Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1310



Chương 1310

“Từ đầu đến cuối tôi đều không nói, ông ta chỉ nói Trình Kiêu đã đến Hắc Vu giáo. Nếu ông ta muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng hết cách.

Thuộc hạ cúi người nói: “Cậu chủ thật thông minh!”

Ánh mắt Vương Trạch thâm thuý, anh ta nhìn rừng cây bên ngoài, trầm giọng nói: “Huống hồ cho dù Trình Kiêu có thể trở về cũng chưa chắc Thất Tỉnh Tông sẽ sợ anh ta.”

“Lần này chỉ cần đánh Thất Tỉnh Tông thiệt hại, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi cùng giết tận Trình Kiêu.”

“Con cáo già nhà họ Cung rất coi trọng nhà họ Cung của mình Thật ra nhà họ Cung của ông ta trong mắt tôi chỉ là một cầu chì, còn chẳng bảng quân cờ.”

Trên mặt Vương Trạch hiện vẻ khinh miệt.

Tuổi còn trẻ đã mưu sâu kế hiểm thế này, bảo sao ở trong thế gia siêu cấp như nhà họ Vương cũng là thiên tài số một số hai.

Để đề phòng nhà họ Cung bất ngờ gây khó dễ, Mã Tài vẫn báo tin cho Lôi nữ vương.

Dù sao Lôi nữ vương và nhà họ Cung Tây Ninh cũng có quan hệ thân thích.

Ba ngày trôi qua rất nhanh Mã Tài không hề coi bức thư của nhà họ Cung ra gì, đánh gãy chân cậu cả nhà họ Cung trước mặt Trình đại sư, gia chủ Cung cũng không dám nói gì.

Bây giờ tuy tạm thời không liên lạc được với Trình Kiều nhưng không có nghĩa là sẽ không liên lạc được mãi. Chỉ cần có tấm bảng vàng danh hiệu Trình đại sư thì nhà họ Cung sẽ chẳng dám làm gì.

Tuy nhiên Mã Tài chỉ nhìn thấy nhà họ Cung trên bề nổi chứ không biết Thất Tỉnh Tông đứng sau nhà họ Cung.

Mãi cho đến khi gia chủ Cung đưa người tới biệt thự của Mã Tài, ông ta mới như tỉnh mộng.

Nhưng Mã Tài không sợ, bởi nhà gia chủ Cung chỉ dẫn theo vài người.

Một ông già mặc đồ đen, hai người đàn ông trung niên và năm thanh niên.

Mã Tài ngồi ghế chủ tọa trong phòng khách giều cợt nhìn gia chủ nhà họ Cung, hỏi: “Không biết anh Cung tới đây lần này là có việc gì?”

Gia chủ Cung cũng không nhiều lời với ông ta, nhìn quanh phòng khách rồi cười khẩy: “Ông chủ Mã vô cùng tự tin, còn chẳng thèm mời lấy một người trợ giúp!”

“Lần này tôi tới là muốn anh giao cơ sở sản xuất nước sinh mệnh ra. Sau đó bảo mười tám thành phố Lĩnh Nam của các anh đầu hàng nhà họ Cung tôi.”

Mấy thuộc hạ của Mã Tài trong phòng khách không khỏi cười khẩy châm chọc: “Nhà họ Cung điên ? Chẳng lẽ bọn họ không biết hiện giờ cả Lĩnh Nam đã là địa bàn của Trình đại sư?”

Mã Tài cũng cười mỉa, nhìn gia chủ Cung với vẻ khinh thường nói “Anh Cung, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Tôi nghe thấy thì cũng thôi, nhưng nếu truyền đến tai Trình đại sư thì e là lại thêm phiền phức cho anh đấy. Sau này anh Cung vẫn nên thận trọng khi nói lời này thì hơn nhé.”

Gia chủ Cung thở dài: “Đúng vậy, nếu Trình đại sư còn sống thì tôi sẽ không dám nói những lời này. Nhưng tiếc là Trình đại sư đã chết, vậy nên mọi thứ thuộc về cậu ta, tôi chỉ đành miễn cưỡng tiếp nhận thôi.”

Mã Tài sửng sốt một chút rồi bật cười: “Anh Cung, anh càng đùa càng lố rồi đấy!”

“Trình đại sư là ai? Sao có thể chết được?”

Các thuộc hạ của Mã Tài cũng gật đầu đồng ý. Trong mắt họ, Trình Kiêu là thần tiên sống, sao có thể chết được?

Hơn nữa, ai có thể giết được Trình đại sư?

Gia chủ Cung lạnh lùng cười nói: “Không tin phải không? Tôi đã biết trước là các người sẽ không tin mà. Nhưng có phải các người đã phát hiện gần đây không thể liên lạc được với Trình Kiêu không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.