Lý Thanh Tịnh nói với Triệu Hùng: “Ông chủ của Công ty Nã Đỉnh, tên là Nhậm Diệu Huy.”
Hắn ta điều hành một công ty bất động sản đồng thời cũng nhận thầu rất nhiều khu vực cùng một lúc.
Công ty của hắn ta có bất hòa với chủ đầu tư, nên đã thanh lý toàn bộ và đang trên bờ phá sản.
Lý Thanh Tịnh cũng nói thêm dưới trướng của Nhậm Diệu Huy có rất nhiều tay chân.
Nếu như không đòi lại được nợ thì báo cảnh sát, tuyệt đối đừng bao giờ xung đột với bọn họ.
Cô đưa cho Triệu Hưng một tấm danh thiếp, bên trên có số điện thoại và địa chỉ công ty của Nhậm Diệu Huy.
Triệu Hưng đưa con cho vợ mình, tự tin nói: “Bà xã đừng lo! Nhà mình giờ chỉ thiếu tiền thôi.
Hắn ta dám quịt nợ, cho dù phải nôn, anh cũng sẽ bắt hắn ta nôn ra bằng được.”
Nói xong, Triệu Hùng khẽ ngâm nga một bài hát đi ra ngoài.
Mọi người trong công ty lần lượt chào hỏi, khi Lý Thanh Tịnh bị ốm phải nhập viện, nếu không phải anh đến mời nhân viên quay lại, thì không biết khi nào mới có thể làm việc lại.
Sau khi rời khỏi công ty, Triệu Hùng liền gọi điện cho Nông Ngọc nói rằng sẽ đến tìm anh ta ngay lập tức.
Sau cuộc điện thoại, anh lại thay đổi ý định, có lẽ Văn Báo quen biết tên Nhậm
Diệu Huy đó.
Nếu Văn Báo ra mặt có thể giải quyết vấn đề này, anh sẽ không cần phải ra tay nữa.
Nghĩ vậy, Triệu Hưng liền gọi điện cho hắn xem có biết người tên Nhậm Diệu Huy của công ty Nã Đỉnh hay không.
Văn Báo nói rằng hắn ta là người của Cửu gia.
Lần đầu tiên Triệu Hùng nghe đến cái tên Cửu gia.
Văn Báo giải thích rằng ở thành phố Hải Phòng người lớp trẻ có hắn và Đại Kim.
Những người thế hệ trước, thì Cửu gia là có danh tiếng nhất.
Nghe xong Triệu Hưng bỗng cau mày, không ngờ rằng mọi chuyện còn rắc rối hơn anh nghĩ.
Văn Báo nói rằng có thể bí mật xử lý tên Nhậm Diệu Huy đó nhưng nếu để hắn ra tay trực tiếp thì e là Cửu gia sẽ gây phiền phức cho hắn.
“Được rồi.
Anh không cần hành động gì cả, thu thập thông tin tài liệu của Cửu gia cho tôi.
Hôm khác tôi sẽ đến chỗ anh lấy.
Tôi sẽ đích thân xử lý tên này.”
“Anh Hưng, có cần tôi phái thêm mấy người giúp anh không?”
“Không cần đâu.
Chỉ là một tên giám đốc quèn thôi, cùng lắm là nuôi được vài tên thuộc hạ tay sai.”
Cúp điện thoại, Triệu Hùng trực tiếp lái xe đến nhà Nông Ngọc.
Nông Ngọc đang ở nhà thuê, Triệu Hùng vừa gọi điện thoại, anh ta liền vội vàng chạy xuống tầng.
Nhìn thấy Triệu Hùng liền hỏi: “Cậu chủ, cậu muốn đánh nhau sao?”
Triệu Hùng từ lâu đã quen với sở thích của Nông Ngọc.
Ngoài việc luyện võ mỗi ngày ra, anh ta thích nhất là đánh nhau với người khác, tự mình luyện tập mãi đâm ra cũng nhàm chán.
Vì vậy, có người để đọ sức là điều Nông Ngọc cảm thấy vui sướng nhất.
Triệu Hùng nói: “Có thể là sẽ phải đánh nhau đấy.
Có điều, những kẻ đó rất gian xảo, cậu tuyệt đối không được để lộ ra thái độ muốn đánh người.
Đợi tôi ra hiệu cậu hẵng đánh.”
“Rõ thưa cậu chủ.”
Nông Ngọc cười toét miệng: “Tôi biết ngay có chuyện gì tốt, cậu chủ đều sẽ không quên tôi mà.”
Triệu Hùng nghe Nông Ngọc nói, quạ bay qua đầu, trên trán xuất hiện một đường đen.
Anh lái xe đưa Nông Ngọc đến Công ty Nã Đỉnh.
Triệu Hùng gọi điện trước cho Nhậm Diệu Huy, sau khi hắn ta bắt máy liền hỏi: “Ai vậy?”
“Tôi là Triệu Hùng, đến từ Công ty Thiết kế Bao bì Dao Châu.”
Vừa dứt lời, Nhậm Diệu Huy đã lập tức cúp máy.
Triệu Hùng gọi lại một lần nữa, lập tức nghe thấy tiếng hắn ta gầm lên: “Gọi cái shit! Còn gọi tới nữa ông đây cho mày ăn cứt đấy.”
Cất điện thoại, Triệu Hùng đột nhiên bật cười nói với Nông Ngọc: “Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ.”
“Cậu chủ nói đi.
Nhiệm vụ gì vậy?” Nông Ngọc phấn khích hỏi.
“Một lát nữa khi tôi đòi nợ, yêu cầu cậu ra tay thì nhớ lôi cái tên Nhậm Diệu Huy đó vào toilet cho hắn ta ăn cứt.”
Tư duy của Nông Ngọc kém hơn người bình thường một chút, anh ta khó hiểu hỏi lại: “Cậu chủ, người không phải đều ăn cơm ư? Sao người này lại ăn cứt chứ?”
Triệu Hùng cười nói: “Người này có sở thích đặc biệt, vì vậy nhất định phải thỏa mãn hắn ta.”
Nông Ngọc chợt hiểu ra, bật cười đáp: “Sở thích của người này quả thật đặc biệt.”
Triệu Hùng dẫn Nông Ngọc khệnh khạng bước vào Công ty bất động sản Nã Đỉnh.
Người bảo vệ ở trước cửa bước tới chặn họ lại: “Này! Các anh làm gì vậy hả?”
Triệu Hùng đáp: “À, chúng tôi đến tìm Giám đốc Huy.”
“Tìm Giám đốc Huy?”
Người bảo vệ nhìn Triệu Hùng và Nông Ngọc nghi ngờ: “Các anh tìm Giám đốc Huy làm gì?”
“Đòi nợ.” Triệu Hùng nói xong, không thèm quay đầu lại, cùng Nông Ngọc xông thẳng vào trong.
Bảo vệ nhanh chóng dùng bộ đàm liên hệ với những người khác: “Có hai người vừa xông vào, nói là tìm Giám đốc Huy đòi nợ, mau cản họ lại.”
Từ khi Công ty Bất động sản xảy ra chuyện đến nay, người đến đòi nợ nhiều vô kể.
Vì vậy, Nhậm Diệu Huy đã cử thêm người bảo vệ, nói không được để bất kỳ “kẻ đòi nợ thuê” nào vào.
Triệu Hùng không muốn vừa đến đã động tay động chân, thấy người này hung hăng không chịu cho vào, anh nói với Nông Ngọc: “Lát nữa có người tới đánh chúng ta thì cậu cứ việc ra tay.”
“Rõ, cậu chủ.”
Triệu Hùng lấy trong túi ra một bao thuốc, châm một điếu rồi hút, nhìn tấm biển chỉ dẫn trong tòa nhà, trông thấy văn phòng của Nhậm Diệu Huy ở tầng ba, liền dẫn Nông Ngọc đi lên đó.
Nhưng chưa kịp lên tầng thì đã có năm người lao tới.
“Ai cho các anh vào đây? Mau ra ngoài.” Đám người hung dữ xua đuổi.
Triệu Hùng bèn nháy mắt, Nông Ngọc nhanh chóng lao ra.
Chỉ một cú đấm đã đánh bay người trước mặt.
Sau đó là một cú đá xoáy giáng xuống đá bay tiếp một người khác nữa.
Ba người còn lại cùng nhau xông lên phía Nông Ngọc.
Cả ba người lao đến phía sau lưng, định đè Nông Ngọc xuống đất.
Cả người anh ta bỗng rung lên tỏa ra khí thế làm cho ba người ngã sang một bên.
Sau đó dùng chân đá bay bọn họ.
Tên bảo vệ gọi người ban nãy bị dọa cho hết hồn hết vía, không ngờ hai người này lại đánh kinh khủng như vậy.
“Đây mà là đến đòi nợ ư, đến đòi mạng thì có.” Anh ta nghĩ.
Triệu Hùng dẫn Nông Ngọc lên tầng ba, tổng cộng đánh gục hơn hai mươi người.
Tất nhiên, những người này đều không biết võ công.
Ngoại trừ mấy tên vệ sĩ của công ty, những người khác đều là nam nhân viên cả.
Hàng ngày, dưới sự tiêm nhiễm của Nhậm Diệu Huy, bọn họ đều trở nên đầy thô bạo và hung hăng.
Đến nơi, Triệu Hùng liền dùng chân đạp tung cửa phòng làm việc của hắn ta.
Nhìn thấy một người phụ nữ váy áo không đủ che thân đang cuộn mình trong vòng tay của người đàn ông.
Cô ta thấy có người đột nhiên xông vào liền hét toáng lên “A!” rồi vội vàng quơ lấy quần áo bên cạnh che lên phần ngực.
Nhậm Diệu Huy vội đứng lên quát: “Mấy người là ai hả? Dám xông vào phòng làm việc của tôi.”
Triệu Hùng liếc nhìn người phụ nữ có chút nhan sắc trước mặt bèn cười mỉa: “Giám đốc Huy cũng thật có nhã hứng quá nhỉ.
Đang nợ tiền người khác mà lại đi trốn trong phòng làm việc vui vẻ hoan lạc với phụ nữ.”
“Cậu là ai? Người đâu, mau tống cổ hai tên này ra ngoài.” Nhậm Diệu Huy hét về phía cửa chính.
Triệu Hùng ném bỏ tàn thuốc còn sót lại xuống đất, giẫm mạnh chân lên nói: “Không cần gọi nữa đâu.
Người của ông e là không tới nổi nữa rồi.”
“Tại sao chứ?”
“Bởi vì bọn họ đều bị đánh cho sấp mặt rồi, còn chờ mỗi ông để vào viện tập thể thôi.”
“Người đâu? Bảo vệ đâu?”
Hắn ta hét thêm vài lần nữa, nhưng quả thật là không có lấy một bóng người.
Hắn ta có chút hoảng hốt, nếu chuyện đúng như lời Triệu Hùng nói, thì hai người trước mắt thực sự quá đáng sợ.
Triệu Hùng nói với Nông Ngọc đứng bên cạnh: “Người này tên là Nhậm Diệu Huy! Cậu dẫn hắn ta đi chơi đi.”
Nông Ngọc cười toe toét đi về phía hắn ta: “Hà hà! Nhìn ông cũng đâu đến nỗi nào sao lại có sở thích đặc biệt thích ăn cứt cơ chứ.
Nào, nhanh, tôi dẫn ông đi ăn cứt.” Nói xong, anh ta liền kéo hắn ta lôi ra ngoài.
Nhậm Diệu Huy không biết võ, thường ngày hắn ta chỉ trông cậy vào mấy tên tay sai.
Nhưng ban nãy bọn họ đều bị Nông Ngọc đánh cho tơi tả mặt mày rồi.
Hắn ta thậm chí còn chưa kịp vùng vẫy đã bị Nông Ngọc kéo vào nhà vệ sinh.
Triệu Hùng bước về phía người phụ nữ cạnh sô pha, đặt tay lên vai cô ta, khuôn mặt dung tục hỏi: “Này, sao cô lại đi theo tên cặn bã này vậy?”
Người phụ nữ này mới chỉ tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, trông giống mấy em gái lưu manh, bụng dưới còn có hình xăm.
Lúc đầu Triệu Hùng dẫn Nông Ngọc đi vào có chút kinh ngạc.
Thấy anh có ý chọc mình, người phụ nữ liền thì thầm: “Con người anh Huy tốt lắm.”
Triệu Hùng vỗ vỗ đầu người phụ nữ lạnh lùng nói: “Nếu con người hắn ta tốt thật thì đã không cần loại phụ nữ như cô rồi.”
“Anh…”
Triệu Hưng tát vào mặt cô ta, giận dữ nói: “Cút ngay! Quay về hỏi bố mẹ cô xem họ có muốn cô sống thành bộ dạng như thế này hay không?”
Thấy Triệu Hưng quá hung dữ, người phụ nữ không còn dám ở lại, nhanh chóng nhặt quần áo lên rồi bỏ chạy..