhiên.

Vào giờ phút này, Hồng Sơn Hà chỉ muốn giải quyết xong xuôi với Trình Kiêu càng sớm càng tốt, sau đó rời khỏi đây, nhìn Trình Kiêu nhiều hơn một lần cũng khiến ông ta tức giận.

“Người trẻ tuổi, cậu thật sự nên cảm tạ Đại tộc trưởng đi, ông ta vậy mà đáp ứng yêu cầu vô lý của cậu.” Sắc mặt Hồng Sơn Hà khó coi nói.

Trình Kiêu liếc nhìn ông ta, bình tĩnh nói: “Thật ra, người hắn nên nói cảm ơn phải là ông ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.