Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1343



Chương 1343

Trên bệ cửa sổ có đặt hai chậu cây dây leo màu xanh lá, có ánh mặt trời chiếu vào, tạo nên những đốm sáng loang lổ.

Nơi này chắc là phòng của con gái, xem cách trang trí bên trong, chắc là một người con gái trẻ tuổi, còn chưa lập gia đình.

Thư Nam nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức biến mất, anh ta nhìn thấy một đôi giày trắng nhỏ, vô cùng sạch sẽ, chỉ dựa vào một đôi giày có thể liên tưởng đến chủ nhân của nó cũng là một cô gái sạch sẽ gọn gàng.

Đúng lúc này, có ai đó gõ cửa.

“Ai?” Thư Nam lạnh lùng hỏi.

Cửa phòng bị người mở ra từ bên ngoài, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa dài, mặc quần áo màu đỏ, thanh xuân điềm tĩnh, vô cùng xinh đẹp, khí chất có chút lạnh nhạt xa cách đứng ở cửa Tâm trạng bình tĩnh của Thư Nam bỗng nhiên rối loạn vào giây phút đó.

Chung Phi Vũ đi tới, thản nhiên nhìn Thư Nam đang hơi co quắp, giọng điệu có chút trách móc: “Nằm xuống, ai bảo anh cử động lung tung!”

Nói xong, cô đặt Thư Nam lại trên giường.

Một cơn tức giận bốc lên trong lòng Thư Nam, từ sau khi bị tổ hồn của Hạn Bạt nhập vào thân thể, còn chưa từng có ai dám ra tay với anh ta.

Tất cả những người dám ra tay với anh ta đều đã chết.

Chung Phi Vũ cầm một cái chai treo trên đầu giường, thay cho Thư Nam, trách móc nói: “Nhìn tuổi của anh không lớn, nhưng hết lần này tới lần khác không lo học cho giỏi, không ngờ lại học người khác đánh nhau. Nếu như không phải tôi tình cờ gặp được.

anh, chưa biết chừng cái mạng này của anh không còn nữa”

Lúc này Thư Nam mới phát hiện ra, thì ra anh ta đang được truyền dịch. Đường đường là võ giả cấp Tông sư, không ngờ lại đang truyền dịch “Cô là bác sĩ?” Thư Nam xụ mặt, cố gắng bình tĩnh, lạnh lùng hỏi.

“Không” Chung Phí Vũ liếc nhìn anh ta một cái, rất tùy ý trả lời một câu.

“..* Thư Nam sửng sốt trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm thấy dường như anh ta gặp người không tốt đẹp gì.

“Cô không phải là bác sĩ mà dám truyền dịch cho tôi, cô muốn giết người hay sao?”

Chung Phi Vũ liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc: “Tôi không phải bác sĩ, đó là vì tôi còn chưa tốt nghiệp, không có nghĩa là tôi sẽ không biết khám bệnh.”

“Cô học trường nào?” Thư Nam dường như vẫn có chút lo lắng, tuy nhiên khi hỏi vấn đề này, tim của anh ta lại đập lệch nửa nhịp.

“Đại học Y khoa Hà Tây, đây là thẻ sinh viên của tôi, bây giờ anh có thể yên tâm rồi!” Chung Phi Vũ tức giận liếc nhìn Thư Nam một cái, không nghĩ rằng cô tốt bụng cứu người này, anh ta chẳng những không biết cảm ơn, trái lại còn hoài nghi tay nghề của mình.

Chung Phi Vũ cũng có chút hối hận khi mang anh ta về mà không nói với cha mẹ mình, còn để anh ta ngủ trên giường của mình, đây chính là người đàn ông đầu tiên ngủ trên giường của mình.

Hóa ra cô là sinh viên của Đại học y Hà Tây.

Thư Nam bỗng nhiên cảm thấy, dường như cảm giác truyền dịch cũng không khó chịu như vậy.

Nhưng mà hình như mình bị cô hiểu nhầm thành loại côn đồ cả ngày không có việc gì làm, chỉ biết tụ tập đánh lộn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.