Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1355



Chương 1355

Trình Kiêu từng bước đi về phía Cung Hạo, dường như cảm nhận được áp lực, Cung Hạo hơi sợ hãi, liên tục lùi lại.

“Anh muốn làm gì?”

“Tôi nói cho anh biết, tôi là người của nhà họ Cung ở Tây Ninh, ba tôi là em họ của gia chủ nhà họ Cung, anh dám động đến tôi thì tôi giết cả nhà anh!”

Hoắc Kim Bình cũng hùa theo: “Tuy thực lực của mày không tồi, nhưng cậu Cung không phải người mày có thể động đến được đâu, mày hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng rước hoạ cho gia đình!”

Trình Kiêu vẫn từ từ đi về phía họ như không nghe thấy.

Cuối cùng ba người cũng sợ hãi.

Hoắc Kim Yến mắng Hoắc Tư Nam: “Hoắc Tư Nam, mau ngăn đám bạn chó chết mà cô tìm tới đi! Nếu cậu ta khiến cậu Cung bị thương thì cô sẽ là tội nhân của nhà họ Hoắc, ba sẽ không tha cho cô đâu!”

Hoắc Kim Bình cũng lập tức khoác lên vẻ uy nghiêm của anh cả, lo lắng quát: “Hoắc Tư Nam, anh lệnh cho cô lập tức ngăn người bạn này của cô lại!”

Hoắc Tư Nam cắn răng phần nộ, trợn mắt nhìn anh chị mình với vẻ không cam lòng. Khi Cung Hạo ức hiếp cô thì hai người bọn họ lại là đồng phạm.

Bây giờ Trình Kiêu muốn dạy dỗ Cung Hạo thì hai người bọn họ lại bảo cô ngăn cản Trình Kiêu.

Hoắc Tư Nam vô cùng hận, hận ngôi nhà này, hận hai anh em như cầm thú này, hận người ba vô tình vô nghĩa kia.

“Mẹ, mẹ ở trên trời đã nhìn thấy chưa? Đây là nhà họ Hoắc mà mẹ khổ sở bảo vệ đấy!”

Cung Hạo loạng choạng rồi ngã xuống đất.

Trình Kiêu bước tới trước mặt anh ta, nhìn từ trên xuống.

“Vừa nãy anh uy hiếp tôi hả?” Trình Kiêu nhàn nhạt hỏi Hoắc Kim Bình sợ hãi hét lên: “Thắng nhấi, cậu ấy là cậu chủ của nhà họ Cung Tây Ninh, mày nghĩ cho kỹ đi, mày mà khiến cậu ấy bị thương thì nhà họ Cung chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu!

Cho dù mày không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho gia đình mày!”

“Thế này được không? Bây giờ chúng ta đi, chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra, được không?” Hoắc Kim Bình xuống nước “Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nhịn hôm nay rồi báo thù sau.” Trong mắt Hoắc Kim Bình tràn đầy oán hận.

Cơn say của Cung Hạo lúc này đã hoàn toàn biến mất, đối mặt với Trình Kiêu nhìn mình từ trên cao, trong lòng anh ta đầy sợ hãi.

Anh ta cảm thấy ánh mắt Trình Kiêu như thần chết trong địa ngục, Trình Kiêu thật sự sẽ lấy mạng anh ta.

Lúc này cầu xin tha thứ là không được. Chỉ có thể uy hiếp đối phương để đối phương sợ hãi thì mới tha cho mình được.

“Anh suy nghĩ cho kỹ đi, tôi là người của nhà họ Cung, nếu hôm nay anh động đến tôi thì anh và người nhà của anh đều sẽ bị nhà họ Cung Tây Ninh tấn công đấy!”

“Nếu anh thả tôi đi thì tôi có thể coi như không có chuyện gì. Tôi sẽ không gây sự với cô gái kia nữa, nếu anh thích thì anh có thể đưa đi.”

“Suy nghĩ cho kỹ.

Tư duy logic của Cung Hạo rất đúng, nhưng tiếc là anh ta chọn sai người rồi.

“Vẫn còn uy hiếp tôi à.” Trình Kiêu giơ chân, đạp vào giữa hai ch@n Cung Hạo.

Cung Hạo hét lên một tiếng như tiếng chọc tiết lớn Trứng gà vỡ rồi!

Hoắc Kim Bình ở bên cạnh nhìn thôi cũng thấy đau, khi Trình Kiều nhìn tới, anh ta vô thức kẹp chặt hai chân, cảm nhận đũng qu@n mát lạnh.

“Cút!” Trình Kiêu khẽ quát, đạp Cung Hạo tới cửa.

“Mày, mày…” Hoắc Kim Bình chỉ vào Trình Kiêu muốn nói vài cây nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Trình Kiêu thì lạnh gáy, không dám nói thêm lời nào nữa.

Không dám nói Trình Kiêu, Hoắc Kim Bình chỉ còn cách trút giận lên Hoắc Tư Nam “Hoắc Tư Nam, bạn cô được lắm! Lần này cô hoàn toàn đắc tội nhà họ Cung rồi, chờ ba tới xử lý cô đi!”

Hoắc Kim Yến nhìn Hoắc Tư Nam với vẻ mặt nham hiểm, lạnh lùng nói: “Em gái Tư Nam, lần này em thật sự khiến mọi người thất vọng lắm đấy. Thế mà em lại dung túng cho hành vi xấu xa của người khác, phế cậu Cung!”

“Chờ đón cơn giận của ba và nhà họ Cung đi!”

Nói xong hai người vội vàng hoảng loạn kéo Cung Hạo đang gào thét ầm], ra khỏi biệt thự như chạy trốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.