Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1335



Chương 1335

Thanh niên còn lại biến sắc, lập tức rống to.

Trình Kiêu mặc kệ, vẫn bước đi tiếp.

Nghe thấy tiếng kêu của thanh niên đó, hơn chục người lao ra từ biệt thự, tất cả đều là thành viên cấp cao của Thất Tỉnh Tông.

Cung Trường Sinh mặc quần áo trắng đứng trong sân, nheo mắt nhìn Trình Kiêu, lạnh lùng hỏi: “Cậu là ai?”

Trình Kiêu nhẹ nhàng nói: “Ông chiếm nhà của tôi chẳng lẽ lại không biết tôi là ai.”

“Cậu là Trình đại sư!” Cung Trường Sinh hơi sửng sốt, không dám tin nói: “Chẳng phải cậu đã chết rồi sao?”

Qua những lời này, Trình Kiêu cảm nhận được mùi âm mưu.

Có vẻ như có kẻ cố ý lan tin anh đã chết để Thất Tinh Tông nhảy ra trở thành kẻ thù của anh.

Mặc kệ người này là ai, nhưng Thất Tỉnh Tông dám nhảy ra thì nhất định phải chết.

Tô Lương Tử hẳn đang ở Trung Châu, chỉ là không biết Thư Nam thế nào rồi.

“Hừ, mặc dù tôi không biết vì sao cậu may mắn không chết, nhưng chỗ này là địa bàn của Thất Tỉnh Tông, bây giờ cậu rời đi tôi có thể tha cho cậu một con đường sống.” Cung Trường Sinh phách lối nói.

“Các người chiếm địa bàn của tôi mà lại nói để tôi rời đi, ai cho các người lá gan này.” Trình Kiêu lạnh lùng đáp.

Cung Trường Sinh cười lạnh: “Địa bàn của cậu?”

“Ai có thể chứng minh? Cậu gọi nó một tiếng, nhìn xem nó có phản ứng lại cậu không. Nếu như có, tôi sẽ trả cho cậu, nếu như không, vậy cậu mau cút cho tôi!”

Đám người Thất Tỉnh Tông xung quanh ồn ào cười nói: “Đúng, cậu gọi một tiếng, nhìn xem nó có đáp lại cậu không!”

“Đây là chính ông nói đấy.” Trình Kiêu không để ý đến sự cười nhạo của mọi người, anh vô cảm nâng chân dầm nhẹ một cái.

Một luồng linh lực nhanh chóng truyền tới mắt trận pháp Tiên Thiên Ngũ Hành Tụ Linh, sau đó nhanh chóng truyền ra ngoài.

Ngay lập tức, cả ba mươi sáu mắt trận Tiên Thiên Ngũ Hành Tụ Linh gần như sáng lên cùng một lúc.

Ba mươi sáu luồng sáng dâng lên ở khắp các nơi thuộc hồ Nguyệt Nha, giống như ba mươi sáu ngôi sao sáng ngời trên bầu trời đêm, tựa như đang đáp lại lời kêu gọi của Trình Kiêu.

“Cái này…”

“Sao có thể thế được!”

Đám người Thất Tinh Tông bao vây quanh đây khiếp sợ ra mặt, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.

Trình Kiêu nhìn Cung Trường Sinh, anh thản nhiên nói: “Tôi vừa mới gọi nó, nó cũng đáp lời, bây giờ các ông có thể cút được rồi.”

Cung Trường Sinh nhìn Trình Kiêu, ông ta hơi cau mày, ánh mắt âm u, trong lòng thầm nghĩ: “Trình đại sư quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Ha ha, Trình đại sư quả nhiên có cách hay! Thậm chí ngay cả loại lừa gạt của thật sĩ giang hồ cũng tỉnh thông như vậy”

“Dừng màn biểu diễn của cậu lại đi, cậu cũng không cần uổng phí tâm tư, chỗ này đã là địa bàn của Thất Tinh Tông, ai dám cướp chính là kẻ địch của Thất Tỉnh Tông này!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.