Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1392



Chương 1392

Hồ Phong ngồi ở hàng ghế đầu biến sắc: “Xong đời rồi, nhìn thái độ của Trần Cảnh Vượng là biết, khả năng ông ta và Đặng Gia Luân có quen biết rồi đây!”

“Lần này Trần Thần chịu thiệt rồi!”

Hoắc An nói: “Chịu thiệt cũng mà, có chịu thiệt mới trưởng thành.

được.”

Đặng Gia Luân cười nói: “Thưa Chủ tịch Trần, đây cũng chỉ là một việc cỏn con thôi, nhưng không ngờ phó Chủ tịch Lan lại đứng ra nên tôi cũng đành chịu, thế nên đành phải mời ngài đứng ra để lấy lại công lý!”

Trần Cảnh Vượng biết mà còn hỏi: “Ồ thế à, thế cậu nói tôi nghe chuyện gì mà lại khiến phó Chủ tịch Lan đứng ra làm khó nghệ sĩ công ty mình thế?”

Đặng Gia Luân còn chưa nói lí do, thế mà Trần Cảnh Vượng đã tỏ lòng bất mãn với Lan Nhược Lâm rồi.

Lời nói của ông ta như ẩn chứa sự trách móc rằng: Cô làm khó.

nghệ sĩ công ty mình chỉ vì một người ngoài, cô không quan tâm lợi ích của công ty sao?

Đặng Gia Luân kể lại chuyện vừa xảy ra và nhấn mạnh chuyện Trình Kiêu trốn vào, còn anh ta muốn đuổi ra nhưng Lan Nhược Lâm không cho.

Giả vờ nghe xong chuyện vừa xảy ra, rồi Trần Cảnh Vượng khoác vẻ uy nghiên nhìn vóc dáng nóng bỏng của Lan Nhược Lâm, ánh mắt thoáng hiện một ngọn lửa hừng hực khó ai nhận ta: “Phó Chủ tịch Lan, cô làm thế là sai rồi.”

“Tuy cậu sinh viên đó là bạn cô, nhưng đây là việc riêng của oô.

Cậu Đăng đuổi người không liên quan đến cuộc họp sáp nhập ra ngoài là việc công, cô đừng có công tư không phân minh thế chứ.

Lời nói của Trần Cảnh Vượng nghe ra rất công bằng, khiến người.

ta không thể nào phản bác.

Trương Kính Phát – Chủ tịch của công ty giải trí SN đứng bên cạnh cũng nói xen vào: ‘Anh Trần đây nói đúng lắm. Sao phó Chủ tịch Lan, một người giữ chức vụ cao trong công ty giải trí WMY lại làm ra chuyện công tư không phân minh thế này nhỉ?”

Lan Nhược Lâm cười lạnh nói: “Chủ tịch Trần, Chủ tịch Trương, hai người có cần phải ụp cho tôi cái tội công tư không phân minh như thế không? Chẳng lẽ một phó Chủ tịch công ty giải trí WMY.

như tôi mà cũng không có tư cách mời bạn mình đến sao?”

Trần Cảnh Vượng im lặng.

Đúng là một phó Chủ tịch của công ty có thể mời bạn vào.

Nhưng Đặng Gia Luân lại cười ha ha nói: “Đúng là phó Chủ tịch Lan có thể mời bạn đến, nhưng bây giờ là cậu ta trà trộn vào chứ không có thư mời. Để công bằng, giờ chúng ta mời cậu ta ra ngoài, sau đó phó Chủ tịch Lan lại gửi thư mời cho cậu ta rồi để cậu ta vào lại là được.”

“Thế thì không ai nói phó Chủ tịch Lan là người công tư không phân minh nữa.”

Mọi người ở đây đột nhiên yên lặng, ai nấy cũng nhìn Lan Nhược Lâm và chờ xem cô ta đáp lại thế nào.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng, chuyện đến nước này thì nó không chỉ liên quan đến chuyện Trình Kiêu đi hay ở, mà liên quan đến mặt mũi của cả hai bên.

Nếu Trình Kiêu đi rồi vào lại, tuy nhìn thì không ảnh hưởng gì cả vì chỉ phải đi thêm mấy bước thôi.

Nhưng điều này đồng nghĩa với việc phe anh đã thua.

Đối với những người giữ chức vụ như Lan Nhược Lâm, tuy chỉ là một sự nhân nhượng nho nhỏ nhưng nó lại gây ra một ảnh hưởng rất mạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.