Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 72: Đừng Bắt Nạt Người Hiền Lành Thành Thật



Cửu gia là nhân vật đã từng làm rung trời chuyển đất ở thành phố Hải Phòng, chỉ là những năm gần đây, tuổi tác đã lớn rồi, đã dần dần rút khỏi giang hồ, bắt đầu đi lên con đường buôn bán, kinh doanh chính thống rồi.

Có câu châm ngôn là: Anh không còn ở trong giang hồ, nhưng trong giang hồ vẫn còn có truyền thuyết truyền tai nhau kể về anh! Đây chính là câu khắc họa chân thực nhất về “Cửu gia”.

Trên xe, Triệu Hùng áp giải “Hầu Sùng Dân” và “Nhậm Diệu Huy”, mang theo cả Trần Văn Sơn và Nông Tuyền, chạy thẳng tới phủ đệ của “Cửu gia”.

“Cửu gia” này là một người rất biết dưỡng sinh, sau khi rút khỏi giang hồ, liền đi đến vùng ngoại thành mua một mảnh đất lớn, ở ngoại thành khai phá, xây dựng một vườn sinh thái có tên gọi là “Dưỡng Niên Các”.

“Dưỡng Niên Các” là một nơi rất nổi tiếng, chỉ là, nơi này, rất ít người có thể ra vào, được bên ngoài truyền rằng vô cùng kỳ diệu, giống như là đang khoác lên mình một lớp khăn che mặt thần bí.

Triệu Hùng cũng đã từng nghe qua “Dưỡng Niên Các”, nói là nơi đây được một người giàu khai phá, xây dựng, nhưng không ngờ rằng người đó lại là “Cửu gia”.

Khi đã đến “Vườn sinh thái Dưỡng Niên Các”, Triệu Hùng bảo người bảo vệ đang trực ban đi thông báo cho “Cửu gia”, nói là có một người tên là Triệu Hùng muốn thăm hỏi ông ta.

Người bảo vệ quen biết “Nhậm Diệu Huy” và “Hầu Sùng Dân”, thấy hai người đang rơi vào trong tay của đối phương, vừa nhìn thì đã biết là đang bị bắt rồi, cho nên liền vội vàng dùng Video Intercom (hệ thống liên lạc nội bộ thông minh, quản lý ra vào) để nói rõ tình huống với đội trưởng đội bảo an của “Dưỡng Niên Các”.

Rất nhanh, mười mấy người đàn ông có vóc người cao to, cường tráng, vẻ mặt hung ác xuất hiện ở cửa chính.

Dẫn đầu là một người đầu trọc, cao khoảng một mét bảy, trên mặt người này có một vết sẹo do vết thương bởi đao gây ra lưu lại, nhìn giống như con rết, làm cho người này càng trông vô cùng hung ác, dữ tợn.

Hầu Sùng Dân vừa nhìn thấy người đàn ông có vết sẹo này liền la lên: “Anh Ngô, cứu em!”

Người họ Ngô đó không để ý đến Hầu Sùng Dân, đang lặng lẽ quan sát, đánh giá Triệu Hùng, Trần Văn Sơn và Nông Tuyền, hỏi.

“Các cậu là người nào?”

Triệu Hùng chỉ vào “Hầu Sùng Dân” rồi hỏi người đàn ông đầu trọc, mặt có vết sẹo.

“Đây là người của các ông đúng không?”

“Phải!” Ngô Tranh gật đầu, lại bổ sung thêm một câu: “Chẳng lẽ cậu ta không nói cho cậu biết, cậu ta là người của Cửu gia!”

“Đã nói rồi! Cho nên tôi mới đến đây để tìm Cửu gia, phiền ông dẫn đường.”

Người đàn ông đầu trọc, mặt có vết sẹo nhíu mày, ông ta đi theo Cửu gia lui về ở ẩn, rời khỏi giang hồ suốt nhiều năm rồi, không ngờ rằng thế giới bên ngoài thay đổi lớn như vậy.

Một thằng nhóc mới hơn hai mươi tuổi, vắt mũi còn chưa sạch vậy mà dám nói với ông ta như vậy.

Nhưng mà nhìn “Nông Tuyền”, còn có “Trần Văn Sơn”, hai người này vừa nhìn liền đã biết là người luyện võ, ngay cả Ngô Tranh cũng chưa chắc có thể thắng được hai người này.

Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Ngô Tranh hỏi Triệu Hùng: “Nhóc con, nói ra tên của cậu!”

“Triệu Hùng!” Sắc mặt Triệu Hùng bình thản, nói ra một câu.

“Đi theo tôi!”

Ngô Tranh quay người, dẫn mấy người Triệu Hùng đi vào vườn sinh thái, mười mấy người đàn ông cao lớn, vạm vỡ ở hai bên trái phải, từng người, từng người đều mắt lom lom nhìn chằm chằm mấy người Triệu Hùng như hổ đói, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên nuốt sống mấy người bọn họ.

Trong đầu mười mấy người này đều đang có chung một ý nghĩ: Dám đến địa bàn của “Cửu gia” gây sự, thật sự là chán sống rồi mà!

Không thể không nói “Dưỡng Niên Các” được xây dựng rất đẹp.

Nơi đây, tựa núi, cạnh sông, hoa sen nở khắp hồ, đường nhỏ ngang dọc, quanh co, ngoằn ngoèo bí hiểm, cỏ xanh mơn mởn như tấm thảm, đẹp giống như một bức tranh vậy.

Triệu Hùng nghĩ thầm, lão già “Cửu gia” này thật đúng là biết hưởng thụ.

Sau khi rút khỏi giang hồ, sống một cuộc sống thoải mái, thích ý bậc này cũng được xem như là người đã rất thành công trong cuộc sống rồi!

Đến trước một dãy phòng, Ngô Tranh bảo mấy người Triệu Hùng chờ ở trong sân một chút, để ông ta đi thông báo cho “Cửu gia”.

Sau khi Ngô Tranh đi vào trong được năm, sáu phút, thì bỗng vang lên một tiếng ho khan, đi kèm với tiếng ho là một ông già tóc hoa râm hơn bảy mươi tuổi, đi ra cùng với mấy người Ngô Tranh.

Lúc này, Trần Văn Sơn và Nông Tuyền nhận thấy xung quanh có động tĩnh khác thường.

Hai người nhìn bốn phía xung quanh, thì thấy không dưới năm mươi người, mặc quần áo nhân viên làm việc trong sơn trang, từ bốn phương tám hướng xông ra bao vây xung quanh mấy người Triệu Hùng.

“Cửu gia” đang đùa nghịch hai quả óc chó ở trong tay, ăn mặc rất giản dị, mặc một chiếc áo thun cho người già, dưới chân đi một đôi giày vải.

Triệu Hùng vừa nhìn thấy “Cửu gia” liền không khỏi bị khí chất trên người ông già này làm cho sợ hãi.

Không hổ là “Cửu gia”, đã rút khỏi giang hồ,mà khí tràng trên người vẫn còn mạnh mẽ như vậy.

Anh đảo mắt nhìn những nhân viên làm việc đang vây xung quanh, không cần đoán cũng biết, “Cửu gia” đã sắp xếp cho thuộc hạ của ông ta trở thành nhân viên làm việc của vườn sinh thái trong thôn trang.

Con người Cửu gia này, dáng dấp có chút giống với ngôi sao của Hương Cảng “Nguyên Hoa”, dáng người rất gầy, nhưng ánh mắt rất sáng, vừa nhìn đã biết là một người tài giỏi, phi phàm.

Khóe miệng Cửu gia nở nụ cười, nói: “Ha ha ha! Tôi rút khỏi giang hồ đã nhiều năm rồi, không ngờ rằng còn có người dám đến cửa gây chuyện.

Nhóc con, cậu thật sự là rất dũng cảm đấy!” Khi nói xong những lời này, người đã đến trước mắt Triệu Hùng.

Ánh mắt của Cửu gia rơi vào trên người Triệu Hùng, nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn Trần Văn Sơn và Nông Tuyền.

“Cậu tên là Triệu Hùng sao?” Cửu gia nhìn chằm chằm vào Triệu Hùng hỏi một câu.

Triệu Hùng thản nhiên trả lời, không hề sợ hãi: “Đúng vậy! Cửu gia, tôi biết ông là nhân vật có tiếng tăm đã lâu, nhưng mà hành động ông ra mặt cho Nhậm Diệu Huy, sợ rằng sẽ phá hủy danh tiếng cả một đời của ông.”

“Hả?” Ánh mắt của Cửu gia nhìn về phía Nhậm Diệu Huy, nghiêm nghị, lạnh lùng nói.

“Diệu Huy, cậu đã giấu diếm, lừa gạt tôi cái gì sao?”

“Cửu gia, tôi…”

“Nói!” Cửu gia quát to một tiếng, dọa cho Nhậm Diệu Huy sợ run cả người.

Nhậm Diệu Huy há miệng run rẩy nói: “Tôi nợ công ty của vợ Triệu Hùng một trăm bảy mươi lăm triệu, nhóc con tên Triệu Hùng này tìm đến cửa, ép tôi trả tiền không nói, còn bắt tôi ăn phân nữa! Cửu gia, tôi là người của ông, cậu ta ép tôi ăn phân, không phải là đánh vào mặt của ông sao?”

Nông Tuyền ngạc nhiên, sửng sốt, cao giọng nói với Nhậm Diệu Huy đang ở trong tay cậu ấy.

“Sao anh có thể trợn mắt nói dối như vậy được chứ.

Cậu chủ nhà tôi nói anh có đam mê thích ăn phân, nếu anh đã thích ăn phân như vậy thì sao có thể nói là đánh vào mặt của Cửu gia được chứ?”

Nông Tuyền vừa nói những lời này ra xong, nháy mắt đã làm tan bầu không khí căng thẳng, chọc cho người khác cười phá lên.

Cửu gia liếc nhìn Nông Tuyền nhiều hơn một chút, ông ta nhìn ra được, hình như

người này không được thông minh, nhạy bén cho lắm.

Triệu Hùng lo lắng Nông Tuyền nói bậy nói bạ nên vội nhắc nhở cậu ấy: “Nông Tuyền, không được nhiều chuyện!”

“Vâng, thưa cậu chủ!”

Người mà Nông Tuyền tin tưởng và nghe theo nhất chính là Triệu Hùng, cho nên, Triệu Hùng vừa quát bảo cậu ấy ngừng lại, cậu ấy lập tức trở nên quy củ, ngoan ngoãn.

Trần Văn Sơn ở bên cạnh xem như là đã nhìn rõ, người tên Nông Tuyền này tuy ngốc nghếch, nhưng võ công lại cực cao, dường như cậu ta chỉ nghe lời có một mình Triệu Hùng mà thôi.

“Cậu chủ?” Cửu gia nhìn Triệu Hùng, cười nhạt hỏi: “Nhóc con, cậu là cậu chủ của nhà giàu nào, nói ra tên của bố cậu, tránh cho *lũ lụt nhấn chìm miếu Long Vương, người trong nhà không biết người trong nhà?”

*Câu này nghĩa là vốn là người bên mình nhưng không biết nên xảy ra mâu thuẫn với nhau.

“Tôi không có bố!”

Lời nói của Triệu Hùng làm cho “Cửu gia” kinh ngạc.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Triệu Hùng lúc cậu ta nói ra câu này, xem ra tuyệt đối không phải là giả vờ.

Cửu gia thầm nghĩ: Nếu tên nhóc ngốc nghếch này gọi Triệu Hùng là cậu chủ, vậy thì thân phận của Triệu Hùng hẳn là không đơn giản.

Nhưng tên nhóc con này nói mình không có bố, trái lại làm cho sự việc trở nên phức tạp lên rồi.

Triệu Hùng chẳng thèm để ý đến sự uy hiếp, đe dọa của mấy chục người đang vây xung quanh một chút nào, ánh mắt sắc bén như đao, bày ra tư thế nghé con mới sinh không sợ cọp, nhìn Cửu gia nói.

“Cửu gia, tôi biết ông là một người không dễ chọc, nhưng ông tốt nhất là đừng nên bắt nạt người hiền lành, thành thật.

Người hiền lành mà bị ép cho nổi nóng lên thì sẽ dám lấy mạng của ông đấy!”

“Ồ! Cậu đây là đang hù dọa tôi sao?”

“Không! Tôi chỉ là đang nói ra sự thật mà thôi.”

Triệu Hùng nhìn Cửu gia nói: “Nhậm Diệu Huy nợ tiền của chúng tôi, tôi đến đòi tiền là việc chính đáng, hiển nhiên mà.

Ông lại ngang ngược chen vào, ra mặt thay cho anh ta, phái người đến đập phá công ty của vợ tôi, hôm nay ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích.

Nếu không, tôi sẽ để cho Cửu gia ông biết thế nào gọi là chịu không nổi, gánh không nổi hậu quả.”

Cửu gia nheo mắt lại, lạnh giọng nói: “À! Hóa ra là ra mặt thay cho vợ cậu.

Thật là, tôi không ở trong giang hồ nữa, thì giang hồ này liền đã trở nên hỗn loạn, lộn xộn như thế này rồi.

Con chó, con mèo ở đâu đâu cũng đều nhảy ra hết rồi.

Đập phá công ty của vợ cậu, chính là người mà tôi phái đến.

Cậu muốn một lời giải thích như thế nào?”

“Bồi thường tiền, bảo những người có liên quan đến xin lỗi vợ của tôi!”

Cửu gia cười nói: “Nhóc con, người của tôi đều đã bị cảnh sát bắt lại hết rồi.

Cho dù muốn bảo bọn họ đi xin lỗi thì cũng không thể tìm được người.”

“Ông đừng tưởng rằng tôi không biết pháp luật! Bọn họ chỉ đập phá đồ đạc, chứ không có làm ai bị thương, bị nhốt mấy ngày là có thể được thả ra, cho nên, bồi thường tiền và mang người đến xin lỗi vợ của tôi, hai điều này là bắt buộc phải làm!”

Trong mắt của Cửu gia lộ ra tia sáng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, đảo hai quả óc chó ở trong tay, ông ta hỏi Triệu Hùng.

“Nếu như tôi nói không thì sao?”

“Vậy thì tôi cũng sẽ đập Dưỡng Niên Các của ông, rồi bắt lão già là ông dẫn theo người của ông cùng đi đến quỳ xuống nhận lỗi với vợ của tôi.”

Cửu gia nghe những lời này của Triệu Hùng thì cười to, giống như là đang được người ta kể cho nghe một câu chuyện vô cùng buồn cười.

“Nhóc con, cậu là thấy Cửu gia tôi đã già yếu lú lẫn rồi nên đến bắt nạt? Hay là thấy tôi là một người thương nhân làm ăn đứng đắn, nghiêm chỉnh, đúng quy cách nên muốn bắt nạt tôi? Dám đập Dưỡng Niên Các của tôi, còn muốn ép tôi đến quỳ xuống xin lỗi vợ cậu, cậu tưởng rằng vợ cậu là Vương mẫu nương nương hay sao chứ?”

Đám thuộc hạ của Cửu gia đều cười ầm lên.

Ở trong mắt bọn họ, mấy người Triệu Hùng tổng cộng chỉ có ba người, cho dù là lợi hại thì lại có thể lợi hại đến đâu được chứ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.