Chương 1447
Ngoài nhà họ Tống ra thì còn ai vào đây nữa?
Nhà họ Vương sẽ không điên cuồng mất hồn đến mức dùng đến thủ đoạn mưu sát này để đối phó với Vương Đỗ Lan.
Dẫu sao Vương Đỗ Lan cũng là người nhà họ Vương.
Lâm Ngọc và Vương Đỗ Lan không nói gì.
Trình Kiêu cười lạnh một tiếng: “Có phải là nhà họ Tống không?”
Lâm Ngọc và Vương Đỗ Lan vẫn không lên tiếng.
“Hai người cũng hoài nghi nhà họ Tống nhưng không tìm được chứng cứ đúng không?” Trình Kiêu tiếp tục hỏi.
Lâm Ngọc liếc nhìn Trình Kiêu, nói: “Nhà họ Tống khả nghỉ nhất, nhưng nhà họ Tống không thể để chúng ta tìm ra chứng cứ được.”
“Tôi đã bàn bạc với Chủ tịch và quyết định tạm thời giấu chuyện này đi. Nếu vụ tai nạn xe này là do nhà họ Tống lên kế hoạch thì nhất định họ sẽ có hành động tiếp theo. Hơn nữa sau khi giấu đi, cho dù nhà họ Tống có biết chúng tôi chưa chết cũng không thể ra tay thêm lần nữa.”
Trình Kiêu hờ hững nói: “Không cần phiền phức như vậy đâu.”
“Ngày mai, nhà họ Tống sẽ hoàn toàn biến mất.”
Giọng nói của Trình Kiêu toát lên một luồng lạnh thấu xương, giống như một lời nguyền rủa đến từ vực sâu địa ngục Anh nói xong bèn quay người rời đi.
Trong lòng Vương Đỗ Lan cả kinh, lạnh lùng quát: “Nhóc kia, cậu quay lại đây!”
Trình Kiêu dừng bước, nếu là người khác thì anh sẽ không cần phải để tâm đến. Nhưng Vương Đỗ Lan thì khác, Trình Kiêu không dám không nghe.
Vương Đỗ Lan nghiêm túc trừng mắt nhìn Trình Kiêu : “Cậu muốn làm gì?”
“Muốn giết nhà họ Tống? Hay là muốn giết người diệt khẩu!”
Trình Kiêu không nói gì, nhưng khẽ ngẩng đầu lên.
“Tôi biết cậu rất giỏi đánh nhau, nhưng đây là Á tộc, là xã hội pháp trị, nếu cậu dám giết nhà họ Tống thì ngày mai sẽ bị cả nước truy nã”
“Cho dù cậu cừ khôi cỡ nào, nhưng cậu có thể đánh lại súng không? Có thể đánh lại máy bay pháo nổ không!”
Vương Đỗ Lan tức giận hét lên, rõ ràng bà ta đã nhìn ra Trình Kiêu muốn làm gì Trình Kiêu hiểu mẹ đang lo lắng cho anh.
Tuy nhiên, mẹ rõ ràng đã đánh giá thấp anh.
Mặc dù bây giờ Trình Kiêu không đủ mạnh để chống lại quân đội, nhưng tự bảo vệ thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Trừ khi các quan chức dám thả bừa những loại tên lửa và bom hạt nhân mạnh mẽ bề thế ấy lên trên đất của họ.
Tuy nhiên, đối mặt với lời khiển trách của Vương Đỗ Lan, Trình Kiêu không dám phản bác và chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe.
Cho dù anh có là Đại Đế Thương Sinh hùng mạnh vạn giới thì trước mặt ba mẹ cũng chỉ là một phàm nhân Lâm Ngọc thấy Trình Kiêu không nói gì nên có phần lo lắng những lời của Vương Đỗ Lan quá gay gắt, khiến lòng Trình Kiêu cảm thấy buồn.
Dẫu sao, Trình Kiêu cũng vì lo lắng cho bọn họ.
Hơn nữa, Trình Kiêu cũng là ân nhân của bọn họ.